Nấm Lùn Nghịch Ngợm
-
Chương 20: Chương 19: Hứa Hôn (Phần 2)
Nó ngồi trong phòng mà lòng như lửa đốt, hở một tí là ngó ra cửa sổ…..
-Khiếp, mày làm gì mà ghê thế??-Kiệt đi vào phòng thấy nó thì không khỏi thở dài….
-Đang chờ người yêu, phải không nhóc???-Đức không quên trêu chọc…Bình thường khi bị kích kiểu này, nó sẽ không ngần ngại mà đớp trả lại, tuy nhiên đang đứng trong tình thế ‘ngàn cân treo sợi tóc’ (làm gì kinh khủng đến nỗi thế!!!) nó không còn tâm trí đâu mà võ mồm.
-Sao mà lâu thế nhỉ??? Có khi nào hắn không đến không mọi người???-Nó lo lắng hỏi…
-Mày yên tâm, nó đã nói thì sẽ giữ lời không thất hứa đâu, khổ lắm…-Câu nói của Kiệt làm nó an tâm hơn một ít nhưng lòng vẫn lo lắng không thôi, đúng lúc đó *bíp…bíp* tiếng còi xe vang lên dưới nhà….Nó vui mừng chạy vọt xuống, không ngờ cũng có lúc nó mong chờ hắn như vậy. Vớ vội chiếc ba lô, nó lao xuống nhà….
Nhớ lại hôm thứ hai….
-Ba mẹ mày hình như hơi cổ hủ nha….-Hạnh
-Tao không biết phải làm sao bây giờ, ba đã hẹn người ta như vậy tao không đi thì ba mẹ tao mất mặt lắm…-Nó thở dài…
-Chứ bây giờ mày tính sao? Chẳng lẽ chấp nhận đính hôn với một tên chết giẫm nào đó chưa biết có đẹp trai hay không (ặc, chỉ lo đẹp trai hay không), với một tên chưa hề quen biết???-Mỹ Anh nhìn nó thở dài thì cũng không khỏi lo lắng.
-Tất nhiên là không rồi, tao phải nghĩ cách để cho tên thối tha đó bài học nhớ đời chứ….Nghĩ sao đường đường là Min Seo đại ca một thời bên Hàn
-Tuổi thơ mày quá dữ dội-Kiệt đang chơi game nghe thế cũng phải quay qua chọc ngoáy vài câu….
-Tao cũng phải công nhận…-Đức cũng không thể thiếu phần.
-Hai người được lắm, xem tôi xử lí ra sao….-Đang lúc tức, hai tên óc bã đậu không biết giữ mồm giữ miệng thế là ăn luôn mỗi đứa một chiếc tông lào. Hai ông im luôn. Đúng lúc đang suy nghĩ thì tiếng chuông vào lớp vang lên….Chợt nhìn thấy tên đáng ghét nào đó bước vào lớp, nó bỗng nảy ra một sáng kiến….Tuy nhiên cái sáng kiến này hơi bị kì cục…
-Phong ca ca đẹp trai ơi!!!-Nó giở giọng nịnh nọt làm cho hắn và nó cùng đồng loạt nổi hết cả da gà.
-Khiếp, có gì từ từ nói. Cô đừng làm thế, kinh quá!!!
-Anh đúng là thông minh nha!!! Tôi…muốn nhờ anh một việc….
Giờ ra chơi….
-Cô đừng lão đẽo theo tôi nữa, phiến phức quá-Hắn khó chịu ra mặt.
-Anh đồng ý đi, tôi sẽ không đi theo anh nữa-Nó vẫn mặt dày
-Cô thật là….tôi đã nói không được là không được…..cô nghĩ sao mà bảo tôi làm cái chuyện đó.-Hắn dừng trước cửa căn-tin,vì âm lượng không quá nhỏ nên câu nói của hắn vô tình lọt vào tai của những tên lắm chuyện nơi đây…Hắn nhìn quanh rồi kéo nó vào một góc…
-Ai da, đau tôi này. Nhưng mà tôi nói này. Anh có phải làm gì nhiều đâu, chỉ cần phối hợp tí thôi mà…-Nó nài nỉ..
-Cô có vấn đề à. Đường đường là một đại thiếu gia như tôi mà phải làm cái chuyện phá rối đáng hổ thẹn ấy hả….
-Anh giúp tôi lần này đi mà, coi như tiếc thay cho một bông hoa nhài cắm bãi phân trâu….
-Cô tự nhận mình là phân trâu sao???
-Anh muốn sao cũng được, giúp tôi lần này nhé, nhé, nhé!!!-Nó đã hạ mình hết sức có thể, nhìn hắn bằng con mắt khẩn thiết….
-Tôi nói là không đư…..*Reng…reng*-Hắn đang nói thì chuông báo tin nhắn của điện thoại hắn vang lên, hắn cấm điện thoại lên xem… Người gửi:Papa. Đọc xong cái tin nhắn, hắn thực sự hận chỉ không bóp nát cái điện thoại. Các bậc phụ huynh làm sao thế nhỉ, hết chuyện làm hay sao mà cứ bày ra cái trò hứa hôn từ khi trong bụng mẹ thế này, làm khổ thế hệ trẻ tương lai….Nghĩ lại một hồi, hắn nhìn qua nó, đôi mắt lóe lên tia sáng….
-Được thôi,tôi đồng ý yêu cầu của cô nhưng là cách của tôi, cả hai sẽ được lợi….
Nghe hắn đồng ý là nó vui lắm rồi, cách gì cũng được, miễn là nó thoát khỏi cái hôn nhân rắc rối này là được…Thế rồi nó ghé tai nghe hắn nói. Nghe đến đâu, mắt nó trợn tròn đến đấy.
-HẢ…-Tiếng hét của nó chưa kịp thoát ra khỏi khuôn miệng thì đã bị bàn tay ai đó giữ lại…
-Cô bị điên à, đây là căn-tin đấy…
-Tôi biết rồi, nhưng hình như cách của anh không được ổn cho mấy…-Nó đã bình tĩnh lại và bắt đầu suy nghĩ…
-Đây là giải pháp tốt nhất cho cả tôi và cô, không đồng ý thì không còn cách nào đâu.-Hắn nói rồi giả bộ đứng lên bỏ đi….Bước thứ 7,hắn mỉm cười khi nghe giọng nói li nhí của một đứa con gái….-Được, tôi đồng ý làm bạn gái hờ của anh….
Trở về hiện tại….
-Sao anh muộn thế, tôi đợi anh từ nãy giờ đấy!!!-Nó trách móc….
-Cô làm như muốn đến là đến được ấy, kẹt xe, đèn giao thông rồi đủ thứ nữa, đến được giờ này là may lắm rồi đấy ~ nó bĩu môi ~ Mà sao cô lại ăn mặc thế kia…???-Hắn nhìn nó một lượt từ đầu đến chân rồi tặc lưỡi.
-Mặc như này thì làm sao???-Nó ngơ ngác hỏi rồi nhìn lại bộ trang phục với áo full trắng mặc với quần jeans ngố mặc thêm bên ngoài một chiếc áo rộng cá tính đi đôi giày adidas cá tính của mình.
-Thôi, mày khỏi đôi co với nó. Đưa con dở này đi cho tao nhờ. Tí nữa có gì sẽ có đội quân ứng phó bên ngoài nên yên tâm mà đi đi-Kiệt sau khi chứng kiến màn tranh cãi quyết liệt mà không khỏi thắc mắc “kiếp trước chắc hai người nợ nhau nhiếu lắm”
Hắn thở dái, lái con audi vụt đi….
-Tao đi gọi hai con kia, mày chuẩn bị đi…-Đức rút điện thoại bước vào nhà không quên dặn dò Kiệt. Kiệt cũng gật đấu rồi quay vào nhà.
Trên con xe audi mui trần, cuộc chiến cứ thế diễn ra cho đến khi chiếc xe dừng hẳn tại một cửa hàng thời trang…
-Sao lại dừng ở đây??-Nó thắc mắc. Hắn không đáp đi thẳng vào bên trong cửa hàng, nó lẽo đẽo đi theo.
-Kính chào cậu chủ.-Nhân viên đồng loạt cúi đầu chào hắn, hắn chỉ gật đầu. Kéo nó đến bên, hắn cất tiếng…..
-Trang điểm, làm tóc, chuẩn bị cho cô ta, sao cho thật đẹp vào.-Nhân viên nghe thấy thế thì vô cùng ngạc nhiên. Cậu chủ của họ đưa đến đây một tiểu thư, đây là lần đầu. Tuy vậy, họ không dám hỏi, chỉ đưa người con gái đặc biệt này vào phòng trang điểm. Nó đi theo cô nhân viên mà vẫn đang chìm trong câu hỏi: Mình đến đây làm gì??? (Giả ngu hay ngu thật vậy trời). Không để nó thắc mắc, sau khi bị kéo vào gian phòng, nó thấy thật hối hận khi đi theo hắn…1 tiếng làm tóc, 1 tiếng trang điểm, 30 phút chỉnh quần áo, nó cũng được thả ra….Nó bước ra trong tâm trạng bức bối. Mái tóc đen óng mượt của tôi đâu??? Làn da trắng nõn của tôi đâu??? Đôi giày đắt tiền tôi mới mua đâu??? Vân vân và mây mây câu hỏi đặt ra trong tiếng khóc thầm trong bụng. Thấy nó bước ra hắn ngưng đọc sách mà ngây ngốc nhìn…..Mái tóc cột cao được thả xuống, nhuộm tím và uốn nhẹ phần đuôi, khuôn mặt bình thường đã xinh nay càng xinh hơn khi thoa một lớp phấn nhẹ, bộ đồ cá tính đã được thay bằng chiếc váy máu trắng sữa ngọt ngào dái quá đầu gối đi cùng đôi giày cao gót cùng màu, tuy đơn giản nhưng kiêu sa. Hắn hóa đá, không ngờ hắn có thể nhìn thấy một con người dịu dàng thùy mị bên trong nó. Nhưng khoan đã, khuôn mặt làm sao thế kia…bí xị một đống là sao??? Hắn đã làm gì nó đâu. Bỏ qua khuôn mặt khó chịu đó, hắn kéo nó ra xe và đi tiếp.
-Ba cô hẹn ở đâu???
-Nhà hàng C…
-Nhà hàng C??? Trùng hợp thế, giải quyết xong vụ của cô rồi qua giải quyết vụ của tôi luôn…
-Okei, sao cũng được….
Thế là nó và hắn tay trong tay bước vào nhà hàng sang trọng khiến cho bao trái tim lỗi nhịp. Nó và hắn nhanh chóng tới quầy tiếp tân mà hỏi phòng. Cả hai được một nhân viên nữ dẫn đi….Đến trước của phòng nó và hắn cảm ơn nhân viên rồi điều chỉnh khuôn mặt sao cho tự nhiên, nó gõ cửa…
-Con Linh đến rồi ba…
-Vào đi con…
Nó đi vào, tay trong tay với hắn, hắn lúc đầu còn vui vẻ sau thì miệng há hốc….
-Con chào ba, con chào chú. Xin giới thiệu với mọi người đây là Cao Phong bạn trai con….
-Ồ không ngờ hai đứa quen nhau từ trước rồi…Sao đến trễ thế con trai -Người đàn ông ngồi đối diện ba nó dịu dàng nói…rôi hướng mắt về phía hắn
-Bác nói gì thế ạ??? Con không hiểu-Nó thắc mắc…Bỗng nhiên hắn vô thức kêu lên…
-Ba, ba làm gì ở đây….
Nó và hắn trợn tròn mắt nhìn nhau, hai ông bố thì tủm tỉm cười.
-Không ngờ lại có duyện như vậy…-Ba nó nói…
-Ông nói chí phải…Cái này là do trời định…-Hai ông bố cứ thế vui vẻ nói truyện…Để lại cho đôi bạn trẻ chữ HẬN to tướng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook