Nam Bảo Mẫu Đến Từ Thành Phố
-
Chương 46
☆.
Cũng giống như lần trước, Điền Trí Viễn bỏ đi, sau lưng là ánh mắt mông lung si mê dõi theo hắn của Mạc Hiểu Thiên, chỉ có điều lúc này đây, Điền Trí Viễn đi rất thoải mái ung dung, không bị khơi lửa giận và sự oán hận như lần trước. Lần giải thích này của Mạc Hiểu Thiên, đối với chính cậu ta có lẽ rất quan trọng, nhưng đối với Điền Trí Viễn mà nói, chung quy vẫn quá muộn màng.Đứng ở bờ sông hóng gió một mình hồi lâu, đến tận khi hắt hơi một cái, Điền Trí Viễn mới lái xe quay trở lại khách sạn ngủ.
Nằm ở trên giường nhưng lại không hề buồn ngủ.
Doãn Chân đã từng hỏi Điền Trí Viễn, có trách người đã chụp hình hắn hay không.
Lúc ấy Điền Trí Viễn không hề nghĩ nhiều, năm đó quả thật cực kỳ hận cái người chụp ảnh kia, thế nhưng, khi đã trải qua sóng to gió lớn rồi quay đầu lại nhìn kỹ tình yêu của hắn với Mạc Hiểu Thiên, chỉ cảm thấy mình quá ngây thơ và nhẹ dạ, một tấm hình có thể thúc đẩy hắn nhìn nhận rõ hiện thực, có gì không tốt đâu?
Nhìn trần nhà mờ tối, Điền Trí Viễn không khỏi nở một nụ cười thoáng qua.
Lý do khi đó Doãn Chân hỏi như vậy, hẳn là vô cùng lo lắng nhỉ, hại Điền Trí Viễn mất đi tương lai không chỉ có mỗi Mạc Hiểu Thiên, chính cậu cũng khó tránh khỏi tội. Nhất định là Doãn Chân đã nghĩ như vậy, trong lòng chắc chắc áy náy rất nhiều đối với Điền Trí Viễn.
Thật là đồ ngốc mà.
Sao cậu lại có thể sai cơ chứ? Cậu chẳng qua chỉ yêu một người thôi mà.
Cả người lâm râm phấn khởi, ngày mai là Doãn Chân về rồi. Mỗi lần Điền Trí Viễn nhắm mắt lại là sẽ trông thấy hình ảnh hắn và Doãn Chân gặp mặt rồi ôm nhau, lăn qua lăn lại không ngủ được, hắn dứt khoát bò lên mạng.
Mỗi phòng trong khách sạn đều có lắp máy tính, để tiện cho khách hàng lên mạng.
Điền Trí Viễn lên mạng cũng chẳng có gì tiêu khiển. QQ chỉ dùng để liên hệ với “Không thể nào quên”, sau này khi biết rõ người bạn trên mạng này chính là Doãn Chân, hắn không tiếp tục chơi QQ nữa. Cơ mà bây giờ đã trễ rồi, hắn cũng không trông cậy gì vào việc cái tên này vẫn còn trên mạng. Onl nick QQ, thật quái, Điền Trí Viễn tìm hoài không thấy cái tên “Không thể nào quên” kia.
Lạ nhỉ, trong danh sách QQ của hắn vốn không có bao người, chỉ toàn là một số ít bạn quen hồi đại học mà thôi, lác đác mấy chục người sao vẫn không có Doãn Chân? Lẽ nào vô tình xoá nhầm rồi.
Đang khó hiểu, tiếng tích tích vang lên, góc phải dưới lập loè một cái avatar.
Điền Trí Viễn nhấp mở, trong khung chat là một cái biểu cảm chu môi hôn, nhìn lại tên QQ – Bảo mẫu nhỏ của anh ấy.
Điền Trí Viễn lập tức phì cười, hèn chi tìm mãi không thấy cái tên “Không thể nào quên” kia, thì ra Doãn Chân đổi tên nick, ngay cả avatar cũng thay thành một tấm hình thân mật giữa hắn và cậu. Hắn còn nhớ rõ vẻ mặt và động tác của Doãn Chân khi nhõng nhẹo lẫn kiên quyết muốn chụp chung với hắn tấm hình này, đáng yêu như thế, khiến không ai có thể kháng cự nổi, đến cả tim cũng muốn tan chảy.
“Trễ vậy rồi sao còn chưa ngủ?” Điền Trí Viễn gõ một hàng chữ bấm gửi – “Nhớ giữ gìn sức khoẻ.”
Trên màn hình mau chóng xuất hiện: “Nghĩ tới ngày mai sẽ được gặp anh, hưng phấn quá nên có hơi khó ngủ.” Sau đó là một cái biểu cảm tinh nghịch. Tiếp theo lại nhảy ra một hàng chữ nữa – “Dù sao ngày mai em có thể ngủ trên máy bay mà, còn anh thì sao? Anh làm gì mà còn chưa đi ngủ? Có phải cũng nghĩ đến em nên ngủ không được không?”
Nếu như là mặt đối mặt, lời này nhất định sẽ khiến Điền Trí Viễn xấu hổ không thôi, nhưng cách máy tính, hắn cảm thấy tự do hơn nhiều. Tay gõ tùy tâm, trong lòng nghĩ thế nào, ngón tay di chuyển như thế đó, nhanh chóng gõ xong một đoạn đối thoại gửi đi.
“Ừm, rất nhớ em. Nhắm mắt lại là liền nhớ tới dáng vẻ em lười biếng dựa vào người anh híp mắt mơ màng, sau đó là nghĩ tới chuyện ngày mai em sẽ về nên cảm thấy rất phấn khởi, cứ muốn trời sáng ngay thôi, làm sao cũng ngủ không được.”
Doãn Chân gửi sang cái biểu cảm thẹn thùng – “Nói làm em cứng rồi này!”
Điền Trí Viễn: “…”
Nhớ tới chuyện gặp Mạc Hiểu Thiên hôm nay, tay Điền Trí Viễn dừng ở trên bàn phím hồi lâu, hắn suy nghĩ bây giờ có nên nói chuyện này cho Doãn Chân biết hay không.
Doãn Chân lại gửi thêm một tin nữa, kèm theo đó là một cái biểu cảm cười xấu xa ngay đằng trước – “Nè nè, sao không nói gì hết, thú tội mau, có phải là đang tự cấp tự túc không đó?”
Cái người này, thiệt là ngày càng hư hỏng mà.
“Không có, đang suy nghĩ, có một chuyện không biết giờ có nên nói luôn với em hay không. Cơ mà suy nghĩ chút, anh quyết định chờ em trở về rồi mới nói.”
“Chuyện gì thế? Quan trọng lắm không?”
“Không quan trọng lắm, nhưng em có quyền được biết, anh chờ em trở lại rồi mới nói trước mặt em.”
Chuyện có liên quan tới Mạc Hiểu Thiên năm đó, Điền Trí Viễn cảm thấy không có ảnh hưởng bao nhiêu tới mình, nhưng đối với Doãn Chân lại không phải như thế. Doãn Chân đối với hắn quá tốt, tốt đến mức gần như là chiều theo vô điều kiện. Đây không ngoại trừ nguyên nhân cậu yêu hắn quá sâu, nhưng hôm nay sau khi nghe nguồn gốc tấm hình kia từ trong miệng Mạc Hiểu Thiên, hắn mới giật mình, thì ra Doãn Chân không chỉ yêu hắn yêu đến đậm sâu, mà cậu còn cất giấu một phần hổ thẹn.
Chính là bởi vì phần hổ thẹn này, Doãn Chân không hề đặt mình ở vị trí ngang bằng Điền Trí Viễn, nói theo cách khác, cậu yêu Điền Trí Viễn đồng thời còn bị sự hổ thẹn ràng buộc, trong tiềm thức luôn có tâm tư đền bù Điền Trí Viễn, do đó khiến cậu khi sống luôn bất giác mà đặt nặng Điền Trí Viễn, dù là chuyện gì đi nữa, chỉ cần Điền Trí Viễn nói, cậu chưa bao giờ chất chứa chút xíu nào không tình nguyện và phản bác, dù có buông bỏ thành phố lớn phồn hoa, đến nơi hoang vu hẻo lánh này sống cả đời với hắn cũng không hề do dự.
Lúc trước Điền Trí Viễn cảm thấy may mắn, vì có một người yêu mình vô điều kiện như thế, nhưng giờ hắn lại không nghĩ vậy, hắn không hi vọng Doãn Chân mang theo một trái tim hổ thẹn cùng chung sống với mình.
Hai người dính nhau tới rạng sáng, cuối cùng chịu không nổi mới đi ngủ.
Bởi vì muốn đón Doãn Chân, Điền Trí Viễn dậy từ rất sớm, sáu giờ hơn đã bắt đầu vệ sinh cá nhân rồi. Lái xe ra khỏi khách sạn vào quán ăn điểm tâm sáng, nhớ tới dạo này mẹ hay đau hông, bèn vào cửa hàng mở cửa kinh doanh sau tám giờ mua một món chăm sóc sức khoẻ. Có loại đai đeo giữ ấm cũng không tệ lắm, được thiết kế riêng dành cho người già, giữ ấm bảo vệ eo trong mùa đông. Điền Trí Viễn trả tiền, đi xuống cửa hàng ở lầu một.
Ở ngay cửa là một quầy chuyên bán đồ trang sức, lúc Điền Trí Viễn cầm theo cái đai lưng đi ngang quầy hàng bạch kim, trông thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đang lựa nhẫn. Chàng trai ôm vai cô gái, gương mặt mỉm cười, ngón tay chỉ trỏ trên mặt kính thuỷ tinh của quầy, nhân viên bán hàng liền lấy ra vài mẫu nhẫn kiểu dáng khác nhau để bọn họ chọn lựa.
Điền Trí Viễn không hiểu sao lại ngừng chân, ánh mắt cứ nhìn tới nhìn lui chút ánh vàng rực rỡ trên chiếc nhẫn kia.
Nữ nói: “Nhẫn kim cương này mắc lắm, hay là mua cái khác rẻ hơn chút đi.”
Nam nói: “Cứ mua cái này đi, cũng đâu có mắc lắm.”
Nữ nói: “Nhưng hơn hai trăm ngàn lận… Cái này xa xỉ quá.”
Nam cười cười – “Tụi mình chỉ đám cưới một lần duy nhất, nhẫn là thứ rất có ý nghĩa, cũng đâu phải mua không nổi, đừng tiết kiệm quá vào việc này.”
Nữ thoải mái cười cười – “Được rồi, nghe lời anh.”
Điền Trí Viễn không biết vẻ mặt mình đang ra sao, nhưng hắn cảm thấy tim mình dao động, giống như cảm ngộ ra điều gì đó. Hắn đi đến trước quầy, ánh mắt dò xét đống nhẫn sáng chói, khóe miệng thoáng cong cất chứa nụ cười hạnh phúc.
“Tiên sinh, xin hỏi tôi có thể giúp đỡ gì cho ngài không?” Cô bán hàng nhiệt tình đi qua chào hỏi.
Điền Trí Viễn ngồi xuống ghế dựa chân cao trước quầy, nhìn một vòng rồi lắc đầu, thậm chí có thể nói là có hơi thất vọng. Ở đây bày bán nhẫn cưới toàn kiểu nam nữ, không có nhẫn nam nam.
Nghĩ nghĩ, Điền Trí Viễn hỏi nhân viên bán hàng – “Chỗ mấy cô có làm nhẫn theo yêu cầu không?”
“Đương nhiên là có, chỉ cần đặt trước tiền cọc, để lại size ngón tay của ngài và người yêu là được.”
Điền Trí Viễn nhẹ nhàng thở ra, lập tức đăng ký, nói sơ qua yêu cầu của hắn.
“Ưm, tiên sinh ngài có phải đã tính sai rồi không, hai chiếc ngài yêu cầu làm đều là kiểu nam?” Cô bán hàng ghi chép hết tất cả yêu cầu của Điền Trí Viễn xong mới giật mình vì hắn yêu cầu là hai chiếc nhẫn kiểu nam, còn tưởng là hắn nhầm.
Điền Trí Viễn cười cười – “Đúng là hai chiếc kiểu nam.”
“A…”
“Sao? Không thể làm?”
“Thưa không phải, có thể làm ạ, ngài chờ một lát, tôi mời chủ tiệm đến định giá.”
Cô bán hàng mời chủ tiệm đến, nhìn sơ qua yêu cầu chế tạo mà Điền Trí Viễn đưa ra rồi định giá. Điền Trí Viễn quét thẻ giao một nửa tiền đặt cọc, cầm hoá đơn đi khỏi đó, giả bộ như không phát hiện chủ tiệm với cô nhân viên bán hàng xì xào bàn tán.
Xem thời gian, đã gần mười giờ, có lẽ Doãn Chân đã tới sân bay rồi nhỉ.
Điền Trí Viễn tâm tình thoải mái, cầm theo chiếc túi tới bãi đỗ xe phía dưới cửa hàng lấy xe.
Vừa khởi động, điện thoại vang lên, là Doãn Chân gọi tới. Cậu nói chừng mười lăm phút nữa sẽ lên máy bay, này là cuộc gọi cuối cùng, gọi tới báo hắn một tiếng để hắn chuẩn bị, hai tiếng nữa thôi bọn họ có thể gặp nhau rồi. Điền Trí Viễn cười dặn dò cậu ngồi máy bay nhớ chợp mắt một lát, để tinh thần không mỏi mệt.
Cúp máy định lái xe đi, lại có một số gọi tới nữa.
Điền Trí Viễn thấy tên người gọi thì cau mày, nhưng hắn vẫn bắt máy.
“Dư Hà, có chuyện gì sao?”
“Anh Trí Viễn, có phải anh đang ở Đại Phổ Châu không?” Trong điện thoại, giọng nói của Dư Hà chẳng có vẻ biếng nhác lẳng lơ trước đây, mà không hiểu sao lại âm trầm nghiêm túc.
“Ờ, làm chút chuyện ở gần đây.” Điền Trí Viễn tuyệt không khó hiểu tại sao Dư Hà biết hắn ở Đại Phổ Châu, dạo này hắn đi đòi nợ khắp nơi, đám người trong giới trên trấn kia hầu như là ai cũng biết hắn rút khỏi sòng bạc, thuộc hạ Dư Hà nhiều như thế, muốn biết hướng đi của hắn chẳng khó chút nào.
Trong điện thoại, Dư Hà im lặng vài giây rồi nói – “Anh Trí Viễn, anh rút khỏi sòng bạc thật à?”
“Ừm.”
“Vì cái gì?”
Điền Trí Viễn tắt máy xe, ý cười rải rác quanh khoé môi, đổi di động sang tai trái – “Nào có vì cái gì đâu, không muốn làm thì không làm nữa chứ sao.”
“Em thấy anh là vì bảo mẫu nhỏ nhà anh nhỉ, nghe nói, anh định chuyển nhà lên tỉnh.” Mặc dù cách điện thoại, giọng nói của Dư Hà cũng vẫn có vài luồng khí lạnh, hơn nữa giọng điệu chắc chắc, tuyệt không phải nghi ngờ.
“Cậu nghe ai nói?” Tới đây thì Điền Trí Viễn có hơi khó hiểu, chuyện chuyển đến tỉnh sống hắn chỉ mới nhắc tới với mình Trần Dương, đến mẹ hai và mấy đứa con hắn cũng chưa nói, sao Dư Hà cũng biết? Chẳng lẽ là Trần Dương lỡ miệng nói ra?
Dư Hà nhỏ giọng cười – “Anh Trí Viễn, em vẫn luôn biết anh là người đàn ông tốt, nhưng thật không ngờ anh lại tốt đến mức vì yêu một người mà buông bỏ tất cả vốn liếng ở đời đấy.”
“Rốt cuộc ý cậu là gì?”
Dư Hà hít sâu một hơi, ha hả cười rộ lên, lại trở về vẻ ngả ngớn phóng đãng như xưa – “Cũng chẳng có gì, chỉ thấy không cam lòng mà thôi. Anh giải tán sòng bạc, thà vung bốn trăm ngàn cung ứng mời Kim gia đến bảo kê cho sòng, cũng không muốn để em chen một chân vào; bên em đến đến đi đi biết bao đàn ông, ai mà không muốn bò lên giường em? Chỉ có anh ngay cả nhìn em cũng không — anh ghét em đến mức nào kia chứ?”
Điền Trí Viễn híp mắt lại.
“Anh Trí Viễn à, không phải em sợ anh, mà là em trân trọng anh, bởi vì lúc đầu em không biết hoá ra anh thích đàn ông, nếu biết sớm hơn…” Giọng điệu Dư Hà bỗng nhiên thay đổi, hung ác, tàn nhẫn, bệnh hoạn – “Em đã sớm đập gãy chân anh, trói anh lên giường em, đừng nói cái thằng bảo mẫu kia, đời này anh khỏi phải nhìn thấy ánh mặt trời!”
Điền Trí Viễn giương mắt nhìn về phía trước, cười nói – “Vậy sao? Tôi trái lại mới biết hoá ra cậu chấp nhất như vậy với tôi đấy.”
“Điều anh không biết còn nhiều lắm, ví dụ như —” Dư Hà hạ thấp giọng – “Em và bảo mẫu bé nhỏ của anh bay cùng một chuyến.”
Điền Trí Viễn trợn lớn hai mắt – “Cậu… Này? Alo?”
Điện thoại bị ngắt, di động phát ra một chuỗi tút tút.
Điền Trí Viễn lập tức gọi lại, nhưng Dư Hà đã khoá máy. Sau đó hắn liền gọi cho Doãn Chân, cũng tắt máy. Nói cách khác, bọn họ đã sắp lên máy bay rồi.
Cất di động, Điền Trí Viễn vội vàng chạy đến sân bay Đại Phổ Châu.
Trong lòng rất bất an, cảm thấy có chuyện gì đó sẽ xảy ra.
Nào giờ vẫn luôn biết Dư Hà này vui buồn thất thường, làm việc đặc biệt không có lý có lẽ, nói trở mặt là trở mặt liền, cậu ta muốn gây phiền phức cho ai chẳng bao giờ cần lý do, cũng có lần vóc dáng không hợp ý, cậu ta liền chặn lại đánh cho một trận. Thế nhưng cuộc gọi vừa rồi có hơi khác với tác phong làm việc của cậu ta lúc thường, hẳn là cố ý gọi cho Điền Trí Viễn.
Đây giống như cảnh thường xuất hiện trong phim ảnh, trước khi làm chuyện xấu kẻ ác thường cố ý gửi tín hiệu cho người trong cuộc, sau khi khơi mào cảnh giác của đối phương xong liền lập tức cúp máy, khiến đối phương vừa hoảng sợ vừa nôn nóng, bắt đầu nghi ngờ lung tung như ruồi mất đầu…
Dư Hà ghét Doãn Chân, đối với chuyện sòng bạc cũng canh cánh trong lòng…
Điền Trí Viễn tập trung tinh thần lái xe, hai mắt trầm lặng đến đáng sợ.
← Xem lại
Xem tiếp
Cũng giống như lần trước, Điền Trí Viễn bỏ đi, sau lưng là ánh mắt mông lung si mê dõi theo hắn của Mạc Hiểu Thiên, chỉ có điều lúc này đây, Điền Trí Viễn đi rất thoải mái ung dung, không bị khơi lửa giận và sự oán hận như lần trước. Lần giải thích này của Mạc Hiểu Thiên, đối với chính cậu ta có lẽ rất quan trọng, nhưng đối với Điền Trí Viễn mà nói, chung quy vẫn quá muộn màng.Đứng ở bờ sông hóng gió một mình hồi lâu, đến tận khi hắt hơi một cái, Điền Trí Viễn mới lái xe quay trở lại khách sạn ngủ.
Nằm ở trên giường nhưng lại không hề buồn ngủ.
Doãn Chân đã từng hỏi Điền Trí Viễn, có trách người đã chụp hình hắn hay không.
Lúc ấy Điền Trí Viễn không hề nghĩ nhiều, năm đó quả thật cực kỳ hận cái người chụp ảnh kia, thế nhưng, khi đã trải qua sóng to gió lớn rồi quay đầu lại nhìn kỹ tình yêu của hắn với Mạc Hiểu Thiên, chỉ cảm thấy mình quá ngây thơ và nhẹ dạ, một tấm hình có thể thúc đẩy hắn nhìn nhận rõ hiện thực, có gì không tốt đâu?
Nhìn trần nhà mờ tối, Điền Trí Viễn không khỏi nở một nụ cười thoáng qua.
Lý do khi đó Doãn Chân hỏi như vậy, hẳn là vô cùng lo lắng nhỉ, hại Điền Trí Viễn mất đi tương lai không chỉ có mỗi Mạc Hiểu Thiên, chính cậu cũng khó tránh khỏi tội. Nhất định là Doãn Chân đã nghĩ như vậy, trong lòng chắc chắc áy náy rất nhiều đối với Điền Trí Viễn.
Thật là đồ ngốc mà.
Sao cậu lại có thể sai cơ chứ? Cậu chẳng qua chỉ yêu một người thôi mà.
Cả người lâm râm phấn khởi, ngày mai là Doãn Chân về rồi. Mỗi lần Điền Trí Viễn nhắm mắt lại là sẽ trông thấy hình ảnh hắn và Doãn Chân gặp mặt rồi ôm nhau, lăn qua lăn lại không ngủ được, hắn dứt khoát bò lên mạng.
Mỗi phòng trong khách sạn đều có lắp máy tính, để tiện cho khách hàng lên mạng.
Điền Trí Viễn lên mạng cũng chẳng có gì tiêu khiển. QQ chỉ dùng để liên hệ với “Không thể nào quên”, sau này khi biết rõ người bạn trên mạng này chính là Doãn Chân, hắn không tiếp tục chơi QQ nữa. Cơ mà bây giờ đã trễ rồi, hắn cũng không trông cậy gì vào việc cái tên này vẫn còn trên mạng. Onl nick QQ, thật quái, Điền Trí Viễn tìm hoài không thấy cái tên “Không thể nào quên” kia.
Lạ nhỉ, trong danh sách QQ của hắn vốn không có bao người, chỉ toàn là một số ít bạn quen hồi đại học mà thôi, lác đác mấy chục người sao vẫn không có Doãn Chân? Lẽ nào vô tình xoá nhầm rồi.
Đang khó hiểu, tiếng tích tích vang lên, góc phải dưới lập loè một cái avatar.
Điền Trí Viễn nhấp mở, trong khung chat là một cái biểu cảm chu môi hôn, nhìn lại tên QQ – Bảo mẫu nhỏ của anh ấy.
Điền Trí Viễn lập tức phì cười, hèn chi tìm mãi không thấy cái tên “Không thể nào quên” kia, thì ra Doãn Chân đổi tên nick, ngay cả avatar cũng thay thành một tấm hình thân mật giữa hắn và cậu. Hắn còn nhớ rõ vẻ mặt và động tác của Doãn Chân khi nhõng nhẹo lẫn kiên quyết muốn chụp chung với hắn tấm hình này, đáng yêu như thế, khiến không ai có thể kháng cự nổi, đến cả tim cũng muốn tan chảy.
“Trễ vậy rồi sao còn chưa ngủ?” Điền Trí Viễn gõ một hàng chữ bấm gửi – “Nhớ giữ gìn sức khoẻ.”
Trên màn hình mau chóng xuất hiện: “Nghĩ tới ngày mai sẽ được gặp anh, hưng phấn quá nên có hơi khó ngủ.” Sau đó là một cái biểu cảm tinh nghịch. Tiếp theo lại nhảy ra một hàng chữ nữa – “Dù sao ngày mai em có thể ngủ trên máy bay mà, còn anh thì sao? Anh làm gì mà còn chưa đi ngủ? Có phải cũng nghĩ đến em nên ngủ không được không?”
Nếu như là mặt đối mặt, lời này nhất định sẽ khiến Điền Trí Viễn xấu hổ không thôi, nhưng cách máy tính, hắn cảm thấy tự do hơn nhiều. Tay gõ tùy tâm, trong lòng nghĩ thế nào, ngón tay di chuyển như thế đó, nhanh chóng gõ xong một đoạn đối thoại gửi đi.
“Ừm, rất nhớ em. Nhắm mắt lại là liền nhớ tới dáng vẻ em lười biếng dựa vào người anh híp mắt mơ màng, sau đó là nghĩ tới chuyện ngày mai em sẽ về nên cảm thấy rất phấn khởi, cứ muốn trời sáng ngay thôi, làm sao cũng ngủ không được.”
Doãn Chân gửi sang cái biểu cảm thẹn thùng – “Nói làm em cứng rồi này!”
Điền Trí Viễn: “…”
Nhớ tới chuyện gặp Mạc Hiểu Thiên hôm nay, tay Điền Trí Viễn dừng ở trên bàn phím hồi lâu, hắn suy nghĩ bây giờ có nên nói chuyện này cho Doãn Chân biết hay không.
Doãn Chân lại gửi thêm một tin nữa, kèm theo đó là một cái biểu cảm cười xấu xa ngay đằng trước – “Nè nè, sao không nói gì hết, thú tội mau, có phải là đang tự cấp tự túc không đó?”
Cái người này, thiệt là ngày càng hư hỏng mà.
“Không có, đang suy nghĩ, có một chuyện không biết giờ có nên nói luôn với em hay không. Cơ mà suy nghĩ chút, anh quyết định chờ em trở về rồi mới nói.”
“Chuyện gì thế? Quan trọng lắm không?”
“Không quan trọng lắm, nhưng em có quyền được biết, anh chờ em trở lại rồi mới nói trước mặt em.”
Chuyện có liên quan tới Mạc Hiểu Thiên năm đó, Điền Trí Viễn cảm thấy không có ảnh hưởng bao nhiêu tới mình, nhưng đối với Doãn Chân lại không phải như thế. Doãn Chân đối với hắn quá tốt, tốt đến mức gần như là chiều theo vô điều kiện. Đây không ngoại trừ nguyên nhân cậu yêu hắn quá sâu, nhưng hôm nay sau khi nghe nguồn gốc tấm hình kia từ trong miệng Mạc Hiểu Thiên, hắn mới giật mình, thì ra Doãn Chân không chỉ yêu hắn yêu đến đậm sâu, mà cậu còn cất giấu một phần hổ thẹn.
Chính là bởi vì phần hổ thẹn này, Doãn Chân không hề đặt mình ở vị trí ngang bằng Điền Trí Viễn, nói theo cách khác, cậu yêu Điền Trí Viễn đồng thời còn bị sự hổ thẹn ràng buộc, trong tiềm thức luôn có tâm tư đền bù Điền Trí Viễn, do đó khiến cậu khi sống luôn bất giác mà đặt nặng Điền Trí Viễn, dù là chuyện gì đi nữa, chỉ cần Điền Trí Viễn nói, cậu chưa bao giờ chất chứa chút xíu nào không tình nguyện và phản bác, dù có buông bỏ thành phố lớn phồn hoa, đến nơi hoang vu hẻo lánh này sống cả đời với hắn cũng không hề do dự.
Lúc trước Điền Trí Viễn cảm thấy may mắn, vì có một người yêu mình vô điều kiện như thế, nhưng giờ hắn lại không nghĩ vậy, hắn không hi vọng Doãn Chân mang theo một trái tim hổ thẹn cùng chung sống với mình.
Hai người dính nhau tới rạng sáng, cuối cùng chịu không nổi mới đi ngủ.
Bởi vì muốn đón Doãn Chân, Điền Trí Viễn dậy từ rất sớm, sáu giờ hơn đã bắt đầu vệ sinh cá nhân rồi. Lái xe ra khỏi khách sạn vào quán ăn điểm tâm sáng, nhớ tới dạo này mẹ hay đau hông, bèn vào cửa hàng mở cửa kinh doanh sau tám giờ mua một món chăm sóc sức khoẻ. Có loại đai đeo giữ ấm cũng không tệ lắm, được thiết kế riêng dành cho người già, giữ ấm bảo vệ eo trong mùa đông. Điền Trí Viễn trả tiền, đi xuống cửa hàng ở lầu một.
Ở ngay cửa là một quầy chuyên bán đồ trang sức, lúc Điền Trí Viễn cầm theo cái đai lưng đi ngang quầy hàng bạch kim, trông thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đang lựa nhẫn. Chàng trai ôm vai cô gái, gương mặt mỉm cười, ngón tay chỉ trỏ trên mặt kính thuỷ tinh của quầy, nhân viên bán hàng liền lấy ra vài mẫu nhẫn kiểu dáng khác nhau để bọn họ chọn lựa.
Điền Trí Viễn không hiểu sao lại ngừng chân, ánh mắt cứ nhìn tới nhìn lui chút ánh vàng rực rỡ trên chiếc nhẫn kia.
Nữ nói: “Nhẫn kim cương này mắc lắm, hay là mua cái khác rẻ hơn chút đi.”
Nam nói: “Cứ mua cái này đi, cũng đâu có mắc lắm.”
Nữ nói: “Nhưng hơn hai trăm ngàn lận… Cái này xa xỉ quá.”
Nam cười cười – “Tụi mình chỉ đám cưới một lần duy nhất, nhẫn là thứ rất có ý nghĩa, cũng đâu phải mua không nổi, đừng tiết kiệm quá vào việc này.”
Nữ thoải mái cười cười – “Được rồi, nghe lời anh.”
Điền Trí Viễn không biết vẻ mặt mình đang ra sao, nhưng hắn cảm thấy tim mình dao động, giống như cảm ngộ ra điều gì đó. Hắn đi đến trước quầy, ánh mắt dò xét đống nhẫn sáng chói, khóe miệng thoáng cong cất chứa nụ cười hạnh phúc.
“Tiên sinh, xin hỏi tôi có thể giúp đỡ gì cho ngài không?” Cô bán hàng nhiệt tình đi qua chào hỏi.
Điền Trí Viễn ngồi xuống ghế dựa chân cao trước quầy, nhìn một vòng rồi lắc đầu, thậm chí có thể nói là có hơi thất vọng. Ở đây bày bán nhẫn cưới toàn kiểu nam nữ, không có nhẫn nam nam.
Nghĩ nghĩ, Điền Trí Viễn hỏi nhân viên bán hàng – “Chỗ mấy cô có làm nhẫn theo yêu cầu không?”
“Đương nhiên là có, chỉ cần đặt trước tiền cọc, để lại size ngón tay của ngài và người yêu là được.”
Điền Trí Viễn nhẹ nhàng thở ra, lập tức đăng ký, nói sơ qua yêu cầu của hắn.
“Ưm, tiên sinh ngài có phải đã tính sai rồi không, hai chiếc ngài yêu cầu làm đều là kiểu nam?” Cô bán hàng ghi chép hết tất cả yêu cầu của Điền Trí Viễn xong mới giật mình vì hắn yêu cầu là hai chiếc nhẫn kiểu nam, còn tưởng là hắn nhầm.
Điền Trí Viễn cười cười – “Đúng là hai chiếc kiểu nam.”
“A…”
“Sao? Không thể làm?”
“Thưa không phải, có thể làm ạ, ngài chờ một lát, tôi mời chủ tiệm đến định giá.”
Cô bán hàng mời chủ tiệm đến, nhìn sơ qua yêu cầu chế tạo mà Điền Trí Viễn đưa ra rồi định giá. Điền Trí Viễn quét thẻ giao một nửa tiền đặt cọc, cầm hoá đơn đi khỏi đó, giả bộ như không phát hiện chủ tiệm với cô nhân viên bán hàng xì xào bàn tán.
Xem thời gian, đã gần mười giờ, có lẽ Doãn Chân đã tới sân bay rồi nhỉ.
Điền Trí Viễn tâm tình thoải mái, cầm theo chiếc túi tới bãi đỗ xe phía dưới cửa hàng lấy xe.
Vừa khởi động, điện thoại vang lên, là Doãn Chân gọi tới. Cậu nói chừng mười lăm phút nữa sẽ lên máy bay, này là cuộc gọi cuối cùng, gọi tới báo hắn một tiếng để hắn chuẩn bị, hai tiếng nữa thôi bọn họ có thể gặp nhau rồi. Điền Trí Viễn cười dặn dò cậu ngồi máy bay nhớ chợp mắt một lát, để tinh thần không mỏi mệt.
Cúp máy định lái xe đi, lại có một số gọi tới nữa.
Điền Trí Viễn thấy tên người gọi thì cau mày, nhưng hắn vẫn bắt máy.
“Dư Hà, có chuyện gì sao?”
“Anh Trí Viễn, có phải anh đang ở Đại Phổ Châu không?” Trong điện thoại, giọng nói của Dư Hà chẳng có vẻ biếng nhác lẳng lơ trước đây, mà không hiểu sao lại âm trầm nghiêm túc.
“Ờ, làm chút chuyện ở gần đây.” Điền Trí Viễn tuyệt không khó hiểu tại sao Dư Hà biết hắn ở Đại Phổ Châu, dạo này hắn đi đòi nợ khắp nơi, đám người trong giới trên trấn kia hầu như là ai cũng biết hắn rút khỏi sòng bạc, thuộc hạ Dư Hà nhiều như thế, muốn biết hướng đi của hắn chẳng khó chút nào.
Trong điện thoại, Dư Hà im lặng vài giây rồi nói – “Anh Trí Viễn, anh rút khỏi sòng bạc thật à?”
“Ừm.”
“Vì cái gì?”
Điền Trí Viễn tắt máy xe, ý cười rải rác quanh khoé môi, đổi di động sang tai trái – “Nào có vì cái gì đâu, không muốn làm thì không làm nữa chứ sao.”
“Em thấy anh là vì bảo mẫu nhỏ nhà anh nhỉ, nghe nói, anh định chuyển nhà lên tỉnh.” Mặc dù cách điện thoại, giọng nói của Dư Hà cũng vẫn có vài luồng khí lạnh, hơn nữa giọng điệu chắc chắc, tuyệt không phải nghi ngờ.
“Cậu nghe ai nói?” Tới đây thì Điền Trí Viễn có hơi khó hiểu, chuyện chuyển đến tỉnh sống hắn chỉ mới nhắc tới với mình Trần Dương, đến mẹ hai và mấy đứa con hắn cũng chưa nói, sao Dư Hà cũng biết? Chẳng lẽ là Trần Dương lỡ miệng nói ra?
Dư Hà nhỏ giọng cười – “Anh Trí Viễn, em vẫn luôn biết anh là người đàn ông tốt, nhưng thật không ngờ anh lại tốt đến mức vì yêu một người mà buông bỏ tất cả vốn liếng ở đời đấy.”
“Rốt cuộc ý cậu là gì?”
Dư Hà hít sâu một hơi, ha hả cười rộ lên, lại trở về vẻ ngả ngớn phóng đãng như xưa – “Cũng chẳng có gì, chỉ thấy không cam lòng mà thôi. Anh giải tán sòng bạc, thà vung bốn trăm ngàn cung ứng mời Kim gia đến bảo kê cho sòng, cũng không muốn để em chen một chân vào; bên em đến đến đi đi biết bao đàn ông, ai mà không muốn bò lên giường em? Chỉ có anh ngay cả nhìn em cũng không — anh ghét em đến mức nào kia chứ?”
Điền Trí Viễn híp mắt lại.
“Anh Trí Viễn à, không phải em sợ anh, mà là em trân trọng anh, bởi vì lúc đầu em không biết hoá ra anh thích đàn ông, nếu biết sớm hơn…” Giọng điệu Dư Hà bỗng nhiên thay đổi, hung ác, tàn nhẫn, bệnh hoạn – “Em đã sớm đập gãy chân anh, trói anh lên giường em, đừng nói cái thằng bảo mẫu kia, đời này anh khỏi phải nhìn thấy ánh mặt trời!”
Điền Trí Viễn giương mắt nhìn về phía trước, cười nói – “Vậy sao? Tôi trái lại mới biết hoá ra cậu chấp nhất như vậy với tôi đấy.”
“Điều anh không biết còn nhiều lắm, ví dụ như —” Dư Hà hạ thấp giọng – “Em và bảo mẫu bé nhỏ của anh bay cùng một chuyến.”
Điền Trí Viễn trợn lớn hai mắt – “Cậu… Này? Alo?”
Điện thoại bị ngắt, di động phát ra một chuỗi tút tút.
Điền Trí Viễn lập tức gọi lại, nhưng Dư Hà đã khoá máy. Sau đó hắn liền gọi cho Doãn Chân, cũng tắt máy. Nói cách khác, bọn họ đã sắp lên máy bay rồi.
Cất di động, Điền Trí Viễn vội vàng chạy đến sân bay Đại Phổ Châu.
Trong lòng rất bất an, cảm thấy có chuyện gì đó sẽ xảy ra.
Nào giờ vẫn luôn biết Dư Hà này vui buồn thất thường, làm việc đặc biệt không có lý có lẽ, nói trở mặt là trở mặt liền, cậu ta muốn gây phiền phức cho ai chẳng bao giờ cần lý do, cũng có lần vóc dáng không hợp ý, cậu ta liền chặn lại đánh cho một trận. Thế nhưng cuộc gọi vừa rồi có hơi khác với tác phong làm việc của cậu ta lúc thường, hẳn là cố ý gọi cho Điền Trí Viễn.
Đây giống như cảnh thường xuất hiện trong phim ảnh, trước khi làm chuyện xấu kẻ ác thường cố ý gửi tín hiệu cho người trong cuộc, sau khi khơi mào cảnh giác của đối phương xong liền lập tức cúp máy, khiến đối phương vừa hoảng sợ vừa nôn nóng, bắt đầu nghi ngờ lung tung như ruồi mất đầu…
Dư Hà ghét Doãn Chân, đối với chuyện sòng bạc cũng canh cánh trong lòng…
Điền Trí Viễn tập trung tinh thần lái xe, hai mắt trầm lặng đến đáng sợ.
← Xem lại
Xem tiếp
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook