Taehyung đứng trước cửa nhà họ Jeon, nơi mà hắn ghét cay ghét đắng. Nơi tạo ra cho bảo bối của hắn ngàn vạn vết thương mà cả đời cậu phải nhớ đến.

Hắn đã từng nói sẽ không để cậu uất ức thì chắc chắn nói lời sẽ giữ lấy lời. Cuối cùng thì hắn đã có thể đợi đến ngày này, hắn đã kiềm nén rất lâu cơn giận dữ của bản thân mình.

Kim Taehyung hôm nay sẽ khiến cho Jeon gia rơi vào nỗi đau đớn tuyệt vọng, hắn nhất định sẽ không buông tha cho bất kì ai.

Bước vào trong một cách tự nhiên, không có bất kì điều gì có thể cản trở được hắn. Nụ cười quỷ dị ấy xuất hiện trên khuôn mặt băng lãnh kia làm cho ai cũng phải né ra.

Bọn họ sợ chỉ cần lên tiếng đôi mắt chứa đầy căm phẫn kia sẽ hướng về phía mình.

"Kim...Kim Nhị thiếu gia. Sao ngài lại ở đây? Đại thiếu gia thế nào rồi? Có khoẻ không?" Thím Jun nhìn thấy dáng vẻ của hắn liền túm lấy tay áo hỏi mặc kệ hắn có nổi điên hay không. Hắn thu lại vẻ đáng sợ kia tuy lạnh nhạt nhưng vẫn rất nho nhã đáp lại

"Thím Jun chúng ta sẽ nói chuyện này sau, bây giờ cháu cần gặp gia đình họ Jeon"

Thím Jun vội đi trước hắn để dẫn đường, hắn bước vào ngồi chễm chệ trên chiếc ghế dành cho gia chủ của họ Jeon mà bắt chéo chân.

Kim Taehyung như một vị vua với khí chất khó ai bì được, ngạo nghễ, lạnh lùng, ngang ngược. Cả cặp mắt tuy hờ hững nhưng là lại có sức uy hiếp người đến đáng sợ.

Nhà họ Jeon chứng kiến hắn ngồi đó trong lòng đã sớm sợ hãi đến mức không dám nhìn thẳng, chỉ duy nhất ông Jeon đang bình tĩnh nhìn hắn.


"Cậu đến đây làm gì? Hại gia đình ta chưa đủ sao?"

Giọng điệu đầy tức giận, hắn không nói gì tiếp tục im lặng nhưng đôi mắt từ lâu đã có ý cảnh cáo JungHee đang cố gắng chuồn đi.

"Kim Nhị thiếu gia ban đầu cậu muốn con trai ta, bây giờ cậu lại muốn luôn cả gia sản của ta. Cậu vì cái tình yêu đáng kinh tởm kia mà không ngại tay nhuốm máu giết người, rồi lại hại chính cha mẹ mình"

Taehyung nghe lời lẽ kia khiến cho cơn thịnh nộ sắp dâng lên đến đại não. Mon dù muốn dù không cũng phải lên tiếng

"Chủ tịch Jeon mong ngài chú ý ngôn từ của mình, Kim Nhị thiếu gia không hề kiên nhẫn như ngài nghĩ đâu"

Giọng trầm đến mức đáng sợ "Jeon JungHee cô muốn đi đâu?"

Câu nói đó khiến cho JungHee run cầm cập, mọi kế hoạch muốn bỏ chạy khỏi con ác quỷ kia đã bị nhìn thấu.

"Chủ tịch Jeon, tôi muốn nhắc nhở ông một chuyện. Tôi ban đầu là dùng hợp đồng giấy trắng mực đen đổi Jungkook về, tại sao lại thành tôi muốn em ấy? Nếu bản hợp đồng đó chủ tịch không ký thì tôi sao có thể đem người đi?"

Nhất thời nói ra những điều không đúng, ông Jeon chỉ biết tức đến đỏ mặt nhưng trong lòng ông ta bây giờ đã bắt đầu sợ hãi ánh mắt như muốn lấy mạng của hắn.

"Trong hợp đồng ghi rõ phải ngưng bạo hành Jungkook và trong thời gian em ấy bên cạnh tôi không được làm phiền hay tổn hại đến. Nhưng lúc đó chủ tịch đã làm gì? HẢ?"

Hắn càng ngày càng cao giọng, rõ sự tức giận trên khuôn mặt anh tuấn. "Tôi đã từng cảnh cáo đừng để chỉ còn mỗi Jeon Jungkook sống sót nhưng lời nói của tôi các người vốn chưa từng để tâm đến. Bây giờ đến lúc tôi cho các người nếm mùi đau đớn rồi, cho các người thấy Kim Taehyung tôi rốt cục có đang nói đùa hay là không"

Taehyung vừa dứt lời một đám người chạy vào kề dao sát cổ từng người một nhà họ Jeon dù là già hay trẻ. Ai cũng kinh ngạc rồi dần đến sợ hãi khóc lóc thảm thiết.

Chọc giận Kim Taehyung là điều ngu ngốc nhất trên đời.

"Kim Nhị thiếu gia tha mạng, trước giờ chúng tôi chưa từng làm hại thằng bé chưa từng đánh đập nó"

Cậu mợ của Jungkook kêu la thảm thiết, họ vốn đâu làm gì Jungkook đâu. Vì ông Jeon mà họ phải gánh cơn thịnh nộ này từ Kim Taehyung

"Lúc em ấy bị đánh đập hành hạ các người đã có ai dám đứng ra bảo vệ cho em ấy chưa?"

Bọn họ đều im thinh thít trước câu hỏi của hắn, phải họ chưa từng đứng ra bảo vệ cậu mà ngược lại cậu phải bảo vệ họ.


"Sao? Không kêu la nữa à?"

Hắn nhấp ngụm trà lãnh đạm hỏi, hắn chỉ nói sự thật mà nói. Nếu đám người này có gan bảo vệ Jungkook thì cậu đâu có ra nông nổi như vậy.

"Chủ tịch Jeon tại sao ông lại đến dinh thự của tôi?"

Ông Jeon nghe hắn hỏi khuôn mặt rõ ngạc nhiên sao Taehyung lại biết chuyện đó.

"Chủ tịch đánh Jungkook bằng gậy bóng chày?"

Mọi người có mặt như nín thở chỉ cần ông Jeon nói đúng vậy thì chắc chắn bọn họ phải gánh chịu hậu quả vô cùng lớn.

Gương mặt của người ngồi trên ghế kia chỉ cần một cái chớp mắt thôi liền họ liền sẽ đầu bay khỏi cổ.

"NÓI ĐI, SAO IM VẬY HẢ? BAN NÃY LỚN TIẾNG LẮM MÀ"

Hắn lớn tiếng quát, bọn họ chỉ dám cuối đầu nín thở chờ kết quả. Ông nội Jeon nghe Taehyung nói thế cũng trở nên hoảng sợ.

Đưa đôi mắt tam bạch về phía ông nội Jeon "Mon đưa ông ấy lên phòng nghỉ ngơi đi tôi sẽ nói chuyện với ông ấy sau, còn mấy đứa trẻ kia đem chúng ra vườn đi, đừng kề dao vào bọn trẻ"

Ông nội Jeon được Mon đỡ đi lên phòng, bây giờ không còn người già hay trẻ em. Hắn đã nhân từ lắm rồi, hắn vì Jeon Jungkook nên mới kiên nhẫn hỏi từng câu tha cho những người không liên can, như hắn của trước kia thì làm gì có chuyện như vậy.


"Chủ tịch Jeon nếu còn ngoan cố tôi không chắc Kim Nhị thiếu gia sẽ làm gì ngài đâu"

Mon lên tiếng nhắc nhở vì hắn đã mất kiên nhẫn lắm rồi. Là thuộc hạ lâu năm chỉ cần cái nhíu mày của hắn thôi thì Mon đã biết chuyện gì sắp xảy ra.

"Tôi cho chủ tịch 3 giây"

Hắn bắt đầu đếm ngược

"Ba"

"Hai"

"Một"

Con dao dí sát vào cổ của từng người khiến cho máu rỉ ra tiếng la hét thất thanh. Ông Jeon rung rẫy

"Ta không cố ý, là thằng nghịch tử đó chọc tức ta"

___________________

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương