Sáng hôm sau, ánh nắng rọi thẳng vào căn phòng, trong phòng, trên sàn nhà y phục vương vãi. Trên giường hai bóng dáng một nam một nữ đang ôm chặt nhau mà say giấc. Nam nhân tỉnh giấc trước, cúi đầu nhìn nữ nhân trong ngực của mình một cách ôn nhu say đắm. Anh biết đêm qua anh đã làm cô mệt, hôn lên trán cô, anh xuống giường bước vào phóng tắm. Anh vừa vào phòng tắm thì cô mở mắt ra, cô cũng đã tỉnh được một lúc rồi nhưng không biết nên đối mặt với anh như thế nào nên đành giả vờ. Cô nghĩ cô nên tránh anh một thời gian thôi, sau đó cô nhanh chóng mặc đồ vào và đi ra khỏi biệt thự. Ra khỏi phòng tắm, nhìn trên giường lớn không có bóng người anh mới phát hiện có gì đó không đúng. Trên giường, không có ai. Phòng tắm trong phòng khách cũng không, quần áo của cô cũng không còn. Dạ Thiên Tịch không cách nào cử động. Cô? ... Đi..? Một câu cũng không nói cứ nhưvậy bỏ đi? Anh cầm điện thoại di động gọi cho cô. Tắt máy? Cô trốn anh? Trãi qua một đêm triền miên, cô lại quyết định chạy trốn? Đáng chết! Cho tới bây giờ anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể đánh phụ nữ, nhưng lúc này, anh lại muốn tóm được cô, hung hăng đánh thật mạnh lên mông cô. Mà thôi, nếu quả thật anh tìm được cô, nhất định anh sẽ hôn cô tới ngất. Cho nên, anh lập tức tìm cô, đem tiểu quỷ nhát gan này bắt lại, hỏi cho rõ ràng, chuyện gì đã xảy ra? Hoắc Lãnh Nguyệt Băng, em xong rồi! Bắt được em tôi không xử đẹp em, tôi không phảo là Dạ Thiên Tịch

--- ------ --------""""""""""""""--- ------ ------ ---

Cô cảm thấy khá là nhức đầu, vừa ra khỏi biệt thự của Dạ Thiên Tịch cô liền về thẳng Hoắc gia. Thay đồ xong, cô tính đến Hoắc thị thì bị bạch liên hoa Trịnh Mỹ Liên chặng lại, cô ta "mời" cô đi cafe. Vừa bước vào cô nhận rất nhiều ánh mắt si mê nhìn mình nhưng cũng rất nhanh cô thấy ngay một ánh mắt ghen ghét nhìn cô

- Trịnh tiểu thư, không biết gọi tôi ra đây có việc gì

Trịnh Mỹ Liên tao nhã uống một ngụm cà phê sau đó khuôn mặt yếu ớt chọc người ta thương tiếc ,giọng nói thỏ thẻ như muỗi kêu

- Hoắc tiểu thư xin cô hãy buông Hoàng thiếu gia ra được không. Tôi biết cô không yêu anh ấy, tôi cũng biết cô rất ghét tôi nhưng tôi thật sự rất yêu Hoàng thiếu gia, vậy nên cô hãy buông tay anh ấy đi. Tôi cầu xin cô...

Chưa nói hết câu thì cô ta cúi đầu xuống không thấy rõ biểu tình. Xung quanh bắt đầu xì xào to nhỏ

- Cô gái kia thật tội nghiệp

- Còn cô gái kia xinh đẹp mà lại ác quá cướp người yêu của người khác

- Hồ ly tinh mà.

Khóe miệng cô run rẩy nữ chính cô không đi làm diễn viên là một tổn thất to lớn cho ngành giải trí đó. Khẽ xoa xoa trán nhìn người con gái kia cố diễn ra mức đáng thương mà trong lòng sinh ra chút chán ghét, chẳng lẻ giờ cô lại đi đóng kịch chung với cô ta , vấn nạn này lớn à nha. Mặc cho Trịnh Mỹ Liên tỏ vẻ đáng thương trước mặt, cô vẫn ung dung uống Chocolate nóng mới đem ra, bây giờ cơ thể cô rất đau nhức đó. Cô sai lầm rồi, không nên tin vào vẻ bề ngoài của một người. Dạ Thiên Tịch nhìn bề ngoài đáng yêu như thế ai lại ngờ đó là một con cáo già đâu, eo của cô muốn đứt luôn rồi. Nhâm nhi ly chocolate đủ rồi, nghe người khác bình luận cũng đủ, nghe bạch liên hoa tự diễn cũng đủ, cô ngước lên

- Trịnh tiểu thư, cô nói thế là có ý nói tôi cướp người yêu cô?

- Tôi.... tôi không có...

- Kìa, cô nói như vậy càng không phải khẳng định là có sao?

- Tôi....

- Tôi nhớ là người yêu của cô họ Trần mà, tên của anh ta là Trần... ưm... à đúng rồi, là Trần Chí Trung đúng không?

- Cô.... Tôi....

Xem kìa, vẻ mặt của bạch liên hoa đang vặn vẹo hết mức, trong mắt đầy kinh ngạc. Cũng đúng thôi, cô ta không ngờ là cô biết chuyện của cô ta và tên tra nam đó. Xem ra trí nhớ của cô cũng còn tốt lắm, tại thời điểm này bọn họ đã bắt đầu qua lại rồi, nhưng khác là ở kiếp trước bên cạnh cô ta còn có Khương Nhật Khải, Dương Minh Triệt, Hàn Thiên Duệ nhưng kiếp này thì cô ta chỉ có tra nam Trần Chí Trung mà thôi.

- Cô làm sao vậy, Trịnh tiểu thư? Hay là do tôi nói ra bí mật của cô nên cô tức giận?

Nói xong cô còn nở một nụ cười nhạt, xem đi người xung quanh đang quay lại chỉ trỏ cô kìa, cô nghĩ cô có khả năng kéo tôi xuống bùn đen như kiếp trước sao? Cô quá ngây thơ rồi Trịnh Mỹ Liên. Muốn diễn vở kịch bạch liên hoa thì cũng phải xem người trước mặt mình là ai chứ. Kiếp trước là tôi bị não ngập nước nên bị tên tra nam đó lừa, bị cô đạp xuống bùn đen. Còn bây giờ, cô sẽ mãi là kẻ thua cuộc.

Cô vừa dứt lời thì cô ta đứng bật dậy, vươn tay tính tát cô, nghĩ cô là kẻ dễ bắt nạt sao? Nực cười. Chụp tay cô ta lại, nở một nụ cười lạnh, cô tiếp tục nói

- Trịnh tiểu thư, cô đây là thẹn quá hóa giận sao? Cô bảo cô yêu Hoàng Nhật Thiên, bảo tôi buông tha anh ta, bảo tôi thành toàn cho cô? Vậy tôi hỏi cô Trần Chí Trung anh ta là gì của cô? Cô mặt dày cầu xin tôi vậy sao cô không xem lại chính mình đã làm những chuyện tốt gì đi hả? Cô đừng tưởng là tôi bỏ qua cho cô, tôi chưa muốn động đến cô là vì tôi còn muốn xem cô diễn kịch thôi. Hạng người như cô, không xứng để tôi đụng đến.

Dứt lời, cô liền hất tay cô ta ra, lấy khăn ra lau tay như vừa chạm vào thứ gì đó dơ bẩn lắm, sau đó quăng vào thùng rác và bước ra khỏi tiệm cafe. Chậc, xem nào, cô nghĩ có lẽ tra nam Trần Chí Trung cũng sắp xuất hiện rồi. Cô có nên làm một chuyện để "chào đón" anh ta không? Cô rất mong chờ đấy. Nở một nụ cười lạnh, cô bước đến Audi A3 vừa lấy của anh trai mình, lên xe và phóng thẳng đến Hoắc thị.

Cùng lúc đó ở vài nơi khác nhau, có vài mỹ nam đang lên kế hoạch thật tỉ mỉ để cô trở thành của mình và để cô cho mình một danh phận... =_='''

Sóng gió bắt đầu nổi lên, bạch liên hoa sẽ làm gì tiếp theo? Vật hi sinh có kế hoạch gì? Tra nam sẽ nhận được "quà chào đón" gì? Chị Băng rồi sẽ nhận được trừng phạt gì từ các nam9?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương