Một Phút Đánh Đổi Một Đời - Taekook
-
C56: Hỗn Tạp
Taehyung cứ ngồi chờ đợi Jungkook, tay không ngừng lướt trên bàn phím. Điện thoại reo lên thu hút ánh nhìn của hắn, hình như điện thoại Jungkook thì phải.
Hắn nhìn thấy số điện thoại không được lưu trong danh bạ, hắn liền tắt máy ngang.
Khoan đã Jungkook đã tắm gần 45 phút rồi, Taehyung vội đến trước phòng tắm gõ cửa.
"Jungkook, em tắm lâu lắm rồi"
Hắn lo lắng gọi "Jungkook, Jungkook"
Tiếng nước cứ chảy trong phòng tắm, hắn không suy nghĩ nhiều liền lấy chìa khoá dự phòng trong tủ mở ra.
Đập vào mắt hắn là mái tóc của cậu trên mặt nước, vội kéo cậu ra khỏi mặt nước đặt cậu nằm xuống đất bắt đầu hô hấp nhân tạo, sơ cứu cho cậu.
Hắn sợ hãi đến mức không thốt nổi một từ chỉ biết theo bản năng là phải cứu được cậu.
Một lúc sau cậu ho sặc sụa, nước từ miệng cậu trào ra. Jungkook mơ màng nhìn thấy khuôn mặt hắn trắng bệch. Đầu óc cậu vẫn còn choáng váng rất nhiều, không hiểu sao cậu lại ngủ quên mất.
"Em không sao rồi"
Cậu đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt kia, nhưng mắt mờ dần rồi đôi tay trượt xuống đập mạnh xuống nền nhà.
Taehyung lúc này mới sực tỉnh lấy khăn quấn lấy cậu bế lên giường. Thân nhiệt của cậu cao quá, lấy điện thoại gọi cho Choi WooSik.
2 tiếng sau
Taehyung nhìn Jungkook đang nằm trên giường bệnh hắn chỉ biết ôm đầu rối rắm. Jungkook của hắn lại phải chịu thêm đả kích, cậu bé luôn tốt bụng với mọi người nhưng thứ cậu nhận lấy toàn là bất hạnh.
Thiếu niên với gương mặt trắng bệch chẳng còn chút hồng hào nào khiến hắn thấy đau âm ỉ nơi lòng ngực.
Choi WooSik bước vào với báo cáo tình trạng bệnh của Jungkook trên tay. Y chầm chậm đặt tờ chụp não của cậu vào máy.
"Cậu nhìn đi chỗ này của em ấy có một tụ máu bầm, nó ảnh hưởng trực tiếp lên một số dây thần kinh của em ấy. Đầu tiên là dây thần kinh thị giác đôi lúc em ấy sẽ cảm thấy mắt mình bị mờ đi, hoặc đột nhiên tối sầm lại. Thứ hai là em ấy sẽ bị choáng váng và trở nên buồn ngủ nhiều hơn mà không biết vì sao, là do tụ máu bầm ấy gây ra. Trước mắt tôi chỉ phát hiện ra bấy nhiêu và cần thời gian điều trị, uống thuốc để xem xem tụ máu bầm đó có tan hay là không, tình trạng xấu nhất là nó sẽ trở thành một khối u chèn ép các dây thần kinh ở não nên cần chú ý đặc biệt"
Choi WooSik chỉ tay vào đóm trắng cho Taehyung thấy và giải thích cho hắn nghe.
Cả thế giới của hắn bỗng chốc sụp đổ, hắn và cậu hạnh phúc và yên bình chưa được bao lâu mà. Nếu muốn trừng phạt thì có thể đổ lên đầu hắn, hắn cam tâm tình nguyện, nhưng bé con của hắn thì có tội gì đâu chứ.
"Nguyên nhân của tụ máu bầm đó là từ đâu vậy? Lúc trước kiểm tra sao lại không phát hiện ra?"
Hắn buộc miệng hỏi, Choi WooSik cũng thấy kì lạ rõ là tháng trước kiểm tra sức khoẻ tổng quát cho cậu thì là không có tụ máu bầm này kia mà
"Có thể là do va đập mạnh hoặc bị một vật cứng đập vào, tuy không ở ngoài da không chảy máu nhưng bên trong đã bị xuất huyết nên mới như vậy. Tôi nghĩ cái này xuất hiện chỉ cách đây tầm 2 tuần thôi, cậu hỏi kĩ Jungkook xem có phải bị ngã rồi va đập vào đâu hay không"
Vật cứng đập vào đầu sao?
Taehyung hướng ánh mắt đến phía giường nơi thiếu niên đang yên giấc ngủ, mắt hiện rõ tia phức tạp. Nếu đúng là hai tuần trước thì hắn đã đi công tác vài ngày, hắn không biết rõ rằng cậu đã làm những gì vào các ngày đó.
Liệu có phải là Jungkook đã giấu hắn điều gì đó không?
"Anh kiểm tra tổng quát cho Jungkook xem còn vết thương nào nữa không"
Choi WooSik gật đầu rồi bấm nút gọi y tá chuẩn bị đẩy cậu đi kiểm tra tổng quát. Hắn ngồi trên ghế tay day day thái dương, Mon cẩn thận đứng trước mặt hắn.
"Mon, đã đón được người đó chưa?"
Mon vội vàng đáp "Đón được rồi cậu chủ phu nhân đang đến"
Một lúc sau là một người đàn bà trung niên bước vào, thấy bà ấy Taehyung vội đứng lên cuối đầu "Jeon phu nhân"
Bà Jeon hiền hậu ngồi xuống ánh mắt không ngừng tìm kiếm đứa con trai bé bỏng của mình
"Kim Nhị thiếu gia, Jungkook đâu rồi? Thằng bé vẫn ổn chứ? Tôi nghe nói nó bị bệnh, nó sao rồi"
Giọng bà run run có chút kích động
Taehyung nắm chặt tay cuối đầu "Con xin lỗi đã không bảo vệ tốt cho em ấy, em ấy giờ còn đang bị thương hiện tại đang được đi kiểm tra"
Rồi hắn kể hết cho bà Jeon nghe, bà ấy chỉ biết đau đớn khóc nấc. Người làm mẹ ai mà không thương xót con, bà ấy chỉ trách sao bà lại yếu đuối không dám đưa cậu đi khỏi nơi quỷ quái đó, bà thật có lỗi.
"Jungkook hiện tại có một tụ máu bầm chèn lên các dây thần kinh, con đang cố gắng tìm ra ai làm hại em ấy. Jungkookie rất nhớ phu nhân nên con mới bạo gan đón phu nhân đến không ngờ lại xảy ra chuyện thế này"
Hắn áy náy càng cuối đầu thấp hơn nữa, bà Jeon tuy đau lòng nhưng vẫn biết hắn yêu thương con bà hơn cả người mẹ như bà.
"Con không cần gọi ta là phu nhân đâu, ta biết con rất yêu thương Kookie của ta. Thằng bé hay khoe với ta rằng ngoài ta nó còn có Taehyung. Bọn họ không chấp nhận chuyện của hai đứa nhưng ta thì có. Chỉ cần con yêu thương đối xử tối với Kookie là ta đã vui lắm rồi, từ nay giống Kookie đi gọi ta là mẹ"
Nghe bà Jeon nói thế Taehyung ánh mắt ngạc nhiên đến mức mở to ra. Hắn nghe không lầm chứ? Cậu và hắn được chấp nhận rồi, tình yêu của họ được công nhận rồi.
"Con cảm ơn mẹ, con cảm ơn. Con chỉ đợi có người công nhận tình yêu này của chúng con thôi. Có được sự ủng hộ này bằng mọi giá con sẽ bảo vệ Jungkook"
Hắn mừng rỡ đến mức nói rất to rất phấn khích. Bà Jeon nhìn dáng vẻ của hắn cũng thấy ấm áp
"Hai đứa con ngoan, mong các con hạnh phúc mãi về sau"
________________
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook