Một Phút Đánh Đổi Một Đời - Taekook
-
C37: Tự Nhận
Taehyung đặt Jungkook ngồi ở ghế sopha còn bản thân thì chạy đi lấy hộp y tế để cầm máu trước. Sau đó hắn sẽ gọi Choi WooSik đến lấy mảnh vỡ ra khỏi chân cậu sau.
Jungkook có vẻ có chút sốc vì tình huống khi nãy, cậu có dự cảm không lành. Rốt cục chuyện gì sẽ ập đến đây?
Taehyung lấy bông băng cầm máu lại cho cậu, nhìn gương mặt tái nhợt kia cũng đủ biết khi nãy cậu sợ như thế nào rồi.
"Không sao đâu, tôi ở đây rồi em không cần sợ"
Jungkook biết hắn lo lắng cho cậu lắm, cậu muốn hắn biết cậu đã không còn yếu ớt như trước kia nữa rồi, cậu mạnh mẽ hơn chính là nhờ tình yêu thương của hắn.
"Taehyung, em không sao đâu vết thương nhỏ mà. Anh đừng vì chuyện này mà tức giận có được không?"
Hắn vẫn không ngước nhìn cậu dù một cái, cậu biết hắn đang giận cậu nhưng bây giờ cậu cũng không biết nên dỗ hắn như thế nào nữa.
Hắn thở dài, nhìn lên thì thấy cậu đang cuối gầm mặt. Nhanh chóng ngồi cạnh ôm cậu vào lòng
"Sao vậy? Đừng khóc tôi không giận em đâu, tôi giận bản thân tôi để em bị thương thôi"
"Là em bất cẩn, không phải lỗi do anh đâu mà"
Ngước lên nhìn Taehyung, hắn nghiêm nghị nói với cậu "Em biết tôi không thích em nói dối đúng không?"
Vội vàng gật đầu, trong lòng cậu thầm nghĩ là do cậu nói dối quá tệ hay là hắn quá tinh ý nhỉ.
Choi WooSik có mặt tại phòng, hắn liền đứng lên "Giúp em lấy mảnh vỡ trong chân em ấy ra"
Cậu thấy hắn định rời đi thì vội níu tay hắn lại
"Tae...ở đây với em có được không?"
Biết Jungkook sợ, Taehyung hôn lên trán cậu một cái
"Tôi phải giải quyết một số chuyện, Jungkook rất mạnh mẽ mà phải không? Ngoan ngoãn ở đây đợi tôi"
Cậu gật đầu rồi để hắn đi, Choi WooSik cũng bắt đầu vào công việc của mình.
Taehyung đi xuống nhà gặp ông bà Kim đang ngồi ở sopha. Hắn đi đến chỗ quản gia đầu tiên, lúc này hắn trông đáng sợ vô cùng
"Có chuyện gì xảy ra?"
Nhìn sắc mặt hắn kém thế này thì quản gia cũng không dám nói dối
"Thưa nhị thiếu gia, lúc cậu Jungkook đi xuống thì đúng lúc ông bà chủ về. Lầm tưởng Jungkook là giúp việc nên đã bảo cậu ấy pha trà. Vì thấy ông bà chủ mới đi về mệt nên cậu Jungkook đã lấy ấm trà hoa oải hương khi nãy pha cho nhị thiếu gia để ông bà chủ dùng. Không ngờ vì không hợp khẩu vị nên bà chủ đã hất đổ ấm trà, cậu Jungkook vì hoảng sợ mà dẫm trúng những mảnh vỡ kia."
Nghe ngọn ngành câu chuyện mặt hắn liền tối sầm lại, trước khi đi đến chỗ ba mẹ mình hắn dặn quản gia
"Pha một ly nước cam và đem hộp sữa chuối lên phòng cho họ đi. Sẵn tiện giúp tôi thu dọn hành lí của tôi và em ấy"
Sải bước đi ra chỗ ông bà Kim, hắn ung dung ngồi xuống. Jemi là trợ lí đồng thời là người lo liệu các bữa ăn thức uống của ông bà thấy hắn ngồi thì liền rót cho hắn một tách trà.
Cầm tách trà trên tay, mùi vị này là thứ khi nhỏ hắn nhớ nhất. Mỗi lần ba mẹ hắn về hắn mới có thể dùng, nhưng bây giờ sao hắn lại chán ghét mùi tiền từ loại trà này.
Thẳng tay ném tách trà xuống đất khiến nó vỡ tan. Bà Kim không vừa mắt vì hành động của hắn liền quát
"Kim Taehyung!!! Từ khi nào con lại hỗn xược như vậy? Có biết trân trọng thành quả lao động của người khác không?"
Hắn cười khinh một cái từ tốn hỏi lại bà Kim
"Vậy lúc mẹ hất đổ ấm trà của em ấy mẹ có biết trân trọng thành quả mà em ấy tạo ra không?"
"Con...!!!"
Bà Kim tức đến đỏ mặt, bà không ngờ có một ngày Taehyung lại dùng thái độ và giọng điệu này để nói chuyện với bà.
"Chỉ là một ấm trà và một người hầu con lại làm quá lên như vậy?" ông Kim dùng ánh mắt dò xét nhìn hắn
Hắn cười lạnh, chỉ là một tách trà thôi sao?
"Vậy nếu người hiện tại bị ủy khuất là người ba yêu nhất trên đời thì nó có còn chỉ là một tách trà không hả ba?"
Lời hắn nói khiến ông bà Kim sửng sốt, hắn tự mình nói ra chuyện tình cảm với ba mẹ mình sao?
"Con nói cái gì? Người con yêu? Là thằng con trai đó hả?" Bà Kim đứng lên nắm lấy tay con trai mình như muốn xác nhận lại những điều bà vừa nghe.
"Đúng vậy, con là người đồng tính"
Hắn vừa dứt lời một cái tát giáng thẳng vào má trái hắn, ông Kim kích động vô cùng khi nghe những lời ngông cuồng từ hắn, còn bà Kim thì như hóa đá
Hắn lau đi vệt máu trên khóe môi mình, chuyện này hắn cũng đã lường trước được rồi.
"Ngu xuẩn, hồ đồ. Mày đang nói điều nhảm nhí gì vậy? Loại tình cảm bệnh hoạn như vậy mà mày lại vướng vào, mày thấy mày có xứng đáng làm con của Kim gia không hả? Rồi tao phải nói với họ hàng với người ngoài như thế nào?"
Những lời nói phát ra từ ba ruột mình khiến ánh mắt của Taehyung trở nên lạnh lẽo hơn, nắm chặt tay đấm một cái thật mạnh xuống bàn kính khiến nó vỡ ra.
"Ba cho đó là bệnh hoạn nhưng đối với con trai ba đó chính là tất cả"
Nói xong hắn bỏ đi lên phòng mình, cũng may là Choi WooSik vừa băng bó cho cậu xong.
Bước vào với gương mặt lạnh lùng và đôi tay đang nhuốm máu. Hắn bế thốc cậu lên rồi đi xuống dưới nhà.
"Nép vào người tôi đừng để ý xung quanh, chúng ta cùng đi chơi nha" bế cậu đi xuống hắn ôn nhu nói
Cậu khi nãy trên phòng cũng nghe lớn tiếng và sau đó là tiếng động lớn nên giờ hắn ở đây hắn nói gì thì cậu sẽ nghe đấy.
Bế cậu đi ngang qua ông bà Kim rồi đi thẳng ra ngoài xe. Choi WooSik cũng nhanh chóng đi theo sau.
Kim Taehyung đã từng nghĩ đến việc hắn sẽ trở mặt với ba mẹ mình, nhưng không ngờ nó lại xảy ra quá nhanh. Nếu hắn không tìm cách giải quyết êm xuôi một cách nhanh nhất thì Jungkook có thể sẽ gặp rắc rối không hề nhỏ.
Mọi chuyện dường như đang rơi dần vào hướng tiêu cực nhất và không theo như dự tính của hắn.
_________________
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook