Một Phút Đánh Đổi Một Đời - Taekook
C50: Khơi Gợi Kí Ức Đau Đớn

Kim Taehyung đi vào dinh thự tay nới lỏng cà vạt trên cổ, những bước đi siêu vẹo cho thấy hắn đã say. Hắn cứ như vậy đi đến phòng khách rồi dừng lại, trước mắt hắn là thân ảnh nhỏ đang ngủ say.

Sao Do Yoon lại để cậu ngủ ở đây thế kia? Tivi vẫn còn mở và đang nói đến việc chi nhánh của Jeon thị bị tình nghi liên quan đến việc rửa tiền.

Hắn nhìn chằm chằm vào tivi rồi nhếch nhẹ đôi môi lên. Mỗi việc này đối với hắn vẫn chưa là gì hắn sẽ bắt họ trả gấp trăm gấp ngàn lần những nỗi đau mà họ đã bắt bé cưng của hắn chịu.

Đưa tay vén vài cọng tóc đang rủ xuống đôi mắt Jungkook, hắn mỉm cười. Cục bông nhỏ hôm nay đã tỉnh dậy rồi chắc vẫn còn mệt lắm, nhìn khuôn mặt đang yên bình trong giấc ngủ này làm cho cậu trở nên xinh đẹp gấp vạn lần.

Hắn lấy chiếc áo vest đắp lên người cho cậu rồi một mình đi đến phòng bếp. Lấy ly nước chanh trong tủ uống để giải rượu, hắn đứng ở bếp tầm 15 phút sau đó đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Khi tỉnh táo hơn rồi hắn mới trở lại phòng khách tắt tivi, nhìn cậu đang ôm chiếc vest của mình hắn thấy đáng yêu cực kì.

"Nào lên phòng ngủ thôi" hắn bế cậu lên nâng niu vô cùng như sợ sẽ làm Jungkook đau.

Bế cậu lên phòng rồi đặt nhẹ trên giường hắn cuối đầu hôn lên vầng trán một cái "Bé cưng chúc em ngủ ngon"

Hắn đắp chăn ngay ngắn lại cho Jungkook rồi cũng có ý định đi ra ngoài. Hôm nay hắn phải xử lí nốt công việc đang còn, đi chưa được tới cửa một vòng tay ôm lấy hắn.

"Taehyung đừng đi"

Hắn xoay người lại thấy ngay quả đầu dừa nhỏ nhỏ đáng yêu đang tựa vào lòng ngực mình.


"Làm em thức giấc sao?" Hắn cũng vòng tay ôm lấy cậu rồi vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ như trấn an cậu.

Jungkook siết chặt tay ôm Taehyung như hận không thể hoà làm một với hắn "Em không muốn gặp ác mộng nữa đâu"

Hắn bế cậu lên "Tôi đã từng nói nếu em dám đi chân trần nữa tôi sẽ chặt chân em"

Cậu nghe thế liền cười, Jungkook biết Kim Taehyung thương cậu nhất sao lại nỡ chặt chân cậu chứ. Chỉ là một lời đe doạ cho cậu sợ mà thôi.

"Hyungie sẽ chặt chân em thật sao?"

Được hắn đặt xuống giường cậu liền ghì cổ hắn lại không cho hắn đứng đàng hoàng, rồi còn dùng giọng điệu như đang uất ức mà hỏi hắn.

Khỏi cần nghĩ nhiều vì Jeon Jungkook làm thế này trái tim hắn liền chịu thua, ôn nhu mà hôn cái chốc vào môi cậu.

"Em là vàng là ngọc tôi sao nỡ"

Jeon Jungkook nghe thế liền cười để lộ hai răng thỏ xinh xinh, Kim Taehyung điêu đứng trước nụ cười xinh đẹp. Cuối cùng thì hắn cũng thấy được nụ cười này của cậu rồi, không có nỗi sợ không còn là một nụ cười ngượng ngạo

Cậu nằm xuống kéo cà vạt hắn khiến hắn ngã nhào vào người cậu. Tay hắn chống trên nệm nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh to tròn của cậu.

Hôm nay Jungkook thật lạ, cả những hành động này nữa. Jungkook của hắn lớn rồi sao? Đây là đang câu dẫn hắn à?

"Em biết em đang làm gì không hửm?"

Hắn trầm giọng hỏi cậu mang theo biết bao cưng chiều với người ở trước mặt, mùi rượu phả lên gương mặt trắng hồng khiến nó đỏ ửng lên.

Jungkook nghe mùi rượu mà đầu cũng có chút lâng lâng, hắn đã uống bao nhiêu rượu thế kia. Nhìn gò má đã đỏ hồng của cậu hắn không kiềm lòng được liền để môi mình chạm vào chiếc môi hồng đang câu dẫn hắn.

Jungkook cảm nhận rõ được mùi rượu từ hắn đang ở khoang miệng mình. Môi lưỡi quấn quýt không ngừng, hắn như lấy hết không khí của cậu.

Nụ hôn ngày càng sâu chính cả hắn và cậu cũng không thể dừng lại. Đôi môi của cậu như chất gây nghiện đối với hắn.

Vì rượu vẫn còn trong người hắn khiến hắn gần như mất tự chủ mà tay đã từ từ luồn vào trong chiếc áo thun mà vuốt ve.

Cảm giác đó khiến cho Jungkook tê rần cả người ưm một tiếng. Vì lẽ đó hắn liền có thể đưa lưỡi vào sâu hơn mút hết chất ngọt trong miệng cậu khiến cậu không thể nào mà theo nổi tiết tấu của hắn.

Tay hắn chạm vào hai hạt đậu nhỏ trước ngực cậu mà xoa nhẹ. Như điện chạy dọc sống lưng làm cho cậu rên khẽ trong miệng.


Hắn chầm chậm dứt khỏi nụ hôn với chiếc môi xinh đẹp rồi hôn lên chiếc cổ trắng ngần, tạo nên những vết đỏ tại đó.

Đôi tay vẫn hư hỏng không buông tha cho hai hạt đậu nhỏ. Nhìn khuôn mặt cậu hồng dần đôi mắt nhắm hờ trong hắn như có ngọn lửa bùng cháy lên.

Trong đầu cậu bỗng nhớ lại lúc đó, khoảng khắc Sew đã làm với cậu. Cậu bắt đầu phản kháng, cậu vẫn chưa sẵn sàng.

"Dừng lại đi Taehyung...đừng" cậu cắn đôi môi đang sưng tấy lên. Hắn đã ngậm lấy vật trước ngực cậu mà liếm mút.

"Đừng...Taehyung"

Cậu ngọ nguậy liên tục muốn đẩy hắn ra, hắn liền bắt lấy hai tay cậu khoá lại trên đỉnh đầu một lần nữa muốn thâm nhập vào đôi môi kia.

"Đừng mà...hức...đừng như vậy mà Taehyung"

Cậu khóc nấc lên hắn dừng ngay hành động của mình. Thả tay cậu ra hắn liền ngồi dậy ôm lấy thân ảnh đang nức nở.

Cậu khóc thật lớn trong lòng hắn, hắn càng oán hận bản thân mình hơn. Sao ngay lúc này mà muốn cậu? Bây giờ thì cậu lại nhớ đến những chuyện không hay đó.

"Tôi làm em hoảng sợ rồi, tôi xin lỗi. Nào ngoan đừng khóc nữa, xin lỗi em mà. Tôi sẽ không làm như vậy nữa, em hãy đánh tôi đi miễn em thấy thoải mái hơn là được"

Jungkook vẫn cứ nức nở "Taehyung em sợ lắm...hức...hắn ta...hắn ta làm đau em. Hắn mặc kệ em van xin hắn, hắn vẫn làm vậy với em...Taehyung đau lắm...em kêu la nhưng không ai cứu em. Hức...hắn ta đánh em rất nhiều...ba em ông ấy chửi rủa em, thật sự rất đau"

Taehyung vỗ nhẹ tấm lưng đang run rẫy không ngừng, hắn lại khơi lên nỗi đau của cậu rồi. Hắn thật đáng chết.

"Ngoan, em nhìn đi bên cạnh em là Kim Taehyung không phải hắn ta. Em tin tưởng tôi chứ?"

Cậu ôm hắn thật chặt tay bấu vào áo hắn cũng thật mạnh tự trấn an bản thân người trước mặt là Kim Taehyung.


Dần dần rồi cậu cũng thả lỏng ra và nín khóc. Hắn vẫn nhẹ nhàng ôm cậu vỗ về, kiên nhẫn đợi cậu ổn hơn.

"Taehyung em không xứng"

Jungkook nói câu đấy ra hắn liền kéo cậu đối diện mình "Nhìn vào mắt tôi đi Jungkook, không có ai xứng với tôi ngoài em. Ngoài em tôi cũng chẳng cần ai hết hiểu chưa"

Cậu chỉ cuối đầu, bóng ma này quá lớn cậu sợ cả đời cũng không quên được.

"Mọi thứ đều cần thời gian để chữa lành, tôi đợi em được. Đến khi em sẵn sàng thì hãy nói với tôi, em biết là tôi sẽ không bao giờ ép em bất cứ thứ gì mà"

Hắn mỉm cười xoa đầu cậu

"Em sẽ vượt qua nó"

Cậu dụi dụi mắt đáp lại, hắn kéo cậu ôm vào lòng " Ngoan lắm, giờ em ở đây đợi tôi thay đồ rồi chúng ta đi ngủ nha"

Cậu gật đầu hắn liền đỡ cậu nằm xuống giường đắp chăn cẩn thận rồi rời đi.

"Taehyung anh có thể đừng vì em mà chịu đựng nhiều thứ như vậy được không? Em chẳng biết làm thế nào để đáp lại tình yêu của anh dành cho em"

____________________

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương