Một Nhà Chúng Tôi Đều Là Vai Ác
-
Chương 36:
Thấy Tô Tiểu Bảo không nói gì, Tạ Dân Hiên mất kiên nhẫn, chỉ vào hai người: “Từ Dương Dương, Lưu Khải, hai cậu sang bên cậu ta đi.”
Hai người Từ Dương Dương và Lưu Khải nghe thấy bị điểm danh thì vẻ mặt lập tức đầy tuyệt vọng.
Từ Dương Dương: Anh Hiên, em là hậu vệ ghi điểm tốt nhất của anh đấy, sao anh lại nỡ bỏ rơi em như vậy chứ?
Lưu Khải: Tại sao lại là em, em cũng muốn được cùng đội với anh Hiên, nằm thôi cũng thắng được rồi. Hơn nữa, cái cậu Tô Tiểu Bảo này có thật là biết chơi bóng rổ không vậy?
“Lề mề cái gì hả, bắt đầu đi.”
…
Tạ Dân Hiên ở trường thì có thể nói là một “tấm quảng cáo” di động. Nghe tin Tạ Dân Hiên đang chơi ở sân bóng rổ, chẳng bao lâu sau, vòng quanh sân bóng đã bị người đến vây kín.
Lúc ban đầu đám nữ sinh đó đều là đến xem Tạ Dân Hiên, kết quả phát hiện ra hôm nay, ở trên sân bóng rổ lại có một nam sinh mà bọn họ chưa nhìn thấy bao giờ.
“Cậu đó là ai vậy, đẹp trai quá!”
“Tớ nghe nói nữ sinh ở các nhóm khác bảo hình như là học sinh mới chuyển đến của lớp 8-7.”
“Tuy không đẹp trai bằng nam thần Tạ nhưng mà cũng rất đẹp trai đấy!”
“Làm gì có, tớ thấy không thua kém gì hết ấy! Nam thần Tạ thì là kiểu đẹp trai kiểu bad boy, còn cậu học sinh đó thì lại đẹp trai kiểu lạnh lùng, nếu mà so ra thì tớ vẫn thích cậu này hơn một chút.”
“Tớ thích nam thần Tạ hơn.”
“Nhìn kìa, cuộc thi đấu bắt đầu rồi!”
…
Cuộc thi đấu bắt đầu.
Ban đầu hai người Từ Dương Dương và Lưu Khải sau khi bị “bán đứng” thì vẫn còn đắn đo: Người mới này không gánh team được, bọn họ cứ chấp nhận thua cuộc luôn cho xong hay là nên dốc sức để có thua thì điểm số cũng không quá là khó coi.
Kết quả thì lại phát hiện ra Tô Tiểu Bảo lại chơi bóng rổ lợi hại đến như thế.
Hai người họ liền quẳng ngay suy nghĩ chán chường trước đó, bắt đầu nghiêm túc thi đấu.
Điểm số trên sân đấu theo nhau rất sát.
Đám nữ sinh ở bên ngoài hò hét “Nam thần Tạ cố lên” thì dần dần cũng bắt đầu bị trộn lẫn thêm “Cậu Tô cố lên”.
Lúc biết được tên Tô Tiểu Bảo là tên thật chứ không phải là nói đùa, các nữ sinh này tỏ thái độ không chấp nhận được, cái tên này không phù hợp với độ đẹp trai của nam thần mới bọn họ, thế nên là cái tên “Cậu Tô” cũng vì thế mà sinh ra.
Ban đầu Tô Bối không biết điều này, sau khi gào lên: “Tô Tiểu Bảo cẩn thận sau lưng” thì bị đám nữ sinh ở xung quanh lôi ra phổ biến kiến thức một hồi.
Nhờ một trận thi đấu bóng rổ mà Tô Tiểu Bảo đã thu hút một “nhóm fan” hùng hậu mà cậu ấy không hề hay biết.
…
Khi trận đấu kết thúc, đội Tạ Dân Hiên được sáu mươi tám điểm còn Tô Tiểu Bảo bên này được sáu mươi tư điểm.
“Tôi thắng rồi nhé.” Tạ Dân Hiên nói câu này với dáng vẻ thách thức rồi cầm đồng phục bỏ đi.
Phía sau lưng, Lưu Khải đi đến rồi vỗ vai Tô Tiểu Bảo: “Không sao, hôm nay chúng ta bị thua một cách đáng tiếc thôi, hơn nữa, nếu không phải thằng Từ Ngu kia làm lỡ hai quả phát thì chúng ta đã hòa với đội của anh Hiên rồi.”
“Ừm.” Tô Tiểu Bảo đáp lại, không bỏ đi đầy phong độ như Tạ Dân Hiên, cậu lại đi về phía Tô Bối ở bên ngoài sân bóng.
“Tô Tiểu Bảo lợi hại quá đi.” Tô Bối tươi cười nhìn Tô Tiểu Bảo ở trước mặt mình, cầm lấy bình giữ nhiệt ở bên cạnh, rót nước trong bình vào nắp đưa ra.
Đây đương nhiên không phải là cái bình giữ nhiệt có in dòng chữ “Dương Đại Hữu đại thọ tám mươi tuổi” ở nhà bọn họ trước đây, đây là bình bác Phúc đã mua cho họ, tiện thể còn đưa cho Tô Bối một gói kỳ tử.
“Cũng tàm tạm.” Tô Tiểu Bảo đón lấy cái cốc bằng nắp bình giữ nhiệt mà Tô Bối đưa, khiêm tốn trả lời.
Nhưng mà bị thua Tạ Dân Hiên khiến cậu có chút khó chịu.
Lúc này, cách đấy tầm nửa cái sân bóng, Hoàng Nhân Nhân và mấy cô bạn của lớp ba đang đứng ở đó.
Nhìn thấy Tô Tiểu Bảo ngay sau khi kết thúc thi đấu thì đi thẳng đến chỗ một nữ sinh ở bên ngoài sân bóng, hơn nữa còn nhận nước uống mà nữ sinh đó đưa cho nữa, ánh mắt của Hoàng Nhân Nhân lộ ra vẻ không thể tin nổi.
Rồi lại nhìn vào chai nước coca cola trên tay mình, Hoàng Nhân Nhân tỏ ra rất phẫn nộ, vô cùng chán ghét vứt coca cola trong tay đi.
Hai người Từ Dương Dương và Lưu Khải nghe thấy bị điểm danh thì vẻ mặt lập tức đầy tuyệt vọng.
Từ Dương Dương: Anh Hiên, em là hậu vệ ghi điểm tốt nhất của anh đấy, sao anh lại nỡ bỏ rơi em như vậy chứ?
Lưu Khải: Tại sao lại là em, em cũng muốn được cùng đội với anh Hiên, nằm thôi cũng thắng được rồi. Hơn nữa, cái cậu Tô Tiểu Bảo này có thật là biết chơi bóng rổ không vậy?
“Lề mề cái gì hả, bắt đầu đi.”
…
Tạ Dân Hiên ở trường thì có thể nói là một “tấm quảng cáo” di động. Nghe tin Tạ Dân Hiên đang chơi ở sân bóng rổ, chẳng bao lâu sau, vòng quanh sân bóng đã bị người đến vây kín.
Lúc ban đầu đám nữ sinh đó đều là đến xem Tạ Dân Hiên, kết quả phát hiện ra hôm nay, ở trên sân bóng rổ lại có một nam sinh mà bọn họ chưa nhìn thấy bao giờ.
“Cậu đó là ai vậy, đẹp trai quá!”
“Tớ nghe nói nữ sinh ở các nhóm khác bảo hình như là học sinh mới chuyển đến của lớp 8-7.”
“Tuy không đẹp trai bằng nam thần Tạ nhưng mà cũng rất đẹp trai đấy!”
“Làm gì có, tớ thấy không thua kém gì hết ấy! Nam thần Tạ thì là kiểu đẹp trai kiểu bad boy, còn cậu học sinh đó thì lại đẹp trai kiểu lạnh lùng, nếu mà so ra thì tớ vẫn thích cậu này hơn một chút.”
“Tớ thích nam thần Tạ hơn.”
“Nhìn kìa, cuộc thi đấu bắt đầu rồi!”
…
Cuộc thi đấu bắt đầu.
Ban đầu hai người Từ Dương Dương và Lưu Khải sau khi bị “bán đứng” thì vẫn còn đắn đo: Người mới này không gánh team được, bọn họ cứ chấp nhận thua cuộc luôn cho xong hay là nên dốc sức để có thua thì điểm số cũng không quá là khó coi.
Kết quả thì lại phát hiện ra Tô Tiểu Bảo lại chơi bóng rổ lợi hại đến như thế.
Hai người họ liền quẳng ngay suy nghĩ chán chường trước đó, bắt đầu nghiêm túc thi đấu.
Điểm số trên sân đấu theo nhau rất sát.
Đám nữ sinh ở bên ngoài hò hét “Nam thần Tạ cố lên” thì dần dần cũng bắt đầu bị trộn lẫn thêm “Cậu Tô cố lên”.
Lúc biết được tên Tô Tiểu Bảo là tên thật chứ không phải là nói đùa, các nữ sinh này tỏ thái độ không chấp nhận được, cái tên này không phù hợp với độ đẹp trai của nam thần mới bọn họ, thế nên là cái tên “Cậu Tô” cũng vì thế mà sinh ra.
Ban đầu Tô Bối không biết điều này, sau khi gào lên: “Tô Tiểu Bảo cẩn thận sau lưng” thì bị đám nữ sinh ở xung quanh lôi ra phổ biến kiến thức một hồi.
Nhờ một trận thi đấu bóng rổ mà Tô Tiểu Bảo đã thu hút một “nhóm fan” hùng hậu mà cậu ấy không hề hay biết.
…
Khi trận đấu kết thúc, đội Tạ Dân Hiên được sáu mươi tám điểm còn Tô Tiểu Bảo bên này được sáu mươi tư điểm.
“Tôi thắng rồi nhé.” Tạ Dân Hiên nói câu này với dáng vẻ thách thức rồi cầm đồng phục bỏ đi.
Phía sau lưng, Lưu Khải đi đến rồi vỗ vai Tô Tiểu Bảo: “Không sao, hôm nay chúng ta bị thua một cách đáng tiếc thôi, hơn nữa, nếu không phải thằng Từ Ngu kia làm lỡ hai quả phát thì chúng ta đã hòa với đội của anh Hiên rồi.”
“Ừm.” Tô Tiểu Bảo đáp lại, không bỏ đi đầy phong độ như Tạ Dân Hiên, cậu lại đi về phía Tô Bối ở bên ngoài sân bóng.
“Tô Tiểu Bảo lợi hại quá đi.” Tô Bối tươi cười nhìn Tô Tiểu Bảo ở trước mặt mình, cầm lấy bình giữ nhiệt ở bên cạnh, rót nước trong bình vào nắp đưa ra.
Đây đương nhiên không phải là cái bình giữ nhiệt có in dòng chữ “Dương Đại Hữu đại thọ tám mươi tuổi” ở nhà bọn họ trước đây, đây là bình bác Phúc đã mua cho họ, tiện thể còn đưa cho Tô Bối một gói kỳ tử.
“Cũng tàm tạm.” Tô Tiểu Bảo đón lấy cái cốc bằng nắp bình giữ nhiệt mà Tô Bối đưa, khiêm tốn trả lời.
Nhưng mà bị thua Tạ Dân Hiên khiến cậu có chút khó chịu.
Lúc này, cách đấy tầm nửa cái sân bóng, Hoàng Nhân Nhân và mấy cô bạn của lớp ba đang đứng ở đó.
Nhìn thấy Tô Tiểu Bảo ngay sau khi kết thúc thi đấu thì đi thẳng đến chỗ một nữ sinh ở bên ngoài sân bóng, hơn nữa còn nhận nước uống mà nữ sinh đó đưa cho nữa, ánh mắt của Hoàng Nhân Nhân lộ ra vẻ không thể tin nổi.
Rồi lại nhìn vào chai nước coca cola trên tay mình, Hoàng Nhân Nhân tỏ ra rất phẫn nộ, vô cùng chán ghét vứt coca cola trong tay đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook