Do Yoon bị Dae Hyun kéo ra một đoạn xa, nếu không chắc án mạng xảy ra luôn quá. Ai mà cưới được con Mèo đanh đá này chắc sướng cả một đời.

Jungkook cuối người nhặt balo và điện thoại của Do Yoon lên. Cậu không muốn mọi chuyện càng thêm phức tạp nữa. Song Yuki phát điên thì mặc kệ cô ta cậu tin rằng rồi cô ta sẽ gặp quả báo.

Yuki thấy Jungkook như muốn bước ra khỏi đám đông thì lòng đố kị và ghen ghét cậu nổi lên. Vừa hay Woo Do Yoon vừa đánh cô ta ra nông nỗi này cô ta sẽ trả hết lên người của Jeon Jungkook.

Nắm tóc Jungkook kéo ngược lại, vì đau mà cậu hét toáng lên. Do Yoon và Dae Hyun vội chạy lại kéo con ả điên này ra.

Nhưng cô ta vẫn cứ ghì chặt lấy tóc Jungkook, móng ta cô ta cào một đường vào má trái và cổ tay của cậu.

Lực tay vô cùng mạnh nắm chặt lấy tay Yuki khiến cô ta đau mà buông tay ra. Cậu thì được kéo vào trong lòng ngực ấm kia.

"Tae...Taehyung" cô ta hốt hoảng rõ ràng cô ta đã bỏ thuốc ngủ vào ly cà phê trên bàn của hắn rồi mà. Cũng tận mắt thấy hắn uống, sao bây giờ hắn lại tỉnh táo đứng ở đây?

Taehyung vòng tay quay eo Jungkook kéo vào sát bản thân mình. Hắn bây giờ chả khác gì Satan, thấy đến cả Kim nhị thiếu gia cũng ra mặt thì đám người nhiều chuyện liền bỏ đi hết. Họ không muốn chuốt họa vào thân đâu.


"Đệt tao cảnh cáo mày chưa đủ chứ gì. Còn dám động vào Jungkook, mày còn muốn giữ cái mạng chó mày lại nữa không vậy hả?"

Dae Hyun một lần nữa phải cản Do Yoon manh động lại, cậu ta phát điên nhìn thật đáng sợ.

"Con mẹ nó mày buông tao ra Uri, tao phải đánh cho con chó này phải lết xuống cầu xin Jungkook tha mạng"

"Được rồi Do Yoon, bình tĩnh đi Do Yoon. Rồi sẽ có cách xử con điên này mà" Dae Hyun vừa cản vừa khuyên Do Yoon, ai da con Mèo này cũng mạnh dữ thần ôn.

"Jungkook..." Taehyung nhìn vết thương đang rướm máu trên mặt cậu.

Khi nãy hắn vừa nghe một cuộc điện thoại quan trọng thì bỗng nghe thấy tiếng ồn ào, bước ra đã thấy người hắn đang muốn bảo vệ bị người khác ức hiếp.

"Tôi cứ tưởng anh không quan tâm tôi nữa" Jungkook khóc to tay ôm lấy hắn, cậu như đang trách Kim Taehyung xuất hiện quá trễ, trách hắn không bảo vệ tốt cậu.

Nhìn cậu khóc nấc hắn đau đớn vô cùng hắn lại một lần nữa không làm tròn trách nhiệm của mình.

"Cục bông nhỏ em có đau lắm không? Tôi sẽ không để em chịu thiệt thòi"

Taehyung hôn lên trán Jungkook trước bao nhiêu ánh mắt đang nhìn. Vẻ ôn nhu này duy nhất chỉ có Jeon Jungkook có được từ hắn.

Vuốt vuốt tâm lưng nhỏ, Taehyung nhẹ nhàng kéo tay cậu ra khỏi vòng eo hắn rồi hắn ngước nhìn Do Yoon và Dae Hyun đang giữ Yuki.

"Do Yoon qua giữ Jungkook một chút"

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Song Yuki, Do Yoon vội đi qua ôm lấy Jungkook bé nhỏ của mình.

"Jungkookie, không sao đâu. Nhất định Woo Do Yoon này sẽ xé xác con khốn đó ra"


Do Yoon khiến răng nghiến lợi tuyên bố với Jungkook.

Taehyung đi từng bước lại chỗ cô ta tựa như quỷ dữ đến đòi mạng. Sợ hãi muốn bỏ chạy nhưng bị Dae Hyun giữ lại.

"Tôi đã từng cảnh cáo em là đừng làm hại đến người của tôi" tay hắn lượn khắp mặt cô ta, khiến cô ta run rẩy. Kim Taehyung vào lúc này đáng sợ quá.

"Là...là cậu ta đánh em trước em chỉ bảo vệ bản thân em thôi. Taehyung anh đừng tin cậu ta, cậu ta đang đội lớp cừu non cho anh xem thôi"

Yuki vội khóc để đóng kịch, Kim Taehyung là một con hổ hung ác cô ta không thể chết dưới móng vuốt của hắn.

"Con khốn mày dám đặt điều hả? Rõ ràng tao và Kookie vừa đi đến mày chặn đường nói Jeon gia xui 3 đời mới đẻ ra Kookie. Rồi mày hóa điên đánh thằng bé, giờ mày lại nói nó đánh mày. Có xạo chó quá không vậy? Cái trò này cũ rít rồi bé ơi, cưng lỗi thời vãi"

Do Yoon vì đang ôm lấy Jungkook nếu không cậu ta chắc chắn sẽ bay đến đánh con khốn này thêm cho chừa.

Đôi tay hắn dừng lại, mặt lại càng thêm sát khí "Em sỉ nhục Jungkook của tôi?"

Cô ta vội lắc đầu nguầy nguậy sợ hãi run rẩy trước hắn.


Chung Hee và hiệu trưởng cũng đến thấy gương mặt không tốt của Taehyung và cả Jungkook đang bị thương thì ông ta đã đổ mồ hôi liên tục.

Đụng ai không đụng sao lại đụng vào Kim nhị thiếu gia và Jeon thiếu gia thế này?

"Phiền hiệu trưởng gọi ông bà Song đến đây. Nói rõ với họ nếu họ không đến thì liệu mà nhặt xác Song tiểu thư"

Taehyung ôm lấy eo Jungkook lạnh giọng mà nói với hiệu trưởng. Sau đó thì cùng với mọi người vào phòng hội trưởng của hắn.

Song Yuki buông lỏng hai tay, rồi Kim Taehyung sẽ làm gì gia đình của cô ta. Cô ta không muốn mất hết tất cả như vậy đâu.

Trong suy nghĩ hỗn độn của cô ta thì chính là tại Jeon Jungkook, cậu là nguyên nhân gây ra bất hạnh cho cô ta.

Đúng là suy nghĩ lệch lạc là do cô ta tự chuốt họa vào thân mình. Có trách thì trách bản thân ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình.

_____________________

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương