Taehyung dùng bông gòn thấm cồn lau vết thương cho Jungkook, nhìn cậu nhăn nhó mà hắn lộn cả tim gan lên.

Nhìn màn chim chuột của hai con người này khiến Do Yoon và Dae Hyun phát ớn liền không nói gì lẳng lặng bỏ đi ra ngoài để lại không gian riêng cho họ.

Do Yoon vừa ra khỏi cửa liền bẻ tay "Tới giờ dạy cho con khốn đó bài học nhớ đời rồi"

Dae Hyun cả kinh Woo Do Yoon vẫn còn muốn đánh người kìa. Ôi trời ơi.

"Khoan đã Do Yoon, ít nhiều gì mày cũng không thể đánh cô ta thành đầu heo được. Như vậy thì sao một hồi xử cả Song gia, bình tĩnh đã. Chúng ta đi ăn sáng trước rồi bàn bạc việc sau này sẽ làm gì cô ta"

Do Yoon nghe có lí liền tán thành và đi theo Dae Hyun.

Ở phòng hội trưởng Taehyung đang ngồi dán băng keo ngay vết thương cho cậu. Vì đau nên Jungkook nhăn hết cả mặt, sắc mặt Taehyung càng lúc càng tệ ngỡ như là có đám mây đen đang phủ lên mặt hắn.

Dán xong băng keo cậu và hắn nhìn nhau bỗng hắn tự tát vào mặt mình, tiếng chát rất lớn nghe cực chói tai.

Khóe miệng hắn cũng rỉ máu, Jungkook phát hoảng với hành động của hắn bây giờ, vội vàng đứng lên "Taehyung anh làm gì vậy hả? Sao lại tự đánh mình, anh điên rồi sao?"


Tay chân luống cuống tìm một thứ gì đó lau máu cho hắn, tay cậu liền bị hắn chụp lại.

Bàn tay nhỏ của cậu được đặt vào túi áo của hắn do đó nên người của cậu cũng áp sát vào người hắn.

"Jungkook tôi không bảo vệ tốt em khiến em lại bị thương. Tôi đánh bản thân mình thì có làm sao?"

Giọng ôn nhu của hắn cất lên, khóe mắt cậu nước mắt như muốn trào ra ngoài.

"Taehyung suốt những ngày qua anh ở đâu vậy? Không có anh tôi không ngủ được, lại còn rất buồn"

Giọng cậu nghẹn lại, gần đây cậu đều dùng thuốc ngủ mới có thể yên giấc.

"Em không ngủ được sao không gọi tôi? Mỗi lần tôi về tôi đều thấy em ngủ rất ngon kia mà" Taehyung nhìn Jungkook đang làm nũng, hắn thấy thương cậu quá.

"Tôi...dùng thuốc ngủ" cậu nhỏ giọng, hắn lần này chắc phải tự đánh bản thân một lần nữa mới được.

"Là tôi không tốt, tôi hứa sau này dù có xảy ra chuyện gì tôi cũng sẽ ở nhà với em"

Nghe hắn nói thế cậu liền rung động

"Taehyung thật ra...tôi cũng rất thích anh"

Giọng Jungkook nhỏ dần, may là vì rất thính nên hắn có thể nghe rõ từng chữ một. Cậu im một lúc lại nói tiếp

"Là tôi không can đảm, tôi không tự tin vào chính bản thân mình. Những ngày qua không có anh tôi mới biết mình cần anh như thế nào. Và nhận ra tôi yêu anh mất rồi, Taehyung anh có thể để tôi yêu anh không?"

Taehyung nhìn vòng tay cậu tự bao giờ đã ôm chặt lấy hắn. Cậu cũng như con mèo nhỏ dụi dụi vào lồng ngực hắn.

Vậy là Jungkook cũng thích mình sao?

"Em nói lại một lần nữa cho tôi nghe" hắn vẫn muốn xác nhận lại, hắn sợ hắn bị lãng tai.


Jungkook mặt đỏ bừng "Kim Taehyung, Jeon Jungkook đã phải lòng anh rồi"

Vừa nói dứt câu môi cậu đã bị hắn chặn lại bằng một nụ hôn, bây giờ hắn chỉ cảm nhận được mình hạnh phúc đối với hắn hắn chỉ cần như vậy thôi.

Kết thúc nụ hôn thì gương mặt kia liền đỏ hơn cả cà chua. Taehyung yêu chiều nhéo mũi cậu "Cục bông nhỏ đáng yêu quá"

Jungkook bị hắn chọc nên rất ngại liền úp mặt vào lồng ngực hắn, cái tên đáng ghét.

"Jungkook, tôi đã nghĩ rằng nếu em không thích tôi thì cũng không sao. Chỉ cần em luôn ở trong tầm mắt của tôi, nhưng bây giờ em cũng thích tôi thì hãy để tôi che chở cho em."

Taehyung dứt lời thì Dae Hyun cũng đã mở toang cánh cửa ra "Taehyung Song gia đến rồi"

Thấy hình như mình đến không đúng lúc nên y cũng có chút ngượng ngạo, nhưng không sao cách để chữa quê là hãy nở một nụ cười thật tươi.
1

Nắm lấy tay của Jungkook rồi cùng nhau ra ngoài. Ở phòng hiệu trưởng chưa gì đã nghe tiếng chửi bới của ông bà Song.

"Trường các người có kỉ luật không, sao lại đánh con gái tôi ra nông nổi này? Nói đi Yuki ai đánh con ra nông nỗi này" bà Song dùng giọng chanh chua mà làm ầm ĩ cả lên

Yuki được trớn liền khóc lóc "Hức...là Woo Do Yoon và Jeon Jungkook đánh con"

"Woo Do Yoon là thằng nào, tôi phải kiện nó và cái trường này" bà Song ra oai lấy điện thoại bấm một dãy số


Do Yoon vừa hay đi ngang qua nghe nhắc đến tên mình liền đến góp vui "Chu choa đông vui dữ vậy?"

Bà Song nhìn Do Yoon lớn giọng quát "Mày là ai mà dám lên tiếng ở đây?"

Yuki tỏ ra đáng thương đáp "Nó là Woo Do Yoon đó umma"

"Ồ ra là mẹ cô đó à? Giống nhau nhỉ? Đều mồm thối như nhau" Do Yoon nhún vai, bà Song nghe cậu ta nói thế liền tức giận bay đến tát cậu ta một cái.

Do Yoon sờ vào khuôn mặt đang nóng rát của mình nở nụ cười lạnh, nhanh như tia chớp tát lại một cú thật mạnh vào mặt của Yuki khiến miệng cô ta ứa cả máu.

"Xin lỗi tiểu thư Song gia nhưng mẹ làm thì con chịu. Đó là quy tắc của tôi"

____________________

Xin chàooo các bạn, nếu thấy dòng này hãy chào lại au nháaaa 🤣
Iu mọi ngườiii

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương