Ông Jeon sững sờ khi thấy khí lạnh càng ngày càng bao trùm căn nhà. Im ắng đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của mọi người.

"Anh điên rồi sao? Jungkook nó có làm gì đâu? Sao anh vẫn cố chấp động vào nó vậy hả"

Chú 3 của Jungkook gào lên, thì ra vì việc này nên Kim Taehyung mới tìm đến tận đây.

"Gậy bóng chày sao?"

Kim Bon Hwan đi từ cửa vào trố mắt khi nghe câu trả lời ấy. Ông ta đánh Jungkook bằng gậy bóng chày? Sao lại có người cha tàn nhẫn như vậy chứ?

"Jungkook bây giờ mà gặp mệnh hệ gì tôi sẽ bắt Jeon gia lót xác cho em ấy"

Hắn đứng lên ném vỡ chiếc tách trà trên tay, cố giữ bình tĩnh tiếp tục nói "Tôi sẽ cho mọi người biết một sự thật"

Hắn bước từng bước lại gần ông Jeon, thứ duy nhất người khác cảm nhận được là sự lạnh lẽo, lạnh từ đôi mắt kia, khí chất kia.


"Jungkook không phải con của chủ tịch Jeon"

Ai cũng kinh ngạc nhìn về phía ông Jeon, riêng ông tay vẫn đang nắm chặt. Jungkook vốn dĩ không hề có huyết thống với nhà này.

Sự thật này sẽ rất đau lòng đối với bà Jeon và cả Jungkook, nhưng hắn phải vạch trần quá khứ đó ở đây thôi.

Kim Bon Hwan lấy trong túi một sấp giấy "Đây là toàn bộ thông tin nhận nuôi từ côi nhi viện mà tôi có được. Cả bản xét nghiệm ADN, mọi người có thể từ từ xem qua"

Tiếp lời anh trai mình, Taehyung trầm giọng

"Đứa con duy nhất của chủ tịch Jeon là Jeon JungHee. Jungkook được nhận từ côi nhi viện về, lí do để nhận em ấy vì để có người nối dõi. Jeon phu nhân đã hôn mê suốt 1 tháng trời sau khi sinh cô ta, nhân lúc đó chủ tịch Jeon đã hoán hai đứa bé với nhau. Vì không phải là con ruột thì làm sao lại công khai danh tính? Không phải con ruột thì sao có thể đối xử nhẹ nhàng được? Thầy cúng năm đó là do ông ta thuê về, mọi chuyện đều do ông ta dựng lên"

Hắn im lặng để lại một khoảng không im lặng đến đáng sợ, giọt nước mắt của thím Jun của quản gia rơi xuống, đứa trẻ bất hạnh do hai ông bà một tay nuôi lớn thì ra không phải huyết thống nhà này. Thật may mắn biết làm sao.

Gật đầu với Bon Hwan cả hai từng bước đi ra khỏi nhà, vừa đi được vài bước hắn cất lời

"Danh tiếng, địa vị, tài sản của Jeon gia sẽ do tôi đứng tên trong thời gian sắp tới. Tội lỗi này là do ông gây ra thì ông hãy dùng cả đời này hối lỗi đi.
Tôi sẽ không triệt đường sống của bất cứ ai, tôi chỉ có thể nhắc nhở thuận tôi thì sống nghịch tôi thì chết, căn nhà này tôi sẽ để dưới tên của Jeon Jungkook cho các người ở."

Dừng một chút ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Jeon JungHee "Cô liệu mà an phận đừng cố gắng bày mưu với tôi. Tôi làm được nhiều thứ hơn cô nghĩ đấy, tôi đã rất kiên nhẫn với cô suốt ngày tháng qua rồi"

Hình bóng cao lớn và uy quyền kia rời đi, dao cũng thu lại từng tốp người rời đi. Bọn họ sợ đến mức đến bây giờ mới khóc lớn được, không phải đám tang nhưng tại sao lại u sầu thế này?

Ông Jeon đạp mạnh vào chiếc bàn, ông không cam tâm khi mất đi mọi thứ như vậy. Kim Taehyung chính là cái gai trong ông, từ lúc hắn xuất hiện chưa từng mang lại điều gì tốt đẹp cho ông.


Taehyung ngả lưng về phía sau ghế, đầu óc hắn có chút không tỉnh táo. Mấy ngày nay hắn chưa có gì cho vào bụng, ngủ cũng chẳng bao nhiêu. Ngay thời điểm mấu chốt Jungkook lại gặp chuyện khiến hắn chẳng còn tâm trạng gì.

"Thầy Yeong ổn chứ?"

Hắn nhắm hờ mắt cất giọng đều đều

"Vẫn ổn, Taehyung em đã nói đúng họ không dừng lại"

Bon Hwan nhìn tập hồ sơ lắc đầu trả lời. Hắn cười khẩy một cái tay liền xé nát tấm ảnh, không phải là hận mà là đau.

Đau vì ba mẹ hắn chưa từng muốn hiểu cho hắn, hắn buộc phải có quyền lực để bảo vệ mọi thứ của hắn

"Chúng ta đang đi trên con đường nguy hiểm nhất trong cuộc đời. Đã suy nghĩ kĩ chưa?"

Bon Hwan dịu dàng hỏi em trai mình, hắn lại cười "Có thể lựa chọn thì đâu ra nông nổi này"

Phải! Kim Taehyung nói đúng nếu hắn có thể lựa chọn cuộc đời cho riêng mình, có thể lựa chọn những thứ hắn cho là phù hợp nhất thì hắn đâu phải lâm vào bước đường thâu tóm quyền lực, máu tươi vươn ở đôi bàn tay khi chỉ mới gần ở tuổi 21 chứ?

Nếu hắn có thể lựa chọn, hắn nguyện cùng Jungkook là một người bình thường. An nhiên mà yêu nhau, sống cùng nhau trong một ngôi nhà nhỏ hạnh phúc suốt đời thay vì phải bị cuốn vào vòng xoáy của giới thượng lưu máu lạnh, không có tình người, không ngại hi sinh bất cứ ai để đạt được mục đích của mình.


Giá như...giá như xã hội này đối với tình yêu của bọn họ đừng khắc nghiệt

Giá như....

Nhưng mọi thứ chỉ là giá như, cuối cùng họ vẫn phải bước trên con đường chống lại cả thể giới để có được người mình yêu.

Có những chuyện vốn tôi chẳng thể một mình quyết định được. Một phần phải xem ông trời có thương tình giúp đôi ta không.

Một là chúng ta có nhau...

Hai là chúng ta sẽ chết cùng nhau.

_________________

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương