Money Money Much Be Money
C9: Chương 9.

"Drift trên phố cổ"

.

.

.

.

.

Con Lamborghini lăn bánh phóng ra khỏi căn biệt phủ. Nó dần tăng tốc khi ra tới đường lớn mặc cho đó là khu dân cư đông đúc.

Tiếng gầm rú, tiếng nẹt bô lấn át cả những chiếc xe 2 bánh khác, mỗi lần nẹt là mỗi lần tia lửa ở phía sau bùng lên. Với mã lực 350km/h, Tanaoki không ngại gì mà phóng xe bay vèo vèo cả.

Emma nhìn Tanaoki với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, không phải là ngưỡng mộ ở độ giàu có mà là cách Tanaoki đối sử với những người khác, ghét ra ghét, yêu ra yêu. Gạc số, nhấn ga, tốc độ từ 40km/h dần tăng lên cao chỉ trong vài giây đã vượt lên 100km/h, nếu cứ như thế này trong khu dân cư nhất định sẽ xảy ra tai nạn mất.

"Tanaoki...có ổn không?." Emma liếc mắt nhìn bên ngoài, mọi vật đều chuyển động nhanh đến mức cô dần chẳng còn nhìn rõ.

"Yên tâm!." Tanaoki nói một câu chắc nịch.

Tiếng xé gió vun vút trong đêm, chiếc xe nhanh chóng đi vào thành phố lớn, ánh mắt của Emma vô tình va phải chiếc xe cảnh sát đang đậu ở gần đó không quá xa. Cô liền rùng mình nghĩ tới cảnh bản thân sẽ lên phường vì tội chưa đủ tuổi mà còn lái xe ô tô. Ánh mắt cả hai chạm vào nhau, cô thấy cảnh sát đang đưa súng bắn tốc độ về phía chiếc xe của cả hai thì hốt hoảng.


"Xe cảnh sát sẽ đuổi theo ở phía sau đấy." Emma nói.

"Bọn họ sẽ không đuổi theo kịp đâu." Tanaoki cứ nói, cô nàng chỉnh loa chọn một bài hát phù hợp với lúc này.

Đua ở phố là phải có nhạc với cả những màn drift ghi lại dấu ấn với camera hành trình. Chiếc xe cảnh sát sau khi check tốc độ với chiếc xe của Tanaoki thì liền lên còi báo đuổi theo nhưng cả hai chiếc xe đã cách một đoạn khá xa.

Tiếng còi xe cảnh sát rú lên cùng với tiếng động cơ của con chiến mã phía trước thu hút rất nhiều ánh nhìn để ý, họ chẳng thấy gì ngoài đây là một cuộc rượt đuổi giữa cảnh sát và chiếc xe chạy quá tốc độ. Tanaoki thấy phiền vì bị theo đuôi, cứ tưởng bọn cớm sẽ thông minh hơn khi biết chiếc xe này là của nhà nào chứ, tưởng một chiếc đuổi như ai ngờ nhìn qua kính chiếu hậu lại thấy đến tận 3 chiếc xe cảnh sát còn có thêm 2 chiếc mô tô đang đuổi theo phía sau.

"Phiền thế nhỉ?." Đóng kính xe lại, Tanaoki liền nhấn ga phóng thẳng vào khu đông đúc ở phía trước.

Đuổi nhau thì vui đấy nhưng cũng đến lúc cắt đuôi nhau rồi. Tanaoki lợi dụng đám đông đang di chuyển ở phía trước cách chiếc xe không xa, cô nẹt pô, bật đèn pha rồi tăng tốc lao nhanh tới.

"Phía trước!." Emma ôm chặt dây an toàn, cô hét lên khi thấy đám người phía trước đang di chuyển qua đường khi đèn đỏ vừa bật.

Emma nói thì mặc Emma, Tanaoki cứ nhấn ga vậy đó. Tiếng gầm rú của chiếc xe vang lên thu hút dòng người đi lại, ánh đèn pha bật lên, bọn họ người la, người hét vội dạt sang hai bên tránh xảy ra tai nạn không đáng tiếc. Vì đó là một khúc cua cho nên Tanaoki phải vừa nhấn ga, vừa phanh, xoay vô lăng phối hợp. Nhìn biểu cảm của đám người đó mà xem, người trầm trồ, người hốt hoảng vì suýt nữa thì đi đời khiến cho Tanaoki không thôi hưng phấn cho được.

Cú phanh gấp làm cho vết bánh xe in hằn lên mặt đường một khúc dài. Xoay vô lăng, thả phanh và tiếp tục nhấn ga, chiếc xe lại phóng nhanh trên đường rồi dần dần mất hút.

Một pha như vậy đúng là điếng người.

Emma vẫn chưa hoàn hồn được pha vừa nãy, một cảm giác hân hoan dâng trào bên trong cô bé lạ kì. Có vẻ rằng Emma rất thích cái cảm giác như thế cùng với Tanaoki.


"Thích chứ?." Tanaoki hỏi, mắt vẫn châm châm nhìn phía trước tiếp tục xoay vô lăng lạng lách khắp nẻo đường.

"Thích! Siêu thích luôn!." Emma nói với chất giọng phấn khích, lần đầu tiên trong đời cô bé có thể trải nghiệm một chuyến đi giải tỏa căng thẳng thú vị đến như thế.

Mà vẫn chưa cắt đuôi được đám cảnh sát, Tanaoki buộc phải phóng lên đường cao tốc với tốc độ hiện tại đã lên đến 300km/h. Đối với những chiếc xe nguyên bản của cảnh sát thì con chiến mã của Tanaoki đã hơn bọn họ những 120km rồi, sự cách biệt quá lớn thế nên bọn họ cũng nhanh chóng bỏ cuộc và quay về trước khi quá muộn.

Một cuộc vui bằng 300km/h thì không có ai dám đổi cả, vì khả năng xảy ra tai nạn vô cùng cao, tốc độ như thế lại chẳng khác nào phóng xe hướng về địa ngục cả.

Chiếc xe dừng ở ven đường, cạnh một trạm dừng chân cách thành phố không quá xa. Emma vẫn chưa thể nào quên được cái cảm giác phóng xe với một tốc độ cao như thế đã vậy còn bị cảnh sát đuổi ở phía sau. Nhưng vui chẳng được bao lâu thì cuộc vui bị quấy rầy.

Cả hai dừng trước trạm dừng chân để nghỉ ngơi thì bất ngờ Emma bị anh trai gọi đến bảo làm gì đó tại đền Musashi thì phải. Nhưng từ đây đến đền khá là xa, Tanaoki không thể để Emma một mình tới đó được, cô phải lái xe đưa cô bé đến đó thì mới an tâm.

"Lên xe đi, tôi đưa cậu đến đó." Tanaoki ngửa cổ uống hết lon nước, sau đó thì quay sang bảo Emma sẽ đưa cô đến đền Musashi.
1

"Cảm ơn cậu." Emma đáp lại một cách thoải mái, cho thấy cô nàng đã trở thành một mảnh ghép phù hợp với Tanaoki.

Đúng là mắt chọn người của Tanaoki không có bao giờ sai cả.


Lăn bánh rời khỏi trạm dừng chân và điểm đến tiếp theo chính là đền Musashi.

Một ngôi đền vắng bóng người nhiều tháng nay lại xuất hiện một đám người tụ họp lúc nửa đêm. Tiếng động cơ của những chiếc xe, tiếng ồn ào náo nhiệt và những tiếng cãi vả của đám con trai tại đó ồn ào đến mức những người xung quanh bắt đầu phàn nàn.

Tiếng gió bị xé, tiếng động cơ lớn gầm rú từ đằng xa đang lại gần. Nó lấn át cả những âm thanh hiện có tại ngôi đền.

"Tiếng gì thế nhỉ?." Mai lắng tai nghe âm thanh lớn kia đang lại gần.

Một cô nàng xinh đẹp xuất hiện tại một nơi không nên đến, cô lại là con gái mà lại xuất hiện ở giữa một đám thanh niên như vậy, đã thế chúng còn là bất lương. Một cô gái như thế không nên có mặt tại nơi khỉ ho cò gáy như thế này.

"Emma không nghe máy..." Mikey nhìn vào màn hình điện thoại hoài nghi.

Emma lúc nãy có nói đang đi chơi với bạn và sẽ đến ngay nhưng từ nãy đến giờ cũng khá lâu rồi.

Tiếng động cơ lớn thu hút bọn họ cùng một âm thanh lớn của phanh xe. Một chiếc xe lạ đột nhiên xuất hiện tại địa bàn của Touman, đã vậy nó lại xuất hiện chẳng đúng lúc.

"Cảm ơn cậu vì đã đưa mình đến đây." Emma bước ra từ trong xe, cô nàng tựa người lên cửa sổ nói lời cảm ơn cũng như lời tạm biệt với Tanaoki vì chuyến đi chơi vừa rồi. Cảnh này đúng là nó đã lọt vào mắt của Draken cùng với những người khác.

Emma lại bước xuống từ một chiếc xe lạ, đã vậy rồi mà còn không chịu đến ngay phía bên này. Mikey thầm nghĩ người trong chiếc xe kia là bạn bình thường hay là bạn trai của Emma? Nhưng nghĩ thì cũng phải quay sang nhìn Draken không phải cậu ta cũng thích con bé à?.
1

"Anh gọi em có chuyện gì à?." Sau khi Tanaoki rời đi Emma cũng đi lại gần anh trai của mình.

"Bạn của em à?." Mikey thắc mắt hỏi.

"Phải, có sao ư?." Không phải lúc nãy Emma đã nói đang đi chơi cùng bạn à? Sao bây giờ Mikey lại hỏi như thể chưa biết gì hết vậy?.


Cô quay sang nhìn Draken, cậu ta từ nãy tới giờ cứ nhăn mặt hẳn, chắc là có chuyện gì đó quan trong đã xảy ra với bọn họ.

Không khí trầm tư một lúc lâu, chẳng ai lên tiếng hay dám hó hé bất cứ âm thanh gì cả. Đột nhiên Mai lên tiếng làm cho không khí tĩnh lặng bị xé toạc đi "Người vừa nãy là bạn trai cậu sao Emma?."

Một câu hỏi khá vô tri nhưng chắc hẳn ai đó đang đợi câu trả lời từ Emma, không chỉ riêng Draken mà còn có cả Mikey. Đâu ai vui cho được khi em gái của mình lại đột nhiên có bạn trai đâu chứ, đã vậy con bé còn đi chơi đêm với người lạ nữa.

Mai nói là thế nhưng vào tai của Emma nó lạ lắm, cô chỉ nghe Mai hỏi rằng đó là bạn mình à, chỉ nghe xong thì liền đáp một tiếng "Ừ" xác nhận rồi bỏ đi lại gần anh trai.
5

Emma đã xác định rồi nhưng ai kia vẫn không tin đó là sự thật, Draken dù không muốn bộc lộ ra ngoài nhưng cậu không nhịn nổi cơn tức giận mà trút nó vào tay của mình.

Câu chuyện vẫn tiếp tục khi Mikey gọi Emma đến chỉ để bảo vệ Hinata, và cô gặp lại cái cậu bạn tóc vàng đã bỏ về lúc ở quán Karaoke trong bộ dạng của một tên ngốc. Takemichi là nhân vật đã xuất hiện trong quán Karaoke cùng với Emma và Tanaoki, nhưng cậu chỉ nhớ mỗi mặt của Emma thôi, chỉ riêng cô bạn lúc nãy thì cậu lại chẳng nhớ là bao.

Quay lại với Tanaoki, cô nàng chẳng chịu về mà lại phóng xe đến gần một một nhà thờ để cầu nguyện. Tanaoki là một tín đồ, cô đặt đức tin của mình lên hàng đầu và luôn luôn xem nó là thứ đã cứu vớt mình đưa mình đến cuộc sống như ngày hôm nay.

Một cô gái, tại một nhà thờ vắng chẳng có gì khác ngoài ánh sáng từ mặt trăng trên cao chiếu xuống. Chiếc màn che đội trên đầu, cô thành tâm chấp tay ước nguyện cho cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn, xin cảm ơn vì cuộc sống thứ hai mà ngài ấy đã ban tặng.

Cánh cửa nhà thờ đột ngột mở ra, hắn ta tưởng chẳng có ai sẽ xuất hiện tại nhà thờ vào những giờ như thế này. Cậu khá ngạc nhiên khi ngoài cậu ra lại còn một cô gái khác đã ngồi ở dãy ghế đầu từ lâu, cậu cũng chẳng thấy gì bởi đây là lần thứ 3 trong tháng cậu đã tình cờ gặp được cô ở đây, vẫn dáng vẻ trầm tư và lời cầu nguyện đầy chân thành. Cậu từ từ bước lại ghế ngồi ở phía sau cách cô tầm 3 - 4 dãy ghế gì đó, ánh mắt của cậu vẫn dán chặt vào hình hài nhỏ nhắn say mê chắp tay kia, cậu tò mò rằng không biết cô gái kia đã cầu nguyện những gì mà lại cầu nguyện lâu đến thế.
1

Một đứa con gái yếu ớt xuất hiện trong nhà thờ.
2


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương