Lý Cảnh Thiên khi thức giấc vào sáng sớm hôm sau, quay sang định ôm Trịnh Tú Dao ngủ tiếp mới phát hiện cô không có ở bên.

Anh ngồi dậy đi kiếm cô, trong phòng tắm trống trơn, ở nhà bếp và phòng khách cũng không có.
Hiện tại họ đang ở Mecklenburg-Voorpmmern và homestay họ thuê lại ở gần biển.

Chắc chắn cô đang ở ngoài biển rồi.
Anh đánh răng rửa mặt rồi chạy ra biển tìm Trình Tú Dao, không ngoài dự đoán cô đang ngồi trên bờ biển ngắm bình minh.

Lý Cảnh Thiên đang lặng lẽ đứng từ xa, ánh mắt đầy suy tư và trầm lặng khi nhìn Trình Tú Dao.

Cô đang đắm mình trong khung cảnh tuyệt đẹp của bình minh, ánh sáng mặt trời dịu dàng chiếu rọi, khiến gương mặt cô trở nên rạng rỡ còn trong mắt anh chỉ có cô.

Anh bước đến bên cạnh cô
" Anh, chào buổi sáng"" Em dậy lúc nào thế?" Anh ngồi xuống bên cạnh cô" Em mới dậy, nhìn thấy bình minh ở đây rất đẹp nên ra đây ngắm.


Tiếc thật, mai chúng ta về rồi""Em muốn ở lại đây ít hôm nữa không?"Lý Cảnh Thiên sẵn sàng bỏ công việc để ở lại đây cùng cô.
-" Thôi, em nhớ nhà rồi"
Cô nghiêng đầu sang phía anh
" Chúng ta tận hưởng hết hôm nay nhé"”Um”Khi về đến nhà cô đã lăng ra ngủ li bì rồi, cũng trong đêm đó Trình Tú Dao lại phát sốt.

Cô không hiểu trong người mình đang thay đổi cái gì.

Lâu lâu thì đau ngực rồi lại sốt còn ngủ nhiều ăn nhiều nữa.
-" Dao Dao..."
Lý Cảnh Thiên ngồi bên giường gọi cô dậy, lúc tối cô lên cơn sốt khiến anh rất lo lắng rất may bây giờ đã hạ sốt rồi.
" Um, anh hả?"" Ừm, em còn mệt không?"" Không, hết rồi"Cô vươn vai, dù không còn mệt nhưng cơ thể thì nhức mỏi.

Lý Cảnh Thiên đỡ cô ngồi dậy
" Lăng Thành Vinh vừa gọi cho anh, cậu ta nói tuần sau sẽ cùng Tần Nhược Lam về nước tổ chức đám cưới"" Vậy là tốt rồi"
Cô nhìn thấy Lý Cảnh Thiên đang chỉnh sửa lại quần áo trước gương, định đi đến giúp anh đeo cà vạt.

Anh nắm lấy tay cô
-" Anh mới đi làm về mà".
Trình Tú Dao khựng lại
" Dao Dao, bây giờ là 11 giờ trưa rồi"" Cái gì? Em ngủ nướng đến 11 giờ trưa hả?"Cô vội vàng lấy điện thoại xem giờ, rồi sờ lên mặt mình.
-" Chẳng lẽ em sắp thành lợn sao?"
Lý Cảnh Thiên bật cười nhẹ trước sự lo lắng vô cớ của Trình Tú Dao.

Anh kéo cô vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu cô và ôm chặt.
-"Em làm gì có chuyện thành lợn được? Em là vợ anh mà"
Câu nói đùa của anh khiến Trình Tú Dao bật cười, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy một chút bất an.


Dạo này cô có những triệu chứng lạ mà chính cô cũng không hiểu rõ.
" Chúng ta đi ăn sáng à không ăn trưa nhé.

Sau đó ghé bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, lúc tối em lên cơn sốt anh lo lắm đó."" Không sao mà, em vẫn khoẻ"" Không được, bác sĩ thì vẫn bị bệnh mà.

Em mà như lần trước ngất xỉu trong phòng tắm thì anh không biết làm sao đầu nhé"Suốt bữa trưa cô không ăn quá nhiều, cảm giác nay lại không thèm ăn nữa.

Cô khó chịu với mùi cá trên bàn nó như sộc thẳng lên mũi vậy.
Lý Cảnh Thiên đưa cô đến bệnh viện kiểm tra tình hình sức khoẻ.

Sau một lúc chờ đợi bác sĩ bước vào với một nụ cười và một tờ giấy trên tay.
-" Bác sĩ Trình có thai rồi, hai tháng"
Cô và anh không tin vào tai mình, cô quay sang nhìn Lý Cảnh Thiên.

Bàn tay anh đặt trên vai cô đột nhiên run run
" Anh"" Có thai rồi sao?"" Đúng, theo kết quả siêu âm và xét nghiệm thì bác sĩ Trình mang thai rồi.

Tất cả thông số đều bình thường.


Cô có muốn nghe tim thai không? Tôi đi gọi bác sĩ Diệp đến nhé"
Cô ngước nhìn Lý Cảnh Thiên, thấy đôi mắt anh rưng rưng cô phì cười
" Ủa mang thai thôi mà anh khóc cái gì?"" Anh được làm ba rồi, làm ba rồi"Dù bác sĩ chưa xác định giới tính của đứa bé vì còn quá sớm nhưng anh có linh cảm đây là một đứa bé gái.

Anh thích con gái, biết đâu đẻ con gái sẽ xinh đẹp như mẹ lúc đó anh sẽ có một Trình Tú Dao phiên bản tí hon thì sao?
Nghĩ tới đã thấy phấn khích rồi.

Hai bên gia đình nghe tin cô có thai thì rất vui mừng, bà Lý tấm tắt khen quyết định chuẩn bị phòng em bé trong nhà riêng của hai người rồi dụ hai người ra sống riêng là một quyết định sáng suốt.
Lý Thuý Hiển vừa mới học giải phẫu xong, lếch cái thân thể mệt mỏi ra khỏi phòng học cô nghe tin mình có cháu thì bao nhiêu mệt mỏi bay đi hết.

Có điều...Trình Vĩ Phong và Trình Vũ Phong không thấy thế.
" Lỡ đứa bé giống y đúc ba nó thì sao? Kẻ mà nửa đêm leo rào vào nhà chúng ta ấy"" Anh thấy bình thường mà...có gì đâu"Nói thế thôi...người khó chấp nhận nhất vẫn là Trình Vĩ Phong, anh đã 36 tuổi rồi.

Không vợ không con vậy mà lên chức cậu mới tài.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương