"Cơn ác mộng đó luôn bám lấy em, không buông tha cho em một giây phút nào cả. Em thật sự không muốn như vậy đâu, giờ em phải làm sao đây hả. Anh nói đi em phải làm gì để quay lại như lúc trước đây?"

Cậu đánh lên người hắn thật mạnh rồi gào thét lên. Hắn vẫn đứng im mặc cho cậu đánh, nếu như vậy khiến cậu có thể thoải mái hơn thì hắn sẽ chịu.

Dae Hyun và Chung Hee nhìn thấy Jungkook đang không kiểm soát được bản thân mà cũng sốt ruột. Vậy mà nhìn Kim Taehyung vẻ mặt không có chút cảm xúc gì hết lẽ ra hắn nên ôm cậu lại rồi dỗ dành chứ, sao cứ lại để cậu như vậy.

Jungkook mệt mỏi ngã quỵ xuống vậy mà hắn vẫn đứng im. Chung Hee chẳng chịu nổi nữa liền chạy đến bế Jungkook chạy thẳng vào dinh thự.

Dae Hyun đi lại vỗ nhẹ lên vai hắn "Em ấy sẽ ổn thôi Taehyung

"Em ấy có ý định tự tử phiền hai người quan sát em ấy. Nên gọi thêm Do Yoon đến đây"

Hắn nói xong rồi sải bước đi không cho Dae Hyun có cơ hội hỏi tiếp.

Taehyung lên xe rồi phóng thật nhanh ra khỏi dinh thự

Jungkook được bế lên phòng liền rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê rồi cứ như vậy một lúc sau mà ngủ thiếp đi.

Choi Chung Hee cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi cũng đóng cửa ra ngoài. Dae Hyun và Do Yoon ở dưới nhà đang loay hoay cất hết những vật nhọn vào.

Chung Hee khó hiểu nhìn bọn họ "Làm gì vậy trời?"


"Taehyung nói thằng bé có ý định tự tử, đương nhiên là bọn tao phải cất hết đồ nhọn đi rồi"

Dae Hyun nói xong thì Do Yoon liền tiếp lời "Mày lên đó trông chừng Jungkook đi"

Thì ra đó chính là lí do mà Taehyung luôn im lặng sao? Thật may là bọn họ đã cùng nhau bí mật xây dinh thự này nếu không lúc Taehyung mang Jungkook đi thì họ cũng không biết đi đâu mà tìm.

Taehyung dừng xe giữa đường đánh mạnh vào vô lăng một cái. Hắn thật sự tức giận, hắn còn tiếp tục chịu đựng mà không làm bất cứ thứ gì thì hắn sẽ phát điên lên mất.

Mon gõ nhẹ vào cửa kính xe, hắn thấy vậy liền mở cửa bước xuống

"Tôi chở thiếu gia"

Hắn châm lửa cho điếu thuốc rồi rít một hơi nhả làn khói trắng. Hắn hôm nay đã cầm lại điếu thuốc này rồi cho thấy rằng hắn bất lực đến nhường nào.

"Cậu bố trí người ở dinh thự đi, âm thầm bảo vệ cho Jungkook. Vài ngày tới tôi không ở đó"

Mon khó hiểu nhìn hắn nhưng cũng chỉ biết tuân lệnh. Hút hết điếu thuốc hắn đưa chìa khoá xe cho Mon

"Đem chiếc xe này đậu ở góc trái sân nơi mà từ phòng Jungkook có thể nhìn thấy"

Khó hiểu nhìn Taehyung "Sao lại phải làm vậy thế thưa thiếu gia?"

"Cứ như lời tôi nói"

Dứt lời hắn liền bước đi, thấy vậy Mon cũng chỉ biết lên xe rồi chạy đi. Cứ như vậy chẳng một ai biết hắn đang muốn làm gì cả.

***
Jungkook tỉnh dậy liền mở cửa sổ ra, thấy chiếc xe của hắn ở đó cậu yên tâm lạ thường.

Ngồi lại trên giường Jungkook thấy so với những ngày trước thì giờ trong lòng cậu dễ chịu hơn.

Chung Hee bước vào phòng thấy Jungkook đã tỉnh liền đặt tô cháo xuống bàn

"Em ổn hơn rồi chứ?"

Jungkook gật đầu


"Vậy thì tốt, giờ ngoan ngoãn ăn cháo nhé"

Chung Hee thổi nhẹ muỗng cháo ý muốn đút cho cậu nhưng cậu liền từ chối bằng cách đẩy tay y ra

"Không muốn anh đút vậy thì tự ăn có được không?"

Jungkook nhìn xung quanh một lượt rồi bỏ đi ra ngoài. Cậu chạy thẳng xuống khu vườn hoa, tại đó được bố trí bộ bàn ghế và mái che.

Trên bàn lại là những món mà cậu thích ăn nhất. Cậu bước đến đó và ngồi xuống, hoàng hôn khiến cho ánh tím trở nên đẹp hơn.

Do Yoon đem hộp sữa chuối đặt trên bàn rồi ngồi cạnh cậu.

"Mau ăn đi nguội sẽ không ngon nữa đâu"

Cậu chậm rãi gắp từng món ăn, Do Yoon thấy cậu chịu ăn liền vui vẻ ra mặt.

Cắn miếng đầu tiên Jungkook liền có dừng động tác nhai của mình lại. Hương vị này chính là của Kim Taehyung thường làm cho cậu ăn mà.

Vì cậu mà hắn đã học làm một vài món và nêm nếm theo khẩu vị của cả hai. Nên chắc chắn cậu không nhầm lẫn đâu.

"Taehyung đâu rồi"

Do Yoon hơi giật mình với câu hỏi đó của cậu liền cười trừ "Nó đi đến công ty rồi, có lẽ về hơi muộn một chút"

Cậu im lặng đến lúc dùng xong bữa rồi lặng lẽ bước vào nhà ngồi xem tivi. Trước mắt bọn Chung Hee thì cậu ngoan ngoãn vô cùng và cũng khá hơn nhiều.


Nhưng Kim Taehyung dường như chỉ về vào buổi trưa và tối. 3 ngày qua đều là như vậy chỉ có mỗi Jeon Jungkook là không biết mình đã ngủ sâu đến nhường nào.

Cậu bấm tivi đến kênh thời sự đúng lúc đang nói đến Kim Taehyung. Cậu liền tỉnh táo ngồi xem

"Kim Taehyung một trong những nhà kinh doanh nổi tiếng của Hàn Quốc. Với khuôn mặt điển trai và trí thông minh đã kí được hợp đồng với công ty FV của Hoa Kỳ, khiến cho cổ phiếu của công ty Gong Dae tăng mạnh. Có thể thấy đây là một trong những điều chứng tỏ nền kinh tế Hàn đang phát triển nhờ những nhân tài trẻ tuổi và đầy tài năng. Giúp nâng tầm nền kinh tế nói riêng và Hàn Quốc nói chung phát triển một cách vượt bậc"

Khuôn mặt lạnh lùng đó, ánh mắt đó hình như đã từ rất lâu cậu không nhìn thấy. Bỗng cậu nhớ đến ngày đầu tiên gặp hắn, dường như cậu cho rằng hắn là một tảng băng. Vì cách nói chuyện và cách hắn thể hiện đều khiến cho mọi người sợ hãi.

Chỉ có một điều chưa bao giờ hắn thay đổi chính là sự dịu dàng mà hắn dàng cho cậu. Cậu vẫn nhớ ánh mắt kiên định mong muốn cậu tin vào hắn đã khiến cậu động lòng thế nào. Cử chỉ hành động ngọt ngào ra sao cậu chưa từng quên nó.

Cậu đã luôn nghĩ rằng sẽ không còn bất cứ chuyện gì ập đến nữa. Đến khi việc này xảy ra nó như mang cả linh hồn lẫn thể xác của cậu cách xa Kim Taehyung một cách kì lạ.

Cậu thà gặm nhấm nỗi đau chứ không muốn kể cho hắn nghe mình đang nghĩ gì đang sợ gì. Rồi cứ như vậy mà dày dò bản thân mình, giờ cậu mới biết rằng khi cậu như vậy kẻ đau nhất lại là Kim Taehyung.

Đến khi hắn nói ra suy nghĩ của mình thì cậu mới thức tỉnh và đáp trả. Giờ cậu lại thấy nói ra hết rất thoải mái, Kim Taehyung luôn nhẫn nhịn và yêu thương cậu một cách thầm lặng như vậy.

Thế rồi cậu cứ mãi theo đuổi những suy nghĩ về hắn và cậu trong suốt những ngày qua đến khi đôi mi sụp xuống cậu cũng liền chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

____________________

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương