Một Nhà Chúng Tôi Đều Là Vai Ác
-
Chương 35:
Đang yên đang lành ngồi làm bài thì đột nhiên bị làm phiền, Tô Tiểu Bảo cau mày lại tỏ ra khó chịu, ngẩng đầu lên nhìn người đứng trước mặt đang chắn ánh sáng của mình.
“Có chuyện gì?”
“Tớ…” cô gái được gọi là Hoàng Nhân Nhân đó ngớ người ra.
Chuyện lớp 8-7 có một học sinh mới chuyển đến rất đẹp trai chẳng cần đợi hết một buổi học thì đã được các nữ sinh lớp 8-7 lan truyền ra.
Hoàng Nhân Nhân là một người cuồng trai đẹp, hơn nữa tính cách cũng rất thoáng, trong quan điểm của cô ta thì chỉ cần đẹp trai, tán được thì cứ tán thôi.
Trong trường này, hai người đẹp trai nhất trường thì cậu Diệp đã có hoa khôi rồi, còn Tạ Dân Hiên thì cô ta không dám động vào, khó khăn lắm mới có người cùng level với hai người đó, Hoàng Nhân Nhân không cần nghĩ nhiều liền chạy thẳng qua đây.
Sau khi Hoàng Nhân Nhân nhìn thẳng vào mắt của Tô Tiểu Bảo, quả thật đã bị gục ngã trước sự đẹp trai của cậu.
Cảm giác trái tim đã rung động rồi…
“Ờm thì, tớ có thể add Wechat của cậu không?” Cô nữ sinh vốn tính cách tùy tiện không ngờ lại đi đỏ mặt.
“Không có.” Bọn họ trước đây đến điện thoại cũng không có, lấy đâu ra wechat.
Tô Tiểu Bảo trả lời thật thà.
Câu trả lời này vào tai của Hoàng Nhân Nhân thì lại thành từ chối thẳng thừng: Thời buổi này có ai mà lại không có wechat chứ, nói không có cái gì, rõ ràng là không muốn cho cô ta!
Mặt mũi của Hoàng Nhân Nhân không biết để vào đâu.
Những người ở xung quanh xem cảnh tượng này thì cũng nghĩ như thế.
Dung mạo của Hoàng Nhân Nhân vốn không tệ, bình thường đi tán tỉnh đám nam sinh thì chỉ cần tán là đổ, không ngờ tới hôm nay lại bị thất bại thảm hại khi gặp học sinh mới này.
Thú vị rồi đây.
…
Tạ Dân Hiên bị tiếng ồn ào trong lớp làm tỉnh ngủ, vô cùng bực mình ngóc đầu dậy nhìn.
“Chuyện gì thế hả?”
“Hê hê, anh Hiên, vừa rồi lúc anh đang ngủ nên không biết chuyện này ngoạn mục như thế nào đâu, nữ thần Nhân Nhân của Đỗ Nhất Minh vừa rồi đã đến lớp tìm Tô Tiểu Bảo đòi số wechat, kết quả là bị từ chối phũ phàng.” Lưu Khải kể lại rất sống động chuyện vừa mới xảy ra.
Lại là cậu ta! Tạ Dân Hiên chau mày lại.
Tạ Dân Hiên vẫn luôn canh cánh trong lòng vụ bị thấp hơn Tô Tiểu Bảo một điểm trong phần kiểm tra hôm qua. Những kỳ kiểm tra tháng trước đây cậu làm bài qua quýt thì không nói làm gì, nhưng mà ngày hôm qua cậu đã làm rất nghiêm túc.
“Hôm nay có giờ thể dục đúng không?” Tạ Dân Hiên hỏi.
“Đúng thế, là tiết sau đấy.”
“Mang bóng theo không đấy?”
“Tất nhiên là phải mang rồi.”
“Đưa đây.”
Tạ Dân Hiên lấy quả bóng rổ từ chỗ Lưu Khải, đứng dậy đi đến trước mặt Tô Tiểu Bảo, sau đó “bộp” một tiếng, Tạ Dân Hiên đặt quả bóng rổ lên mặt bàn của Tô Tiểu Bảo.
Tô Tiểu Bảo cau mày lại nghĩ thầm: Sao cái đám này phiền phức thế, cậu chỉ muốn làm cho xong bài tập về nhà trước khi đi về thôi mà cũng không được sao?
Tô Tiểu Bảo nhìn Tạ Dân Hiên với ánh mắt lạnh lùng.
“Bóng rổ, biết chơi không?” Tạ Dân Hiên hỏi.
Tô Tiểu Bảo: “Biết.”
Tạ Dân Hiên: “Làm một trận?”
…
Tô Bối vừa hay ngồi ngay bên cạnh.
Cô không hề nhìn thấy sự kèn cựa ngấm ngấm trong ánh mắt của hai người, chỉ nghe thấy có người hẹn chơi bóng rổ với Tô Tiểu Bảo, trong lòng Tô Bối hơi ngạc nhiên mừng rỡ.
Lúc còn ở dưới quê, bởi vì nguyên nhân xuất thân của hai người họ mà chẳng có ai chịu chơi với họ cả, có rất nhiều lúc Tô Tiểu Bảo chỉ có thể đứng ở bên cạnh xem người khác chơi bóng rổ, đợi đến khi người ta dời đi rồi thì mới chơi dắt bóng, ném rổ cùng không khí.
Điều này vẫn luôn là một nỗi đau trong lòng của Tô Bối.
Không ngờ bọn họ vừa mới đến trường này thì đã có người tìm Tô Tiểu Bảo để cùng chơi rồi, trong lòng Tô Bối có chút vui mừng.
Hơn nữa, bởi vì những gì mà Trần Đức đã kể về cậu hai nhà họ Tạ nên ấn tượng của Tô Bối đối với Tạ Dân Hiên cũng rất tốt.
“Tô Tiểu Bảo, em đi đi.” Tô Bối túm lấy cánh tay của Tô Tiểu Bảo dưới gầm bàn rồi lắc lư nói: “Em đi đi, chị ở bên cạnh xem.”
Nghe thấy Tô Bối nói vậy, Tô Tiểu Bảo gật đầu rồi quay ra nhìn Tạ Dân Hiên hỏi: “Chơi kiểu gì đây?”
“Ba chọi ba, cậu có thể tùy ý chọn lấy hai người trong bốn người bọn họ.” Tạ Dân Hiên đưa Tô Tiểu Bảo đến sân đánh bóng rổ rồi chỉ mấy người Đỗ Nhất Minh ở bên cạnh nói.
Tạ Dân Hiên nói xong, mấy người Đỗ Nhất Minh bất giác bước lùi ra phía sau một bước.
Tô Tiểu Bảo: “…”
Có chắc là sẽ không chọn phải hai thằng hại bạn đấy chứ?
“Có chuyện gì?”
“Tớ…” cô gái được gọi là Hoàng Nhân Nhân đó ngớ người ra.
Chuyện lớp 8-7 có một học sinh mới chuyển đến rất đẹp trai chẳng cần đợi hết một buổi học thì đã được các nữ sinh lớp 8-7 lan truyền ra.
Hoàng Nhân Nhân là một người cuồng trai đẹp, hơn nữa tính cách cũng rất thoáng, trong quan điểm của cô ta thì chỉ cần đẹp trai, tán được thì cứ tán thôi.
Trong trường này, hai người đẹp trai nhất trường thì cậu Diệp đã có hoa khôi rồi, còn Tạ Dân Hiên thì cô ta không dám động vào, khó khăn lắm mới có người cùng level với hai người đó, Hoàng Nhân Nhân không cần nghĩ nhiều liền chạy thẳng qua đây.
Sau khi Hoàng Nhân Nhân nhìn thẳng vào mắt của Tô Tiểu Bảo, quả thật đã bị gục ngã trước sự đẹp trai của cậu.
Cảm giác trái tim đã rung động rồi…
“Ờm thì, tớ có thể add Wechat của cậu không?” Cô nữ sinh vốn tính cách tùy tiện không ngờ lại đi đỏ mặt.
“Không có.” Bọn họ trước đây đến điện thoại cũng không có, lấy đâu ra wechat.
Tô Tiểu Bảo trả lời thật thà.
Câu trả lời này vào tai của Hoàng Nhân Nhân thì lại thành từ chối thẳng thừng: Thời buổi này có ai mà lại không có wechat chứ, nói không có cái gì, rõ ràng là không muốn cho cô ta!
Mặt mũi của Hoàng Nhân Nhân không biết để vào đâu.
Những người ở xung quanh xem cảnh tượng này thì cũng nghĩ như thế.
Dung mạo của Hoàng Nhân Nhân vốn không tệ, bình thường đi tán tỉnh đám nam sinh thì chỉ cần tán là đổ, không ngờ tới hôm nay lại bị thất bại thảm hại khi gặp học sinh mới này.
Thú vị rồi đây.
…
Tạ Dân Hiên bị tiếng ồn ào trong lớp làm tỉnh ngủ, vô cùng bực mình ngóc đầu dậy nhìn.
“Chuyện gì thế hả?”
“Hê hê, anh Hiên, vừa rồi lúc anh đang ngủ nên không biết chuyện này ngoạn mục như thế nào đâu, nữ thần Nhân Nhân của Đỗ Nhất Minh vừa rồi đã đến lớp tìm Tô Tiểu Bảo đòi số wechat, kết quả là bị từ chối phũ phàng.” Lưu Khải kể lại rất sống động chuyện vừa mới xảy ra.
Lại là cậu ta! Tạ Dân Hiên chau mày lại.
Tạ Dân Hiên vẫn luôn canh cánh trong lòng vụ bị thấp hơn Tô Tiểu Bảo một điểm trong phần kiểm tra hôm qua. Những kỳ kiểm tra tháng trước đây cậu làm bài qua quýt thì không nói làm gì, nhưng mà ngày hôm qua cậu đã làm rất nghiêm túc.
“Hôm nay có giờ thể dục đúng không?” Tạ Dân Hiên hỏi.
“Đúng thế, là tiết sau đấy.”
“Mang bóng theo không đấy?”
“Tất nhiên là phải mang rồi.”
“Đưa đây.”
Tạ Dân Hiên lấy quả bóng rổ từ chỗ Lưu Khải, đứng dậy đi đến trước mặt Tô Tiểu Bảo, sau đó “bộp” một tiếng, Tạ Dân Hiên đặt quả bóng rổ lên mặt bàn của Tô Tiểu Bảo.
Tô Tiểu Bảo cau mày lại nghĩ thầm: Sao cái đám này phiền phức thế, cậu chỉ muốn làm cho xong bài tập về nhà trước khi đi về thôi mà cũng không được sao?
Tô Tiểu Bảo nhìn Tạ Dân Hiên với ánh mắt lạnh lùng.
“Bóng rổ, biết chơi không?” Tạ Dân Hiên hỏi.
Tô Tiểu Bảo: “Biết.”
Tạ Dân Hiên: “Làm một trận?”
…
Tô Bối vừa hay ngồi ngay bên cạnh.
Cô không hề nhìn thấy sự kèn cựa ngấm ngấm trong ánh mắt của hai người, chỉ nghe thấy có người hẹn chơi bóng rổ với Tô Tiểu Bảo, trong lòng Tô Bối hơi ngạc nhiên mừng rỡ.
Lúc còn ở dưới quê, bởi vì nguyên nhân xuất thân của hai người họ mà chẳng có ai chịu chơi với họ cả, có rất nhiều lúc Tô Tiểu Bảo chỉ có thể đứng ở bên cạnh xem người khác chơi bóng rổ, đợi đến khi người ta dời đi rồi thì mới chơi dắt bóng, ném rổ cùng không khí.
Điều này vẫn luôn là một nỗi đau trong lòng của Tô Bối.
Không ngờ bọn họ vừa mới đến trường này thì đã có người tìm Tô Tiểu Bảo để cùng chơi rồi, trong lòng Tô Bối có chút vui mừng.
Hơn nữa, bởi vì những gì mà Trần Đức đã kể về cậu hai nhà họ Tạ nên ấn tượng của Tô Bối đối với Tạ Dân Hiên cũng rất tốt.
“Tô Tiểu Bảo, em đi đi.” Tô Bối túm lấy cánh tay của Tô Tiểu Bảo dưới gầm bàn rồi lắc lư nói: “Em đi đi, chị ở bên cạnh xem.”
Nghe thấy Tô Bối nói vậy, Tô Tiểu Bảo gật đầu rồi quay ra nhìn Tạ Dân Hiên hỏi: “Chơi kiểu gì đây?”
“Ba chọi ba, cậu có thể tùy ý chọn lấy hai người trong bốn người bọn họ.” Tạ Dân Hiên đưa Tô Tiểu Bảo đến sân đánh bóng rổ rồi chỉ mấy người Đỗ Nhất Minh ở bên cạnh nói.
Tạ Dân Hiên nói xong, mấy người Đỗ Nhất Minh bất giác bước lùi ra phía sau một bước.
Tô Tiểu Bảo: “…”
Có chắc là sẽ không chọn phải hai thằng hại bạn đấy chứ?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook