Sau khi nói chuyện rõ ràng cùng Âu Thiên Duệ và Hoàng Nhật Thiên, cô quay về Hoắc gia. Sau khi trở về cô liền nằm dài trên phòng, cô quá mệt mỏi khi phải đối diện với mọi chuyện rồi. Hàn Ngạo Phong, Âu Thiên Duệ, Lý Dạ Diễm, Dương Minh Triệt, Hoàng Nhật Thiên, Khương Nhật Khải và Dạ Thiên Tịch, bọn họ đối với cô không phải cô không biết, chỉ là cô không biết nên đón nhận họ hay không. Mỗi một người trong bảy người bọn họ đều là người có thế lực, tiền bạc địa vị trong xã hội. Ở bên cạnh cô, hạnh phúc sao? Cùng chia sẻ người yêu, hạnh phúc sao? Chấp nhận một trái tim chia năm xẻ bảy, hạnh phúc sao? Cô thật sự không hiểu.

Rủ bỏ sự hoa lệ, sang trọng ngày thường, cô trở nên giản dị trong quần jean áo sơmi xám dạo bước trên đường.

- Moon

Cô chợt sững người khi nghe có người gọi Moon, cứ ngỡ là nghe lầm, cô liền bước tiếp

- Moon

Dừng bước, lần này thì cô chắc mình không nghe lầm. Có người gọi cô là Moon. Là ai? Là ai gọi cô? Cái tên Moon cô rất ít khi sử dụng, nhưng tại sao lại có người biết và gọi cô? Từ từ quay người lại, cảm xúc như vỡ òa khi nhìn thấy người gọi cô. Môi cô dần nở một nụ cười vui vẻ hạnh phúc, chạy nhanh về phía người kia, ôm chầm lấy người kia, vui vẻ gọi tên người đó

- Daniel

Phải, người kia là Daniel William, con trai của trùm mafia Mỹ. Khoảng thời gian cô ở Mỹ du học thì nơi ở của cô chính là ở nhà William. Do cô vô tình cứu được Daniel một mạng lại thêm việc cô vô tình giúp ông William thoát được một âm mưu lớn nên cô rất được nhà William yêu thương, nhận làm con gái nuôi với cái tên Moon William. Daniel William là người yêu thương giúp đỡ cô nhiều nhất, kiếp trước chính anh là người ở bên cô, động viên chăm sóc cô khi cô tham gia khóa huấn luyện tàn khốc kia. Và anh cũng là người đã nói với cô: “Nếu anh không thể khuyên em buông bỏ thù hận được thì anh sẽ ở phía sau em, dọn dẹp mọi chướng ngại vật cho em. Chỉ cần em nhớ, dù thế nào thì em vẫn là một thành viên của nhà William, vẫn là Moon William, em gái của Daniel William”

-------------------””””””””””””””---------------------

Cô đưa Daniel về Hoắc gia dưới sự đe dọa lẫn dụ dỗ của mình, vừa về đến Hoắc gia cô liền nhận được một tấm thiệp mời từ La Mỹ Hương với nội dung là mời sinh nhật. Day day trán, nếu cô nhớ không sai thì vào chính cái ngày sinh nhật La Mỹ Hương thì Trịnh Mỹ Liên sẽ đi chung với Trần Chí Trung, kể từ lúc đó, cô bước vào con đường không lối thoát. Kiếp này, cô đã không còn ngây thơ như trước, cô đã vạch rõ ranh giới với Trịnh Mỹ Liên, chỉ mong cô ta an phận, nếu không đừng trách cô ngoan độc

Hôm nay cô một thân váy đuôi cá màu bạc, tóc được vấn cao, cổ đeo một sợi ngọc trai màu trắng ngà, tay khoát tay Daniel cùng nhau đến La gia. Về phần anh trai Thiên Hàn của cô thì khỏi hỏi cũng biết đã đi rước Ánh Nguyệt cùng đến La gia rồi. Daniel thì một thân vest xám bạc, mái tóc màu vàng hơi dài rũ xuống làm anh càng thêm phần lãng tử. Vừa đến nơi, cô đã thấy những gương mặt quen thuộc rồi. Đoàn mỹ nam, anh trai cô cùng Ánh Nguyệt, Mỹ Hy và Quang Kiệt, chủ nhân buổi tiệc La Ngọc Hương, bạch liên hoa Trịnh Mỹ Liên và tra nam Trần Chí Trung. Nhìn đến tên tra nam Trần Chí Trung, trong mắt cô tràn đầy lửa hận nhưng chỉ chớp nhoáng một cái, cô đã trở lại vẻ bình thường. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến nỗi không ai có thể nhìn thấy, kể cả Daniel đang bên cạnh cô.

- Cám ơn mọi người đã đến dự sinh nhật của Ngọc Hương con gái tôi. Sau đây, xin mời tất cả cùng nhập tiệc

La lão gia lên nói vài lời để bắt đầu buổi tiệc. Cô đứng một bên cùng Ánh Nguyệt và Mỹ Hy trò chuyện. Chợt một anh chàng miễn cưỡng cũng gọi là đẹp trai (trong mắt chị Nguyệt và chị Hy a, lý do đơn giản là xung quanh họ toàn là mỹ nam nổi tiếng khiến họ nhìn đến nỗi chán rồi) trên tay cầm theo ly rượu tiến lại gần chỗ ba người đang đứng.

- Hoắc tiểu thư, tôi có hân hạnh được mời cô nhảy chứ?

Chậc, không hề khác so với trí nhớ nha. Cũng vừa bắt đầu buổi tiệc, nở nụ cười cho là đẹp nhất, tiến đến gần mời khiêu vũ, làm cho cô vấp ngã, nhanh chóng đỡ lấy cô, thân sĩ giúp đỡ cô,.... Sau đó khiến cho cô ôm hận mà chết.

- Xin lỗi, tôi có bạn nhảy rồi

Lạnh lùng, dứt khoát, không nhìn đến Trần Chí Trung, cô thẳng thừng từ chối. Lúc đầu khi hắn đến gần mời cô khiêu vũ, biết rõ cô là ai khiến cô hơi bất ngờ nhưng sau đó lại nghĩ chắc là do hắn đã từng gặp cô ở đâu đó. Bây giờ nghĩ lại cô thấy mình thật ngu ngốc. Hắn biết cô là nhờ bạch liên hoa Trịnh Mỹ Liên đã nói cho hắn biết. Quả nhiên, khi cô từ chối lời mời khiêu vũ của hắn, sắc mặt Trịnh Mỹ Liên tối hẳn đi, mà sắc mặt hắn cũng chẳng tốt hơn là bao. Hắn nghĩ sao cũng không ngờ cô lại từ chối thẳng mặt hắn như thế.

Daniel bước đến ôm eo cô, cùng cô đi ra khiêu vũ. Nở một nụ cười yêu mị nhưng lạnh giá, cô hướng bạch liên hoa nói một câu bằng khẩu hình miệng: “Trò chơi bắt đầu”

Trần Mỹ Liên tức giận nắm góc áo vò đến nhăn nhúm, khuôn mặt âm trầm cực điểm. Cô ta dám bẻ mặt Chí Trung, cô ta đây là muốn bẻ mặt mình. Giỏi lắm. Hoắc Lãnh Nguyệt Băng, tôi thề tôi phải khiến cô sống không được chết không xong.

Còn về phía các mỹ nam thì đều đang đen mặt. Cái tên khỉ lông vàng này (từ Daniel lãng tử biến thành khỉ lông vàng =_=) từ đâu chui ra vậy? Tại sao lại dám ngang nhiên ôm Băng Băng / Băng nhi / bảo bối / bé cưng mà khiêu vũ chứ. Cô ấy là của bọn họ.

Còn về phía nhóm của Ánh Nguyệt thì ôm tâm tình xem kịch vui nha. Băng Băng của các cô được rất nhiều người để ý nha, các cô cũng nên tính đến chuyện thu bao nhiêu sính lễ thì mới đủ điều kiện rước Băng Băng đây. Thật “khó” suy nghĩ nha (vâng, chắc “khó” =_=). Nếu chị Băng biết mình sắp bị hai cô bạn thân cùng anh trai mình bán đi thì không biết cô sẽ làm thế nào đây.

Mn cho Sara chút ý kiến nào. Tra nam lên sàn, trò chơi đã bắt đầu, kết cục của người thua sẽ như thế nào? Nhân vật thần bí ở chương trước chính là Daniel. Chuẩn bị ngược bạch liên hoa cùng tra nam thôi

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương