Nam Chủ, Đừng Đến Đây!!!
-
Chương 18
Sáng sớm hôm sau, khi cô vừa tỉnh giấc thì phát hiện mình nằm ở một căn phòng xa lạ, không phải căn phòng tối qua. Nhớ đến những chuyện tối qua, cô không khỏi mắng hai người kia một tiếng cầm thú. Vùng eo của cô bây giờ như đứt lìa vậy. Nhưng cô nghĩ đời cô sẽ rất đẹp nếu người bước vào không phải là Âu Thiên Duệ. Cô muốn bỏ chạy, cô thề! Nhìn cái gương mặt điển trai nhưng giờ phút này tràn đầy khí lạnh kia khiến cô muốn chạy. Cô không muốn ở đây đâu
- Em tỉnh rồi sao?
Câu hỏi thật dịu dàng ôn nhu nếu như bỏ qua gương mặt tràn đầy khí lạnh kia thì rất tuyệt
- Sao... Sao tôi lại ở đây?
Cô không hỏi đây là đâu vì nhìn cái tên này ra vào rất tự nhiên nha. Cô muốn biết sao mình lại ở đây thôi
- Là anh đưa em về đây, tối qua
Ầm! Có cái gì đó vừa bùng nổ trong đầu cô. Anh ta nói gì? Đưa về từ tối qua á? Vậy... vậy là... Thôi, cô không muốn sống nữa
Nhìn gương mặt cô chuyển từ màu đỏ sang đen, lại từ đen sang đỏ là anh biết cô đang nghĩ gì rồi. Ngồi xuống cạnh cô, tay vuốt tóc cô, anh dịu dàng nói ra suy nghĩ của mình
- Em biết là anh yêu em mà đúng không? Nói anh không quan tâm chuyện trước kia của em là giả nhưng ai mà không có quá khứ. Anh chỉ muốn từ bây giờ người bên em sẽ là anh, người em yêu sẽ là anh thôi
Đang trong mớ cảm xúc hỗn độn kia, nghe được lời tâm tình của Âu Thiên Duệ khiến cho lòng cô chùng xuống.
- Anh là một người đàn ông tốt, sẽ có nhiều cô gái tốt hơn tôi yêu anh. Thân thể này, trái tim này sẽ không thể là của riêng anh. Nó sẽ là của anh và cũng là của người khác. Quên tôi đi, tôi không đáng để anh yêu đâu
Phải, trong tim cô đã có vài bong dáng ngự trị rồi, không mờ nhạt cũng chưa sâu đậm nhưng lại khiến cô không thể quên. Hoàng Nhật Thiên - Lý Dạ Diễm - Dạ Thiên Tịch - Dương Minh Triệt - Hàn Ngạo Phong - Khương Nhật Khải và Âu Thiên Duệ. Bảy người bảy tính cách nhưng không biết từ khi nào đã khắc họa vài nét vào tim cô. Nhất là Khương Nhật Khải - Dương Minh Triệt và Âu Thiên Duệ. Kiếp trước do họ mà cô chết, kiếp này họ lại yêu cô. Ông trời thật biết đùa giỡn con người. Làm cho cô hận họ để rồi yêu họ và bây giờ như kẹt giữa yêu và hận. Cô biết là nhờ họ nên cô mới trở lại điểm xuất phát được nhưng ai biết được sau này sẽ như thế nào, cô không dám đánh cược một lần nữa. Người ta hay nói một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, câu nói đó dùng để chỉ cô bây giờ là hợp lý nhất
- Quên em? Nếu có thể quên tôi đã không đau khổ như thế này. Cả tôi và bọn họ đều yêu em đến đau khổ, ai cũng không nghĩ sẽ buông tay. Anh không biết em lo sợ điều gì nhưng anh xin em hãy mở lòng một lần, đón nhận bọn anh.
Nhìn Hoàng Nhật Thiên vừa bước vào vừa nói, tâm của cô nhói lên. Tại sao họ phải vì cô như thế? Tại sao không thể giống như lúc trước?
- Anh có thể chấp nhận việc chia sẻ tôi cùng những người kia sao? Gia đình anh đồng ý sao?
- Anh đồng ý. Chỉ cần trong tim em có anh, bên cạnh em có một vị trí của anh thì dù có như thế nào anh cũng đồng ý
Cô vừa dứt lời thì Âu Thiên Duệ lên tiếng, anh vừa nói vừa vuốt tóc cô. Cô nhìn sang Hoàng Nhật Thiên, anh ngồi xuống giường, thâm tình nhìn cô
- Anh cũng đồng ý. Nếu vì mọi người dèm pha đàm tiếu mà lùi bước thì anh không đáng làm một thằng đàn ông. Anh cần gì phải quan tâm mọi người trong khi người anh yêu là em. Không chỉ anh nghĩ vậy, anh nghĩ bọn họ cũng sẽ như thế. Bởi vì, điểm chung của bọn anh là yêu em.
Nghe lời tâm tình của Âu Thiên Duệ cùng Hoàng Nhật Thiên khiến cô bật khóc. Là cô nợ bọn họ, cô không đáng cho họ hy sinh nhiều như vậy. Nếu đã như vậy thì cô sẽ thử một lần, thử yêu họ một lần xem sao
- Tôi sẽ thử, thử một lần đặt niềm tin vào các anh. Đừng làm tôi phải thu mình lại nữa, được chứ?
- Được, bọn anh sẽ làm được
Cả hai cùng đồng thanh mà nói, tâm trạng của họ đang rất vui. Không vui sao được, cô đã mở lòng với họ rồi. Họ nhất định sẽ khiến cô hạnh phúc, đây là lời thề của họ, một lời thề kiên định.
--- ------ ------ ---"""""""""""""--- ------ ------ ---
Cùng lúc đó ở một vài nơi khác nhau, có vài chàng trai nhận được một đoạn video. Xem đoạn video đó xong, họ đều trầm ngâm rất lâu nhưng rồi tất cả bọn họ đều có chung một suy nghĩ, một ý định duy nhất: "Chung vợ thì có làm sao? Chỉ cần cô ấy hạnh phúc thôi. Chỉ cần bản thân có chỗ đứng bên cạnh cô ấy, chỉ cần trong tim cô có bản thân mình là được. Những chuyện khác vốn không quan trọng. Tin tưởng anh, em nhất định hạnh phúc."
Trong khi các chàng trai hạnh phúc với những suy nghĩ và tương lai của bản thân thì ở một nơi nào đó, một cô gái đang mưu tính một kế hoạch thâm độc để hại người. Mà mục tiêu cô ta hướng đến là cô - Hoắc Lãnh Nguyệt Băng.
Và cách cô nửa vòng trái đất, một chàng trai mang vẻ đẹp tuấn lãng sắc sảo đang chuẩn bị đáp máy bay đến bên cô. Anh ta đang mang theo tâm trạng vui mừng vì sắp gặp lại người đã lâu không gặp
Anh chàng đó là ai? Có quan hệ gì với cô? Chuyện gì sẽ xảy ra nữa? Chuyện giữa cô và các mỹ nam có gặp trắc trở gì hay không?
- Em tỉnh rồi sao?
Câu hỏi thật dịu dàng ôn nhu nếu như bỏ qua gương mặt tràn đầy khí lạnh kia thì rất tuyệt
- Sao... Sao tôi lại ở đây?
Cô không hỏi đây là đâu vì nhìn cái tên này ra vào rất tự nhiên nha. Cô muốn biết sao mình lại ở đây thôi
- Là anh đưa em về đây, tối qua
Ầm! Có cái gì đó vừa bùng nổ trong đầu cô. Anh ta nói gì? Đưa về từ tối qua á? Vậy... vậy là... Thôi, cô không muốn sống nữa
Nhìn gương mặt cô chuyển từ màu đỏ sang đen, lại từ đen sang đỏ là anh biết cô đang nghĩ gì rồi. Ngồi xuống cạnh cô, tay vuốt tóc cô, anh dịu dàng nói ra suy nghĩ của mình
- Em biết là anh yêu em mà đúng không? Nói anh không quan tâm chuyện trước kia của em là giả nhưng ai mà không có quá khứ. Anh chỉ muốn từ bây giờ người bên em sẽ là anh, người em yêu sẽ là anh thôi
Đang trong mớ cảm xúc hỗn độn kia, nghe được lời tâm tình của Âu Thiên Duệ khiến cho lòng cô chùng xuống.
- Anh là một người đàn ông tốt, sẽ có nhiều cô gái tốt hơn tôi yêu anh. Thân thể này, trái tim này sẽ không thể là của riêng anh. Nó sẽ là của anh và cũng là của người khác. Quên tôi đi, tôi không đáng để anh yêu đâu
Phải, trong tim cô đã có vài bong dáng ngự trị rồi, không mờ nhạt cũng chưa sâu đậm nhưng lại khiến cô không thể quên. Hoàng Nhật Thiên - Lý Dạ Diễm - Dạ Thiên Tịch - Dương Minh Triệt - Hàn Ngạo Phong - Khương Nhật Khải và Âu Thiên Duệ. Bảy người bảy tính cách nhưng không biết từ khi nào đã khắc họa vài nét vào tim cô. Nhất là Khương Nhật Khải - Dương Minh Triệt và Âu Thiên Duệ. Kiếp trước do họ mà cô chết, kiếp này họ lại yêu cô. Ông trời thật biết đùa giỡn con người. Làm cho cô hận họ để rồi yêu họ và bây giờ như kẹt giữa yêu và hận. Cô biết là nhờ họ nên cô mới trở lại điểm xuất phát được nhưng ai biết được sau này sẽ như thế nào, cô không dám đánh cược một lần nữa. Người ta hay nói một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, câu nói đó dùng để chỉ cô bây giờ là hợp lý nhất
- Quên em? Nếu có thể quên tôi đã không đau khổ như thế này. Cả tôi và bọn họ đều yêu em đến đau khổ, ai cũng không nghĩ sẽ buông tay. Anh không biết em lo sợ điều gì nhưng anh xin em hãy mở lòng một lần, đón nhận bọn anh.
Nhìn Hoàng Nhật Thiên vừa bước vào vừa nói, tâm của cô nhói lên. Tại sao họ phải vì cô như thế? Tại sao không thể giống như lúc trước?
- Anh có thể chấp nhận việc chia sẻ tôi cùng những người kia sao? Gia đình anh đồng ý sao?
- Anh đồng ý. Chỉ cần trong tim em có anh, bên cạnh em có một vị trí của anh thì dù có như thế nào anh cũng đồng ý
Cô vừa dứt lời thì Âu Thiên Duệ lên tiếng, anh vừa nói vừa vuốt tóc cô. Cô nhìn sang Hoàng Nhật Thiên, anh ngồi xuống giường, thâm tình nhìn cô
- Anh cũng đồng ý. Nếu vì mọi người dèm pha đàm tiếu mà lùi bước thì anh không đáng làm một thằng đàn ông. Anh cần gì phải quan tâm mọi người trong khi người anh yêu là em. Không chỉ anh nghĩ vậy, anh nghĩ bọn họ cũng sẽ như thế. Bởi vì, điểm chung của bọn anh là yêu em.
Nghe lời tâm tình của Âu Thiên Duệ cùng Hoàng Nhật Thiên khiến cô bật khóc. Là cô nợ bọn họ, cô không đáng cho họ hy sinh nhiều như vậy. Nếu đã như vậy thì cô sẽ thử một lần, thử yêu họ một lần xem sao
- Tôi sẽ thử, thử một lần đặt niềm tin vào các anh. Đừng làm tôi phải thu mình lại nữa, được chứ?
- Được, bọn anh sẽ làm được
Cả hai cùng đồng thanh mà nói, tâm trạng của họ đang rất vui. Không vui sao được, cô đã mở lòng với họ rồi. Họ nhất định sẽ khiến cô hạnh phúc, đây là lời thề của họ, một lời thề kiên định.
--- ------ ------ ---"""""""""""""--- ------ ------ ---
Cùng lúc đó ở một vài nơi khác nhau, có vài chàng trai nhận được một đoạn video. Xem đoạn video đó xong, họ đều trầm ngâm rất lâu nhưng rồi tất cả bọn họ đều có chung một suy nghĩ, một ý định duy nhất: "Chung vợ thì có làm sao? Chỉ cần cô ấy hạnh phúc thôi. Chỉ cần bản thân có chỗ đứng bên cạnh cô ấy, chỉ cần trong tim cô có bản thân mình là được. Những chuyện khác vốn không quan trọng. Tin tưởng anh, em nhất định hạnh phúc."
Trong khi các chàng trai hạnh phúc với những suy nghĩ và tương lai của bản thân thì ở một nơi nào đó, một cô gái đang mưu tính một kế hoạch thâm độc để hại người. Mà mục tiêu cô ta hướng đến là cô - Hoắc Lãnh Nguyệt Băng.
Và cách cô nửa vòng trái đất, một chàng trai mang vẻ đẹp tuấn lãng sắc sảo đang chuẩn bị đáp máy bay đến bên cô. Anh ta đang mang theo tâm trạng vui mừng vì sắp gặp lại người đã lâu không gặp
Anh chàng đó là ai? Có quan hệ gì với cô? Chuyện gì sẽ xảy ra nữa? Chuyện giữa cô và các mỹ nam có gặp trắc trở gì hay không?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook