Nam Chính Thuộc Về Nữ Phụ
-
Chương 144: Tiểu Viên tới
'Cốc cốc cốc'
"Chuyện gì?" A Tiêu ngoái ra cửa trong khi vẫn đang chải tóc cho Y Dạ.
"Chiêu phi nương nương đang chờ ạúi tóc Y
"Ta biết rồi! Công chúa sẽ xong nhanh thôi" A Tiêu nói rồi lại quay qua vội vàng búi tóc Y Dạ lên.
"A Tiêu, em ngồi nãy giờ rồi. Mỏi lưng quá đi~" Y Dạ kêu ca.
"Công chúa về muộn nên bây giờ nô tì còn không kịp thời gian chỉnh trang cho người, mong người ngồi yên đi, coi như đây là hình phạt cho việc vung tiền quá độ và rong chơi quên đường về đấy!" A Tiêu tức giận siết chặt tóc Y Dạ.
"Oái! Em xin lỗi rồi mà!" Y Dạ khóc lóc.
Bên ngoài cửa, Lưu Viễn đang ngồi chờ. Cậu không biết chờ cái gì nhưng không có gì làm nên vẫn ngồi yên đó.
"...? Anh là ai vậy ạ?" một giọng trẻ con vang lên.
"Tôi là... mà khoan, đây là viện của công chúa mà, em là ai mới đúng" Lưu Viễn ngạc nhiên trước một cậu nhóc thân hình nhỏ nhắn có đồng tử màu vàng kim đặc biệt, còn có mái tóc trắng lù xù xõa tới mắt nữa.
"Em á? Em là thức thần của công chúa, em tên Bạch Viên, anh có thể gọi em là tiểu Viên!" tiểu Viên vui vẻ trả lời.
"Anh là... Lưu Viễn, công chúa nói đưa anh về đây đào tạo làm cận vệ"
"Cận vệ?" *Có mình là thức thần không phải đủ rồi à?* tiểu Viên dấu hỏi bay đầy đầu.
"Được rồi, cận vệ ca ca, anh sao lại ngồi ngoài này vậy?" tiểu Viên nói rồi ngồi xuống luôn bên cạnh.
"Công chúa đang ở trong, không biết làm gì nên anh ngồi ở ngoài này"
"Vậy sao... em cũng đang chờ chị Y Dạ này, em ngồi đây nói chuyện với anh nhé?" tiểu Viên hồn nhiên cười.
"Không phải em đã ngồi rồi à?"
"Hehe! Thế cận vệ ca ca, chị Y Dạ tìm được anh ở đâu vậy?" tiểu Viên hiếu kì.
"Em có thể gọi anh là Lưu Viễn... Công chúa mua anh từ hội đấu giá."
"Đấu giá? Là gì ạ?"
"..Urgh! Không có gì đâu! Chỉ là công chúa tình cờ gặp anh rồi đưa anh về thôi" nhìn ánh mắt ngây thơ của tiểu Viên, Lưu Viễn không muốn truyền đạt những thông tin kia tới cho cậu tí nào.
"Thế anh bao nhiêu tuổi vậy?"
"Tám"
"Trước kia anh sống ở đâu?"
"Anh không rõ nữa, anh hay di chuyển lắm"
"Anh thích ăn gì vậy?"
"Ăn gì cũng được, anh không nhớ mình thích gì nữa"
"Thế anh..."
"..."
".."
".."
Hai người này ngồi nói chuyện khá lâu, nói càng sau càng thấy hợp. Mãi tới khi Y Dạ bước ra.
"Chị!!" tiểu Viên nhào đến.
"Rồng nhỏ của chị!! Cả ngày nay em ngoan chứ?" Y Dạ nhấc tiểu Viên lên.
"Em rất ngoan! A Tiêu có khen em đấy!"
"Được rồi, bên trong túi của chị có ít đồ chị mua trong kinh thành, em thích cái nào cứ lấy"
"Vâng!" tiểu Viên chạy nhanh vào trong.
"Lưu Viễn, ngươi ở lại trông em ấy nhé"
"Vâng công chúa"
"Tạm biệt!" Y Dạ vẫy tay bỏ đi.
......
"Công chúa, để tiểu Viên với Lưu Viễn được chứ?" A Tiêu hơi lo, dù sao cũng là người mới gặp còn chưa được một ngày.
"Không sao đâu, em có niềm tin lớn vào con người của Lưu Viễn"
"Nhưng..."
"Em có nhìn sai người bao giờ à?" Y Dạ mỉm cười.
"... Vâng" *Cũng đúng... hầu hết người trong Ngọc Lục Bảo đều là do công chúa chọn ra, hầu hết bọn họ cũng đều rất chăm chỉ và có trách nhiệm, số ít còn lại thì dù lười nhưng lại đều thông minh hơn người* A Tiêu nghĩ lại, toàn bộ lo lắng cũng theo đó trôi đi.
- ----
Hôm qua không có chương... Cái này mình cũng không muốn biện hộ gì nhiều đâu -.- Đơn giản là hôm qua Van đi chơi với bạn cả ngày rồi quên đăng thôi.
Hôm nay sẽ có hai chương
"Chuyện gì?" A Tiêu ngoái ra cửa trong khi vẫn đang chải tóc cho Y Dạ.
"Chiêu phi nương nương đang chờ ạúi tóc Y
"Ta biết rồi! Công chúa sẽ xong nhanh thôi" A Tiêu nói rồi lại quay qua vội vàng búi tóc Y Dạ lên.
"A Tiêu, em ngồi nãy giờ rồi. Mỏi lưng quá đi~" Y Dạ kêu ca.
"Công chúa về muộn nên bây giờ nô tì còn không kịp thời gian chỉnh trang cho người, mong người ngồi yên đi, coi như đây là hình phạt cho việc vung tiền quá độ và rong chơi quên đường về đấy!" A Tiêu tức giận siết chặt tóc Y Dạ.
"Oái! Em xin lỗi rồi mà!" Y Dạ khóc lóc.
Bên ngoài cửa, Lưu Viễn đang ngồi chờ. Cậu không biết chờ cái gì nhưng không có gì làm nên vẫn ngồi yên đó.
"...? Anh là ai vậy ạ?" một giọng trẻ con vang lên.
"Tôi là... mà khoan, đây là viện của công chúa mà, em là ai mới đúng" Lưu Viễn ngạc nhiên trước một cậu nhóc thân hình nhỏ nhắn có đồng tử màu vàng kim đặc biệt, còn có mái tóc trắng lù xù xõa tới mắt nữa.
"Em á? Em là thức thần của công chúa, em tên Bạch Viên, anh có thể gọi em là tiểu Viên!" tiểu Viên vui vẻ trả lời.
"Anh là... Lưu Viễn, công chúa nói đưa anh về đây đào tạo làm cận vệ"
"Cận vệ?" *Có mình là thức thần không phải đủ rồi à?* tiểu Viên dấu hỏi bay đầy đầu.
"Được rồi, cận vệ ca ca, anh sao lại ngồi ngoài này vậy?" tiểu Viên nói rồi ngồi xuống luôn bên cạnh.
"Công chúa đang ở trong, không biết làm gì nên anh ngồi ở ngoài này"
"Vậy sao... em cũng đang chờ chị Y Dạ này, em ngồi đây nói chuyện với anh nhé?" tiểu Viên hồn nhiên cười.
"Không phải em đã ngồi rồi à?"
"Hehe! Thế cận vệ ca ca, chị Y Dạ tìm được anh ở đâu vậy?" tiểu Viên hiếu kì.
"Em có thể gọi anh là Lưu Viễn... Công chúa mua anh từ hội đấu giá."
"Đấu giá? Là gì ạ?"
"..Urgh! Không có gì đâu! Chỉ là công chúa tình cờ gặp anh rồi đưa anh về thôi" nhìn ánh mắt ngây thơ của tiểu Viên, Lưu Viễn không muốn truyền đạt những thông tin kia tới cho cậu tí nào.
"Thế anh bao nhiêu tuổi vậy?"
"Tám"
"Trước kia anh sống ở đâu?"
"Anh không rõ nữa, anh hay di chuyển lắm"
"Anh thích ăn gì vậy?"
"Ăn gì cũng được, anh không nhớ mình thích gì nữa"
"Thế anh..."
"..."
".."
".."
Hai người này ngồi nói chuyện khá lâu, nói càng sau càng thấy hợp. Mãi tới khi Y Dạ bước ra.
"Chị!!" tiểu Viên nhào đến.
"Rồng nhỏ của chị!! Cả ngày nay em ngoan chứ?" Y Dạ nhấc tiểu Viên lên.
"Em rất ngoan! A Tiêu có khen em đấy!"
"Được rồi, bên trong túi của chị có ít đồ chị mua trong kinh thành, em thích cái nào cứ lấy"
"Vâng!" tiểu Viên chạy nhanh vào trong.
"Lưu Viễn, ngươi ở lại trông em ấy nhé"
"Vâng công chúa"
"Tạm biệt!" Y Dạ vẫy tay bỏ đi.
......
"Công chúa, để tiểu Viên với Lưu Viễn được chứ?" A Tiêu hơi lo, dù sao cũng là người mới gặp còn chưa được một ngày.
"Không sao đâu, em có niềm tin lớn vào con người của Lưu Viễn"
"Nhưng..."
"Em có nhìn sai người bao giờ à?" Y Dạ mỉm cười.
"... Vâng" *Cũng đúng... hầu hết người trong Ngọc Lục Bảo đều là do công chúa chọn ra, hầu hết bọn họ cũng đều rất chăm chỉ và có trách nhiệm, số ít còn lại thì dù lười nhưng lại đều thông minh hơn người* A Tiêu nghĩ lại, toàn bộ lo lắng cũng theo đó trôi đi.
- ----
Hôm qua không có chương... Cái này mình cũng không muốn biện hộ gì nhiều đâu -.- Đơn giản là hôm qua Van đi chơi với bạn cả ngày rồi quên đăng thôi.
Hôm nay sẽ có hai chương
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook