Một nghìn kế tán trai của tổng tài Alpha
Chapter 4: Cách ông chủ Lăng thể hiện sự áy náy

Tác giả: Hoa Thanh Loan

Editor: Kilig

Beta: Shin

Bản dịch được thực hiện bởi Qtruyen - Ổ của những chú Cú ăn Tạp. Hãy truy cập qtruyen.net đọc để ủng hộ nhóm dịch nhaaaaa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cơn choáng váng qua đi, Ôn Mịch nâng hộp cơm trong tay còn Lăng Hạc Thời thì nâng Ôn Mịch, nhịp tim muốn ngừng đập trong thoáng chốc.

 

“Xin….” lỗi.

 

“Cút ra ngoài.” Lăng Hạc Thời giọng nói giận dữ, anh buồn bực nhìn chằm chằm vào cái ót của Ôn Mịch, dù là đang tức giận thì anh cũng không có đẩy Ôn Mịch ra. Sau khi nghe câu đó Ôn mịch lập tức chống tay lên bàn để đừng dậy, không kịp thả hộp cơm xuống mà chạy thẳng một mạch ra ngoài. Tới lúc cậu đứng trước cửa phòng thì cảm giác oan ức liền ập tới. Ôn Mịch đã từng phải chịu rất nhiều chuyện oan ức hồi còn ở nhà, cũng không ai để ý đến cậu nên cậu cũng đẩy lùi cảm giác đó rất nhanh, sau đó đem hộp cơm đi rửa sạch rồi định sẽ tìm cơ hội để giải thích với Lăng Hạc Thời là khi đó không phải là cậu cố ý. Thời gian làm việc buổi chiều, Lăng Hạc Thời cùng Chu trợ lý đi ra ngoài, Ôn Mịch nhìn đối phương đi lướt qua cậu, cũng không thèm liếc mắt nhìn cậu một cái. Mãi tới khi tan tầm Lăng Hạc Thời vẫn chưa trở lại, Ôn Mịch uyển chuyển từ chối lời mời ăn cơm của đồng nghiệp Beta, một mình lẻ loi rời đi, quen chân đi từ công ty tới một quán cà phê trong hẻm nhỏ. Chưa bước vào quán đã ngửi được mùi cà phê thơm thoang thoảng, Ôn Mịch đẩy cửa bước vào, một nhân viên phục vụ hướng Ôn Mịch chào hỏi.

 

“Vẫn là bàn số 19 ạ?”

 

Ôn Mịch gật đầu, đi tới góc có chiếc bàn số 19 cạnh cửa sổ mà mình vẫn thường hay ngồi.

 

“Ông chủ Đào có việc đi ra ngoài rồi ạ, nếu Ôn tiên sinh đã đến thì nếm thử bánh ngọt mới ra mắt của tiệm nha.” Nhân viên phục vụ nói.

 

“Thay tôi cảm ơn ông chủ của cậu.” Ôn Mịch mỉm cười, chờ nhân viên phục vụ rời đi thì lại biến thành con người uể oải. Giống với những Omega khác, Ôn Mịch rất thích ăn ngọt, cũng chia thành nhiều mức độ thích khác nhau, Ôn Mịch thuộc dạng đồ ngọt khống, có thể ăn đồ ngọt thay cơm không thấy ngán. Người luôn tiết kiệm như Ôn Mịch chỉ khi ăn đồ ngọt mới dung túng chính mình. Tháng đầu tiên làm việc tại Vạn Huy, Ôn Mịch kiên quyết dọn ra ở riêng vì thế mà cãi nhau với ba mẹ một trận, lúc không vui thì tìm thấy quán cà phê này, vừa đúng lúc quán mới khai trương tổ chức hoạt động, chỉ cần trong thời gian quy định ăn xong cái bánh sô cô la đó thì sẽ được nhận bánh gato nhỏ cả tháng miễn phí, khi đó Ôn Mịch khiêu chiến thành công, cũng từ đó quen biết với ông chủ ở đây, rõ ràng là một Beta nhưng lại đẹp hơn phần lớn Omega ngoài kia. Lui tới nhiều lần, dần dần thì hai người trở thành bạn bè với nhau. Nhân viên cũ trong quán đều biết mặt Ôn Mịch nên tốc độ lên đơn rất nhanh, chẳng mấy chốc trước mặt Ôn Mịch đã bày ra vài cái bánh ngọt tinh xảo đẹp mắt. Lớp kem sô cô la đặc mịn, một miếng rồi một miếng càn quét hết chỗ này, sau khi Ôn Mịch ăn xong thì lại có thể vui vẻ lướt điện thoại như thường.

 

Trong nhóm đại học có người hỏi mọi người có muốn họp lớp không, sau đó trong nhóm liền náo nhiệt hơn, dần dần nói chuyện đều bắt đầu lạc đề, Ôn Mịch chỉ coi thôi chứ không trả lời lại, cứ vừa ăn bánh ngọt vừa chơi điện thoại thẳng tới khi trời tối, đèn trong tiệm cũng đã được bật sáng. Trên mỗi bàn đều có một cái một cái đèn nhỏ, ánh đèn chiếu xuống tạo cho bánh ngọt bên dưới một lớp kính lấp lánh. 

 

“Vị bánh mới như thế nào?” Một âm thanh ôn hoà vang lên, sau đó trước mặt Ôn Mịch có thêm một ly nước chanh, bàn tay trắng nõn mềm mại nắm trên tay cầm của cái ly, trên ngón tay thon dài đeo một chiếc nhẫn, dưới ánh đèn ánh sáng của hạt kim cương trên chiếc nhẫn lập loè ánh lên. Ôn Mịch ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mặt.

 

“Ông chủ Đào.” Ôn Mịch hồi tưởng vị của chiếc bánh ngọt, hài lòng tán dương: “Mùi vị của dứa kết hợp với hương đề rất mới lạ, tuy không ngọt lắm nhưng tôi cũng rất thích.”

 

“Thích là tốt rồi, đóng gói cho cậu một cái mang về.”

 

Cậu với Đào Chanh đã rất thân nhau nên cậu cũng không khách sáo mà thoải mái nói cảm ơn. Hai người vài ngày nay đã không gặp nhau nên ngồi tán gẫu một chút mà đã nửa tiếng trôi qua. 

 

Lăng Hạc Thời đang trên đường tới bãi đậu xe ở gần công ty, lơ đãng nhìn qua thì thấy Ôn Mịch đang ngồi trong quán cà phê. Ôn Mịch lúc này cùng với bộ dạng nhát gan thận trọng hay cố ý câu dẫn đều không giống nhau, đôi mắt ấy của tạo thành một đường cong xinh đẹp, bọng mắt cười hiện lên rõ ràng, ánh đèn dịu dịu chiếu lên gương mặt của Omega tạo ra ánh sáng ôn nhuận lộng lẫy, là một vẻ đẹp nhẹ nhàng thoải mái. Có vẻ như lớp vỏ nhãn đã bị bong ra hết, để lộ phần thịt mềm, mọng nước và ngon ngọt. tầm mắt của Lăng Hạc Thời dừng trên người Ôn Mịch hồi lâu, mãi tới khi bánh xe chuyển động đi tiếp thì anh mới nhìn thấy Đào Chanh đang ngồi đối diện Ôn Mịch. 

 

Trên thực tế thì trưa nay Lăng Hạc Thời đã xếp Ôn Mịch vào loại người giả tạo và có ý đồ xấu trong đầu, nếu cậu không phải là một Omega hiếm hoi không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của Alpha, mà ba nhỏ cũng rất thích cậu ta thì e là lúc đó Lăng Hạc Thời đã giải trừ hợp đồng giả làm người yêu giữa hai người rồi. Nhưng bây giờ anh lại ý nghĩ khác rồi. 

 

Ôn Mịch nói chuyện phiếm với ông chủ Đào xong, mang chiếc bánh ngọt được đóng hộp đẹp đẽ về nhà, ăn một đống bánh ngọt làm tâm tình của Ôn Mịch không tệ, buổi tối trong group của bộ hậu cần nhìn thấy Đào Thi Cẩm kì quái nói nếu mình được thăng chức thì sẽ không thèm để ý tới mọi người, rồi cái gì mà nếu mời mà không tới thì vân vân mây mây, Ôn Mịch cũng không để trong lòng. Ôn Mịch vui vẻ tới ngày hôm sau, lúc đi làm cậu nghĩ tới phải gặp Lăng Hạc Thời thì đứng ngồi không yên, cậu ngồi tại chỗ của mình mà cầu nguyện sáng nay Lăng Hạc Thời đừng tới. Tiếc là lời khẩn cầu của Ôn Mịch không có ứng nghiệm, Lăng Hạc Thời vẫn đúng giờ tới công ty làm việc, nghe tiếng chào hỏi ông chủ của các nhân viên khác, Ôn Mịch xoắn mấy ngón tay vào với nhau, cẩn thận lắng nghe tiếng bước chân của Lăng Hạc Thời.

 

Một bước, hai bước, ba bước…

 

Lăng Hạc Thời rất thích mùi cam quýt, dầu gội đầu, nước giặt quần áo đều là  cái mùi kia, lúc Ôn Mịch ngửi được mùi cam quýt ấy trôi nổi trong không khí, đang muốn nói gì đó thì lại nhìn thấy một hộp cơm xuất hiện trên bàn.

 

"Uống cháo."

 

Không chờ Ôn Mịch nói gì thì Lăng Hạc Thời đã đi thẳng vào văn phòng.

 

Ồ? Không tức giận?

 

Ôn Mịch thở phào một cái, vừa ngẩng đầu thì phát hiện tất cả mọi người đang kinh ngạc nhìn cậu, thấy cậu nhìn lại liền lập tức dời tầm mắt đi.

 

"..."

 

Trong hộp được chuẩn bị một ít cháo với ít đồ ăn kèm, Ôn Mịch đã từng ăn sáng ở Lăng gia, lúc ăn sáng có rất nhiều món ăn kèm, không biết có phải là trùng hợp hay không những món ăn kèm đều là món không cay. Trong phòng làm việc, không có Lăng Hạc Thời đang làm việc giống như mọi người nghĩ, anh đứng ở trước cửa sổ thủy tinh, một tay kéo mành xuống, từ hướng đây có thể thấy chỗ làm việc của Ôn Mịch rõ ràng. Nhìn Omega nghiêm túc uống cháo, Lăng Hạc Thời thu tay quay người lại ngồi về cái ghế ông chủ của mình. Tối qua lúc về đến nhà, Lăng Hạc Thời đã gọi cho người bạn tốt của mình, bạn tốt của anh là bạn đời của Đào Chanh, từ người bạn đó anh mới biết một ít thông tin liên quan tới chuyện của Ôn Mịch, Đào Chanh khẳng định với anh là Ôn MỊch chắc chắn không phải là loại Omega cố ý giở thủ đoạn câu dẫn người khác. Mọi người đều là bạn bè lâu năm, Anh cũng tin tưởng mắt nhìn người của Đào Chanh, cũng biết được dạo này Ôn Mịch đang bị cảm cúm từ Đào Chanh, thì anh cũng nhớ lại những chuyện trong hai ngày gần đây nên nhận ra mình đã hiểu lầm Ôn Mịch rồi.

 

Anh hi vọng nhỏ Omega uống cháo xong thì có thể cảm nhận được sự áy náy của anh.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương