Bà Jeon nắm lấy tay của thiếu niên đang ngủ ở giường bệnh, đã 3 ngày rồi mà cậu vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.

Choi WooSik hiện tại đang là người áp lực nhất vì người nằm trên giường bệnh kia là Jeon Jungkook, là bảo bối của ác ma Kim Taehyung. Bác sĩ như anh buộc phải làm mọi cách khiến cậu khoẻ mạnh nếu không thì có người sẽ đập nát cái bệnh viện mất.

"Kookie, mẹ về cũng cả 3 ngày sao con vẫn chưa tỉnh thế kia, lúc trước ngày nào cũng bảo nhớ mẹ vậy mà giờ mẹ về con lại không muốn gặp mẹ à?"

Bà Jeon lấy khăn ấm lau người cho Jungkook hiền hậu trách móc. Làm mẹ ai mà không xót con mà con mình lại luôn gặp bất hạnh khiến cho bà càng trở nên đau lòng gấp vạn lần.

"Con phải mau tỉnh dậy bởi vì bây giờ không phải con chỉ có mỗi mẹ, con còn có Taehyung. Nếu con không tỉnh dậy thằng bé sẽ tiếp tục không ăn uống suốt ngày đi đi về về, mẹ biết Kim Nhị thiếu gia này rất là ngông cuồng, lạnh lùng chưa từng cuối đầu vì ai. Nhưng thằng bé vì yêu con chấp nhận cuối đầu nhận lỗi với mẹ, mẹ tin con đã yêu đúng người rồi"

Bà Jeon dịu dàng vuốt nhẹ gương mặt khả ái đang nhắm chặt đôi mắt, rồi ánh mắt lại hướng về phía sofa nơi Taehyung đang ngủ.

Mỗi khi Jungkook gặp chuyện người tiều tụy nhất vẫn là hắn, hắn làm mọi cách để lôi được người hại cậu rồi lại tìm một nơi khác để bảo vệ cậu.


Bảo vệ búp bê sứ của hắn khỏi sự tan vỡ

Bà Jeon vừa gọt trái cây vừa xem tin tức trên tivi, rồi hình ảnh Jeon thị hiện lên trên tivi. Bà thoáng chốc có chút run lên nhìn Jungkook.

"Jeon thị hiện tại đang rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, cổ phiếu tụt dốc không phanh. Các nhà hợp tác bỗng dừng hợp đồng không lí do, theo thông tin chúng tôi cập nhật được thì hiện tại Gong Dae đã mua lại hơn 40% cổ phần công ty, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin"

Bà Jeon đơ người thì ra cũng có ngày Jeon thị sẽ gặp quả báo. Thông tin tiếp theo khiến bà kinh ngạc

"Han Eun một tập đoàn lớn nhất dưới sự quản lí của Kim gia hôm nay đã bị cảnh sát bao vây vì tìm thấy chứng cứ cho việc làm ăn phi pháp, hiện tại vẫn đang trong quá trình điều tra. Được biết hai vị thiếu gia họ Kim từ lâu đã tách ra khỏi tập đoàn. Kim Woo dưới sự quản lí của Kim Đại thiếu gia, còn Kim Nhị thiếu gia vẫn đang là một ẩn số đối với giới kinh doanh.
Nhưng từ nửa năm trở lại đây Kim Nhị thiếu gia đã nằm trong TOP 3 nhà kinh doanh trẻ tuổi đạt được thành công đáng ngưỡng mộ đem lại rất nhiều lợi nhuận từ các hợp đồng về công ty của mình. Có rất nhiều giả thuyết rằng Gong Dae chính là do Kim Nhị thiếu gia điều hành."

Kim Taehyung rốt cục còn bao nhiêu bí mật thế kia? Bà Jeon nghi ngờ những sự việc kia chính là do một tay của hắn gây ra.

Đối với Kim Taehyung hắn chưa từng bỏ qua cho bất cứ ai đắc tội với hắn. Hắn có thể không gấp gáp mà đem người ra xử lí nhưng không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua.

Nói hắn tàn nhẫn cũng được, nói hắn độc ác cũng được. Vốn dĩ hắn chưa từng để tâm đến những lời lẽ đó, chuyện của hắn thì biết gì mà phán xét?

Mon đi vào phòng cuối chào bà Jeon rồi nhẹ nhàng đứng đợi hắn tỉnh dậy. Một lúc lâu sau hắn mới mở mắt ra, nhìn thấy Mon hắn liền uể oải lên tiếng

"Có chuyện gì?"

Mon đưa điện thoại cho hắn, hắn liền ngồi bật dậy ném thẳng chiếc điện thoại xuống đất. Đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ vô cùng, tiếng động lớn đó cũng khiến cho bà Jeon giật mình.


"Thiếu gia bình tĩnh, ở đây là bệnh viện"

Mon vội vàng chắn mất tầm nhìn của hắn về chiếc điện thoại đã vỡ tan kia. Hắn ngả người ra sau day day thái dương, nhắm hờ đôi mắt liền hiện ra khuôn mặt với nụ cười tươi kia của cậu.

Vội mở mắt đứng lên đi đến giường cậu "Jungkook tôi xin lỗi vừa nãy có hơi kích động có làm em hoảng sợ không?"

Hành động của hắn cho biết rằng hắn đang mong đợi giọng nói ấy vang lên nhưng lại chẳng có giọng nói nhẹ nhàng nào cất lên.

Vuốt mái tóc bồng bềnh, gương mặt hắn hiện rõ đau thương.

Gục đầu xuống cạnh đôi tay nhỏ của cậu, ước gì cậu có thể ôm lấy hắn ngay lúc này truyền cho hắn động lực. Như những ngày trước, những ngày vô cùng hạnh phúc.

"Jungkook cuộc đời tôi vốn rất tẻ nhạt đến khi em xuất hiện lại mang đến triệu màu sắc vào cuộc đời tôi. Vì vậy xin em, xin em vì tôi mà hãy cố gắng. Vì tôi mà sớm tỉnh lại tôi đã quen với màu sắc mà em tạo ra cho tôi rồi"

Hắn cứ gục dưới tay cậu thật lâu, bà Jeon thấy cảnh đó cũng không khỏi cảm thấy thương hai đứa trẻ này hơn.


Giọt nước mắt rơi xuống chạm vào tay hắn, hắn giật mình nhìn lên thì thấy cậu vẫn nằm im như khoé mắt đã ươn ướt.

"Jungkook, em nghe thấy tôi nói mà đúng không? Ngoan nào bé cưng đừng khóc, ngoan ngoãn nghỉ ngơi sớm tỉnh lại. Đừng lo gì cả thế giới này cứ để tôi gánh việc của em là khoẻ mạnh bên cạnh tôi. Có được không hửm?
Giờ thì tôi bận chút chuyện lát nữa sẽ trở về ngay đừng lo lắng nhé"

Taehyung vuốt mái tóc rồi ôn nhu xoa xoa bàn tay của cậu thì thầm. Hắn tin Jungkook của hắn rất ngoan, rất nghe lời.

Cuối đầu trước bà Jeon rồi hắn rời đi, hắn bây giờ sát khí bủa quanh không còn chút gì là ôn nhu. Người khác nhìn vào hắn chỉ có thể sợ hãi và phục tùng.

Hắn đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt ra, thuận tiện mở cả hai cúc áo đầu, tóc vuốt cao để lộ phần trán. Gương mặt lạnh nhạt, không đặt bất cứ ai vào tầm mắt của mình.

Đôi mắt đó, cử chỉ đó, hành động đó như một trận cuồng phong sắp ập đến.
___________________

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương