Đưa bế Jungkook lên căn hộ riêng của mình, máu của hắn làm ướt cả một mảnh áo của cậu. Đặt cậu ngồi xuống thì cậu vội nắm lấy vạt áo hắn trước khi hắn rời đi

"Tae, anh bị thương rồi" mắt cậu rưng rưng như sắp khóc

Thấy hắn bị thương như vậy cậu đau lòng vô cùng, chung quy cũng là do cậu mà ra.

Như thấy được vẻ u buồn của cậu hắn liền gỡ tay cậu ra, đi đến lấy hộp y tế lại để trên bàn.

"Em giúp tôi băng bó lại" hắn nói xong thì cậu lấy bông gòn thấm cồn sát khuẩn cho hắn.

Nhìn cậu chăm chú làm cẩn thận vì sợ hắn đau, hắn liền thấy ấm áp. Một cậu con trai 17 tuổi luôn quan tâm đến cảm xúc của hắn, trao cho hắn mọi niềm vui và cảm thông. Còn ba mẹ hắn thì đang cố lấy đi niềm vui và hạnh phúc của con trai mình. Điều này khiến hắn thật sự rất buồn.

Một lúc sau khi băng bó xong Jungkook ôm lấy hắn, hắn vì quen với hành động này nên tay cũng đã đặt lên mái tóc cậu mà xoa nhẹ.

"Taehyung, anh cãi nhau với ba mẹ sao?" Cậu bán tính bán nghi hỏi hắn


Hắn "Ừ" một cái, Jungkook đưa tay vỗ nhẹ lên lưng hắn như cách hắn đã luôn làm với cậu.

Dịu dàng nói "Taehyung, anh mau về xin lỗi ba mẹ đi. Họ cũng chỉ là muốn tốt cho anh, có ba mẹ nào mà không yêu thương con cái đâu chứ, à chắc có ba em"

Hắn đẩy nhẹ cậu ra "Không hề tốt cho tôi, họ khiến em chịu ủy khuất tôi không chấp nhận được. Tôi đã nói với họ về chuyện của chúng ta và kết quả thì em thấy đó."

"Vì em nên anh cãi nhau với họ sao?"

Tay cậu từ khi nào đã nắm chặt lại, nắm lấy tay cậu đan vào tay hắn.

"Vì tình yêu và cảm xúc của tôi dành cho em" hôn lên trán cậu rồi giải thích cho cậu nghe.

Hắn không muốn thấy nét buồn bực này trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu thêm nữa.

Jungkook bây giờ mới hiểu những lời mà Yeong nói lúc đó, tình yêu của hai người chỉ gặp một cửa ải duy nhất đó chính là về gia đình.

Cậu thật không hiểu nổi cũng là con người, cũng là yêu thương thật sự chỉ vì giới tính mà ngăn cấm thì liệu họ có thấy mình ác độc?

***
Bon Hwan về đến Kim gia thì đã không thấy xe của Taehyung, biết ngay là có chuyện liền chạy vào trong.

Tính tình của Taehyung anh ta hiểu rõ hơn ai hết, nếu như ông bà Kim không làm gì thì hắn cũng sẽ không kích động mang Jungkook đi làm gì.

Bước vào phòng đọc sách của ông Kim, Bon Hwan biết rằng ông ấy đang đợi mình tại đây để hỏi rõ ngọn ngành chuyện này.

Ngồi xuống ghế sopha, ông Kim liền cất lời

"Chuyện của Taehyung con vốn đã biết từ lâu?"


"Vâng"

Ông Kim tức giận la mắng

"Tại sao ngay từ khi thời điểm nó mới bắt đầu thứ tình cảm bệnh hoạn này con không ngăn cản nó lại mà lại hùa theo nó làm loạn? Con có thương em mình không vậy Bon Hwan?"

Trái với một Kim Taehyung nóng tính thì Kim Bon Hwan lại vô cùng bình tĩnh. Vì hiện tại anh ta cũng đang trong một mối quan hệ giống em trai mình nên anh ta hiểu rõ hơn ai hết. Việc hiện tại anh ta cần làm là thuyết phục ba mẹ chứ không phải là cãi nhau với họ.

"Con rất thương em trai mình. Vì thương nó nên con mới ủng hộ nó trong mối quan hệ này"

Ông Kim nghe xong tay hất ly nước vào mặt Bon Hwan, anh ta vẫn ngồi im bình tĩnh mà nói

"Ba nghe con nói hết đã. Vốn dĩ tình cảm đồng giới không phải là bệnh đâu ba ạ, vì ba mẹ ở một thế hệ khác chúng con ở một thế hệ khác. Cái tình cảm mà ba mẹ cho là bệnh hoạn ấy thì ở thế hệ của con thì vô cùng bình thường, nó cũng là tình yêu mà thôi."

Hít một hơi thật sâu anh ta nói tiếp

"Từ nhỏ đến lớn đều do một tay con và quản gia chăm Taehyung, ba mẹ lại thường xuyên không có mặt ở nhà. Ba mẹ đâu có biết trong suốt khoảng thời gian tuổi thơ của con và Taehyung như thế nào đâu đúng không? Ba mẹ cũng chưa từng hỏi tụi con có hạnh phúc hay không, có cần gì không? Ba mẹ luôn đâm đầu vào công việc của tập đoàn.
Vậy thì giờ con xin ba mẹ hãy chấp thuận tình yêu này của Taehyung xem như bù đắp lại toàn bộ tình yêu thương mà chúng con thiếu hụt từ trước"


Nói xong thì anh ta cuối đầu trước ông Kim, Bon Hwan từng nói sẽ bảo vệ em trai và tình yêu của nó thì chắc chắn anh ta sẽ làm được.

Từ bỏ cái tôi để cuối đầu trước ba mẹ ruột của mình cũng đủ biết anh ta thương em mình nhiều đến nhường nào.

Ông Kim nhìn hành động của con trai cả cũng cảm thấy đau lòng, tự trách họ quá vô tâm với con cái. Nhưng chuyện yêu đồng giới vạn lần ông không thể chấp nhận được.

Cũng không thể nào trách ông bà Kim, vì họ ở một thế hệ khác còn bây giờ đang là một thế hệ khác. Để chấp nhận chuyện này thì ông bà cũng cần một khoảng thời gian và nó không thể nào gấp gáp được.

"Con đi về phòng đi, ta sẽ suy nghĩ thêm"

Nghe ông Kim nói thế Bon Hwan ánh mắt thấp thoáng tia vui mừng. Cuối đầu chào ông Kim rồi anh ta cũng rời đi.

Liệu ông bà Kim có thể chấp nhận được chuyện tình cảm này không?

____________________

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương