Mối Tình Đứt Đoạn
-
Chương 7
Anh đang chuẩn bị bước xuống giường, nghe tôi hỏi thì ngoái đầu lại nhìn, chân mày khẽ nhíu:
– Đêm qua ngủ muộn?
Tôi xua tay chối:
– Không.
Em ngủ sớm lắm.
Ngủ ngay lúc đó luôn.
– Quầng mắt thâm đen như gấu trúc còn cãi à? Dậy soi gương.
Thiện có nói quá không, kể có thức trắng đêm cũng không đến nỗi thâm đen như anh tả đâu.
Bị anh bắt tại trận tội nói dối, tôi đưa hai tay lên ôm má, thấp giọng thành thật:
– Em cũng muốn ngủ lắm nhưng không tài nào vào lại giấc.
Mãi mới ngủ được tí thì trời sáng mất rồi.
Thiện không buồn nói nữa chỉ lườm tôi một cái rồi đứng dậy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, trong lúc chờ anh ra, tôi tranh thủ chợp mắt ít phút.
Vì cả đêm mất ngủ nên sáng hôm ấy tôi như người trên mây, ngồi ăn sáng mà hai mắt díp chặt, miệng liên tục ngáp ngắn ngáp dài.
Đến lớp thì ngủ gà ngủ gật, nếu không có cái Thương nhắc không khéo tôi đã nằm gục xuống bàn.
Ngồi suốt cả buổi sáng cũng tới giờ tan học, tôi nhanh chóng muốn về nhà để ngủ một giấc thật ngon, ngờ đâu ý định của mình bị một tên ất ơ phá hỏng.
Hùng gặp tôi ở hành lang liền chặn lại:
– An Như xinh gái, em chuẩn bị về à?
Mọi người ai cũng bảo Hùng rất phong lưu, chưa cô gái nào làm người yêu anh ta được quá 3 tháng và Hùng cũng chẳng chịu cảnh cô đơn quá 1 tuần bao giờ.
Vậy mà hơn một năm qua, anh ta không những không hẹn hò với ai, đã thế còn mặt dày bám riết tôi không ngừng.
Chính hành động đó của Hùng đã khiến sinh viên trong trường đặc biệt chú ý đến tôi, đồn thổi tôi là chân ái, là định mệnh mà ông trời sắp đặt đến bên Hùng, không ít người còn khuyên tôi chấp nhận lời tỏ tình của anh ta.
Đối với nữ sinh khác, được hotboy của trường chung thủy theo đuổi có lẽ sẽ rất vui và cảm động, nhưng với tôi thì “say no”.
Tôi không thích Hùng, người tôi yêu là Thiện, trái tim chỉ dành duy nhất cho anh nên dù Hùng có cố gắng theo đuổi tôi bao lâu đi nữa, tôi cũng tuyệt đối không rung động, ngược lại còn thấy phiền vô cùng.
Ví như lúc này đã đang buồn ngủ còn bị anh ta chặn ngang, tôi cau có đáp:
– Phải.
Anh tránh ra đi, đừng có chắn đường tôi.
Hùng mặt mày luôn hớn hở, tươi cười mỗi khi gặp tôi.
Tôi có đuổi, có mắng anh ta thậm tệ thế nào thì nụ cười trên môi Hùng cũng chẳng hề tắt:
– Hay quá.
Em cho anh đi nhờ nữa nhé.
Hôm nay anh không đi xe.
– Không.
Anh nhờ bạn bè của anh đấy.
Mà anh thiếu gì tiền, bắt taxi về đi.
– Nhưng anh muốn đi cùng em.
– Đồ điên.
Tránh ra, phiền chết được.
Trước đây tôi còn lịch sự từ chối Hùng, nhưng sau nhiều lần nói rõ lòng mình với anh ta mà Hùng vẫn không thôi làm phiền thành ra tôi chuyển sang gắt gỏng, với hy vọng anh ta sẽ chán ghét mình mà rút lui.
Ấy vậy mà kết quả không như tôi muốn.
Tôi đẩy Hùng sang bên nhưng sức lực chẳng đấu nổi anh ta, dù bước sang trái hay phải cũng đều bị anh ta chặn trước mặt.
Tôi nổi đóa:
– Anh muốn gì nữa hả? Lời tôi nói anh nghe không hiểu sao?
– Cho anh về cùng.
– Anh không biết xấu hổ à? Tôi đã nói không mà anh còn cứ lải nhải mãi thế?
– Với em, anh không biết xấu hổ là gì.
– Anh…
Bất lực với vẻ mặt nhăn nhở của Hùng, tôi nghiến răng lườm nguýt anh ta.
Hùng giơ tay muốn chạm vào má tôi liền bị tôi hất mạnh ra.
Cánh tay anh ta để giữa không trung từ từ hạ xuống, cười cười nói:
– Em có thể đừng lúc nào gặp anh cũng cau có không? Cười lên anh xem nào, em cười rất xinh đó.
– Nhìn thấy bản mặt anh tôi không cười nổi.
– Sao thế? Anh đẹp trai, ai nhìn cũng mê mà.
Chúng ta thành đôi sẽ có rất nhiều người ngưỡng mộ đấy.
Con mình sinh ra cũng là tuyệt phẩm chứ chẳng bàn.
– Anh điên à? Ai thành đôi với anh, ai thèm sinh con cho anh?
– Hiện tại em chưa thích anh, nhưng anh tin với năng lực của bản thân, trong tương lai sớm muộn em cũng gật đầu đồng ý làm người yêu anh thôi.
– Mơ mộng hão huyền.
Tôi xô Hùng sang bên toan bước đi thì cánh tay bị anh ta khoác lấy, ôm khư khư.
Tôi bực bội hết sức, cố gỡ tay Hùng ra nhưng không được, mà lúc này một số sinh viên ở phía xa cũng đang chú ý đến chúng tôi.
Tôi quát:
– Phan Quốc Hùng, anh có bỏ ra không hả?
– Không.
Hôm nay anh nhất định phải về cùng em.
– Đồ thần kinh, tránh xa tôi ra.
Buông ra.
– Đi, chúng ta về thôi.
Tôi và anh ta đang lôi lôi kéo kéo giữa hành lang thì một nhóm người đi ngang.
Một trong số họ cố tình đụng mạnh vào tôi, nếu không phải có tay Hùng bám giữ chắc tôi sẽ ngã ra đó mất, mà người đụng phải tôi không ai khác là Lan.
Ngữ điệu Hùng không vui hỏi:
– Này.
Đi đứng không nhìn à?
Tôi nhíu mày nhìn nó, nó thì lườm lại tôi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khẩy, giọng điệu mỉa mai nói:
– Lẳng lơ.
Ngứa mắt.
Tôi né tránh đụng chạm với Hùng, chưa kịp nói gì thì Hùng đã nhanh miệng hơn mắng Lan:
– Cô bảo ai lẳng lơ? Cô mới là loại lẳng lơ đấy.
Mở miệng ra không nói được lời nào tử tế thì ngậm.
– Em lẳng lơ chỗ nào?
– Vậy An Như lẳng lơ chỗ nào? Cô nói không biết suy nghĩ, không tự nhìn lại bản thân mình xem.
– Nó mê hoặc anh, cướp anh khỏi em, không lẳng lơ thì là gì?
– Nực cười.
Việc tôi bỏ cô chẳng liên quan gì đến An Như.
Xấu tính xấu nết như cô thì đừng thắc mắc vì sao tôi bỏ.
– Anh…
– Có chơi có chịu, chán thì bỏ, không dính dáng, không níu kéo, bớt làm phiền.
Nhớ lấy, cô còn kiếm chuyện gây sự với An Như đừng trách tôi không nể tình cũ.
Tôi chẳng hơi đâu đứng nghe hai người bọn họ cãi nhau nên không nói không rằng xoay người bỏ đi.
Hùng thấy tôi rời đi thì không thèm đôi co với Lan nữa mà chạy bám theo sau tôi, thanh âm khi nói chuyện với tôi nhẹ nhàng, khác hẳn khi nói với Lan.
Anh ta bảo:
– An Như, em cứ mặc kệ cô ta, đừng để ý làm gì cho mệt.
Anh về cùng em.
Bước chân tôi dừng lại, thái độ nghiêm túc nói:
– Tôi xin anh đấy, tôi không muốn trở thành kẻ thù của những cô gái thích anh đâu.
Anh làm ơn tránh xa tôi ra, đừng bám lấy tôi nữa, kiếm cô nào phù hợp với anh rồi yêu đương nghiêm túc đi.
– Anh chính là muốn yêu đương nghiêm túc với em đó.
Nếu em lo lắng người khác bắt nạt em thì hãy đồng ý làm người yêu anh đi.
Anh đảm bảo sẽ bảo vệ và chăm sóc em hết lòng, không để bất kỳ ai động đến một sợi tóc của em.
– Sao mặt anh dày vậy Hùng, tôi đã nói rất nhiều lần là tôi không yêu anh.
Trước đây, bây giờ và sau này cũng vậy.
Ngoài kia thiếu gì những cô gái xinh đẹp, giỏi giang hơn tôi, hà cớ gì anh cứ cố chấp bám riết tôi vậy? Anh có biết, anh làm tôi cảm thấy rất rất phiền không?
– Anh…
– Thôi.
Anh đừng nói gì nữa, tôi không muốn nghe.
Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà.
Thế nhé, tôi cấm anh đi theo tôi.
Không cho Hùng có cơ hội nói nhiều, tôi dứt khoát bước đi thật nhanh.
May mà lần này anh ta chịu đứng tại chỗ, không lẽo đẽo theo sau tôi nữa.
Về đến nhà, tôi đi thẳng lên phòng, ngủ một giấc thật dài đến hơn 2 giờ chiều khi bụng đói meo mới chịu dậy.
Tôi xuống dưới nhà tìm đồ ăn lót dạ, cô Tư đang lau dọn ở phòng khách thấy tôi liền niềm nở:
– Như dậy rồi hả cháu?
– Vâng ạ.
Hôm qua mất ngủ nên nay đến lớp mệt quá trời luôn cô ạ.
– Học hành vất vả mấy thì cũng phải chú ý sức khỏe, đừng thức khuya quá, không tốt đâu.
– Cháu vẫn thường ngủ sớm mà, nhưng đêm qua giật mình tỉnh ngang nên nằm mãi chả ngủ lại được.
– Tối cô pha trà hoa cúc uống cho dễ ngủ nhé?
– Thôi ạ.
Cháu không thích vị của trà hoa cúc tí nào, uống sữa hạnh nhân là được rồi ạ.
– Ừ.
Mà chắc cháu cũng đói rồi nhỉ, trưa đã ăn gì đâu.
Ngồi vào bàn đợi cô một lát, cô hâm nóng lại thức ăn cho.
– Dạ.
Cháu cảm ơn cô.
Một cuộc sống vui vẻ với tôi đơn giản chỉ cần không phải vất vả lo cơm áo gạo tiền khi đang tuổi học hành, có người mình yêu bên cạnh, đêm xuống được nằm trong vòng tay anh, như thế đã đủ hạnh phúc lắm rồi, chẳng dám ước mơ gì cao sang hơn.
Thế nhưng muốn bình yên đi học cũng khó với cái Lan, hình như một ngày nó không nói móc, lườm nguýt tôi thì cuộc sống của nó sẽ vô vị, tẻ nhạt hay sao ấy.
Nhiều khi tôi thắc mắc, liệu nó có cảm thấy mệt và khó chịu khi suốt ngày ghen ghét người khác không? Còn tôi, mệt mỏi vô cùng, bạn bè trong lớp với nhau mà cứ xem nhau như kẻ thù không đội trời chung.
Đã ghét tôi thì nên lơ đi mới phải, coi tôi như không khí, vô hình đi, nhưng không, Lan không làm thế, nó ngược lại còn săm soi tôi từng tí một.
Thời gian này vì trời mưa nhiều nên tôi thường có người đưa đón đi học, hôm thì bác tài xế, hôm là Thiện, nên xe tôi ngồi cũng thay đổi vài cái.
Lan thấy tôi có xe xịn đưa đón liền nói kháy:
– Mỗi ngày một người, còn là người có tiền mới chịu.
Đúng là hồ ly tinh.
Con mắt nào của Lan thấy tôi mỗi ngày đổi một người thế? Không nhìn rõ mặt mũi người trong xe liền quy tôi tính lăng nhăng, quyến rũ đàn ông.
Ban đầu tôi còn giả điếc, nhịn xuống cho qua chuyện, nhưng Lan ngày càng được nước lấn tới, buông những lời lẽ quá đáng, khiếm nhã về tôi.
Tôi dần khó chịu ra mặt, nói lại Lan thì mặt mày nó liền sưng sỉa, nói chuyện vô cùng khó nghe.
Mối quan hệ giữa tôi và Lan đã căng như dây đàn sắp đứt vậy mà Hùng còn có những hành động như muốn đổ thêm dầu vào lửa.
Ngày nọ, khi tôi vừa đến trường thì anh ta từ đâu xuất hiện, nhảy ra nắm tay tôi:
– Chào buổi sáng người anh yêu.
Chúc em ngày mới vui vẻ.
Tôi giật mình thu tay về, nheo mắt nhìn Hùng đúng hai giây rồi dời đi, im lặng tiến về phía trước.
Anh ta sải bước theo sau, lải nhải bên tai:
– An Như.
Anh có món quà muốn tặng em nè.
Hùng giơ túi giấy của hãng Chanel ra liền bị tôi gạt sang:
– Tôi không cần.
Anh đem tặng người khác đi.
– Anh mua cho em mà.
Em nhận cho anh vui.
– Không.
– Sao em cứ từ chối anh mãi thế? Anh có điểm nào chưa tốt đây?
– Vì anh không phải gu tôi.
Tôi đã nói rõ ràng với anh rất nhiều lần rồi, anh còn hỏi lại làm gì?
– Đúng là trước đây anh không tốt, chơi bời lăng nhăng, nhưng từ khi gặp em, anh đã quyết tâm thay đổi.
Chẳng lẽ hơn một năm qua em không cảm nhận được tấm chân tình của anh?
– Tôi không bắt anh thay đổi vì tôi, anh cứ sống đúng với bản chất của mình đi.
Hơn nữa tôi không tin bản tính của một người đàn ông lại có thể thay đổi vì một cô gái đâu.
Chẳng thế mà người đời có câu: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”.
Mất công yêu anh sau này bị đá lúc nào không hay.
– Với cô gái khác, đó là hứng thú nhất thời, nhưng với em, anh phát hiện ra em là chân ái của cuộc đời anh.
Anh sẽ thủy chung suốt đời, không đá em đâu.
– Anh bớt nói mấy lời sến súa đó đi, tôi không phải kiểu người dễ yêu bằng tai.
Vả lại tôi sớm đã có người trong lòng, anh đừng tốn công phí sức với tôi nữa, không có kết quả đâu.
Hùng thoáng sững người, sau đó giữ tôi đứng lại, lúc này chúng tôi đang ở cách phòng học lớp tôi không xa:
– Em nói sao? Em đã có người trong lòng?
– Phải.
Thế nên anh thôi làm phiền tôi đi.
– Anh không tin, em không cần nói dối gạt anh.
– Việc gì tôi phải gạt anh?
– Vì em muốn anh hết hy vọng, không theo đuổi em nữa.
Nhưng anh nói cho em biết, em có người trong lòng thật đi chăng nữa thì đó cũng chưa phải chồng em nên anh vẫn còn cơ hội.
Dù có phải tranh giành, đấu đá với tên kia để có được trái tim em thì anh cũng rất sẵn lòng.
– Anh…
Tôi và Hùng đang cãi dở thì có một giọng nữ lanh lảnh xen ngang:
– Nó đã nói vậy rồi mà anh còn chưa chịu từ bỏ à?
Hùng quay đầu về sau nhìn người con gái vừa cất tiếng nói.
Lan sai bước đi tới phía chúng tôi, khoanh tay ưỡn ngực bảo:
– Anh không thấy thời gian này nó có trai đưa đón đi học suốt à? Hôm thì người này, mai đã là người khác, mà đàn ông nó quen gia thế chẳng vừa đâu.
Cứ nhìn xe bọn họ đi là biết.
Mỗi lần thấy Lan, Hùng đều khó chịu ra mặt, anh ta nói:
– Cô bớt soi mói Như đi, cô ấy được ai đưa đón đều không liên quan tới cô.
Mà cô học chung lớp với Như chắc biết hoàn cảnh nhà cô ấy nhỉ, đâu nghèo khổ, thiếu thốn mà phải tìm đại gia như cô đi bêu riếu khắp trường.
Mây tầng nào gặp mây tầng đó, nhà Như giàu, làm bạn, kết giao với người giàu là chuyện hết sức bình thường.
Đặc biệt, Như không chảnh chọe giống cô, giàu nghèo cô ấy đều đối đãi như nhau, còn cô đấy hả, công ty gia đình thuộc loại bình bình mà tối ngày lên mặt với người khác.
– Anh… Sao lúc nào anh cũng bênh nó, đối đầu với em thế hả?
– Vậy sao lúc nào cô cũng kiếm chuyện với Như?
– Nó…
Lan chỉ tay vào mặt tôi, đang định nói gì đó thì ánh mắt lại chú ý đến túi giấy Hùng cầm trên tay.
Nó liếc một cái liền phát hiện ra bên trong là hộp giày và hẳn cũng đoán được Hùng mua tặng tôi nên nổi cáu:
– Anh mua giày tặng nó?
– Thì sao?
– Anh…
Lan tức giận siết chặt bàn tay, trách móc Hùng:
– Lúc yêu em, anh không hề mua quà tặng em, vậy mà tán tỉnh nó thì mua hết thứ này đến thứ khác.
Em chung thủy một lòng với anh nhưng anh vứt bỏ, bám riết lấy nó.
Rồi nó có yêu anh không, quà anh tặng, nó có nhận không, hay vứt trả anh? Anh bám nó mãi không thấy xấu hổ, không nhục à?
– Tôi yêu Như, theo đuổi Như là việc của tôi, cô ấy đồng ý hay không là việc của cô ấy, tôi quyết không bỏ cuộc và cũng chẳng việc gì phải xấu hổ khi theo đuổi người con gái mình yêu.
Ngược lại tôi thấy cô mới là người nên cảm thấy xấu hổ đấy.
Đàn ông con trai bọn tôi có chủ động, có mặt dày cũng chẳng sao, nhưng loại con gái bám riết lấy trai như cô, bị từ chối mà vẫn không biết điều dừng lại.
So với tôi, cô còn nhục nhã, thấp kém hơn đấy.
– Anh…
Chợt có tiếng vỗ tay gion tan cùng giọng nói tràn đầy ngập ý cười hả hê, cắt ngang cuộc cãi vã giữa Hùng và Lan:
– Hay.
Nói quá hay.
Chúng tôi không hẹn nhưng đều cùng nhau hướng tầm mắt đến Thương.
Nó một mạch đi tới đứng bên cạnh tôi, bàn tay tạo thành kí hiệu like, giơ lên tán thưởng Hùng:
– Anh nói hay lắm Hùng ơi.
Chưa bao giờ em thấy anh tỏa sáng như lúc này.
Lan trừng mắt quát Thương:
– Việc của mày à mà chõ mõm vào?
– À ừ, không phải việc của tao, nhưng anh Hùng nói đúng thì tao đồng tình thôi, cũng đâu liên quan đến mày.
– Mày…
– Mày nên tiếp thu lời anh ấy đi.
Con trai chẳng mất gì đâu nhưng con gái phải biết giữ giá một tí, chứ ai lại cứ mãi bám đuôi một người con trai đã chán ngán mình như mày đâu cơ chứ.
Tao là con gái tao còn thấy phiền nữa là Hùng.
Thương dừng lại nhìn sang Hùng cười cười hỏi:
– Em nói đúng không anh Hùng?
Một cái gật đầu của Hùng khiến biểu cảm trên mặt Lan dữ dằn hơn, nó trừng mắt lườm Thương.
Tôi không muốn đứng đây một giây phút nào nữa nên kéo tay Thương nhắc nó đừng chọc tức Lan mà hãy mau vào lớp.
Trước khi đi, Thương còn nói thêm:
– Hai người ở đây giải quyết chuyện cá nhân cho xong đi.
Anh Hùng cố thông não cho Lan sáng suốt lên nhé, chứ nó u mê quá, mất mặt lắm.
Haha…
Nãy giờ mỗi khi tôi muốn về lớp đều bị Hùng giữ lại và lần này cũng thế, anh ta kéo cặp tôi, dấm dúi túi giấy Chanel vào tay tôi:
– An Như.
Em cầm đi.
– Anh điên vừa thôi.
Tôi dứt khoát trả Hùng, anh ta vừa định đẩy lại tôi thì Thương bảo:
– Này anh ơi, anh tặng quà cũng phải xem Như có muốn nhận không chứ.
Đừng ép nó thế, mất hay.
Anh cầm về đi nhé, bọn em vào lớp đây, sắp tới giờ học rồi.
Nói xong, Thương kéo tôi đi, Hùng muốn đi theo nhưng bị Lan chặn lại.
Anh ta bực bội nói với nó mấy câu rồi cũng bỏ về lớp, mặc Lan giậm gót giày xuống nền gạch sáng bóng gọi tên Hùng.
Khi tôi và Thương vừa bước đến cửa lớp, đằng sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập, sau đó đuôi tóc tôi bị một lực giật mạnh.
Tôi đau đến nhăn mặt, đưa tay lên giữ tóc đồng thời gạt tay Lan ra, bực mình nói:
– Mày đừng có quá đáng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook