"Mẫu hậu ta là do ngươi giết!" Chử Sư Vực nhìn chằm chằm Thái hậu, hỏi.

Thái hậu là phản diện lại thích nói nhiều, bà ta kể dài dòng về việc mình sai khiến "tôi" đẩy tiên Hoàng hậu trước xuống và cả những mối thù trong nhiều năm qua.

Cuối cùng, bà ta tóm tắt: "Ai gia căm ghét nàng ta, dù bình thường không biết gì về cầm kỳ thi họa vậy mà chỉ nhờ vài mánh khóe ảo thuật lừa đảo có thể khiến Tiên đế sủng ái hơn hai mươi năm!"

Thái hậu nói gần cả nén nhang, cho đến khi Chử Sư Vực mất hết kiên nhẫn không muốn nghe bà ta kể lể nữa mới quay lại rút thanh kiếm bên đầu giường chĩa về phía bà ta, bà ta mới nhận ra điều không đúng.

Bà ta nhìn tôi đang ngồi bệt dưới đất, không thể tin được: "Ngươi không đầu độc hắn."

Tôi: "..."

Đừng nhìn tôi, đừng hỏi tôi.

Thấy khuôn mặt tái xanh của Thái hậu, tôi biết mặt mình cũng chẳng khá khẩm gì hơn.

Thôi thôi, từ lúc tôi đổi thuốc độc của Thái hậu thành thuốc giải rượu, thì tôi đã chuẩn bị tinh thần không qua khỏi đêm nay rồi.

Dù sao, chuyện khiến Thái hậu chắc chắn tôi sẽ nghe lời mà đầu độc Chử Sư Vực, nhất định không phải là chuyện nhỏ.

Quả nhiên không phải chuyện nhỏ!

Tôi nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của Chử Sư Vực cảm thấy tim mình đau nhói, tôi đã thích hắn rồi. Vì thế mà những ngày qua tôi cứ đi tìm hắn để hủy hôn nhưng cuối cùng không nói được gì.

Tôi thật sự đang dùng mạng sống để mê trai!


Chỉ tiếc là, tôi đã hy sinh mạng sống mà vẫn chưa được ngủ với mỹ nam Chử Sư Vực!

Sao Thái hậu không đợi tôi ngủ với mỹ nam xong rồi mới làm loạn nhỉ?

Cái chết của tôi phải có ý nghĩa chứ?!

Phịch!

Tôi bị giam giữ.

Đêm đó, tôi tưởng tôi sẽ cùng chết với Thái hậu dưới tay Chử Sư Vực. Nhưng cuối cùng, Chử Sư Vực chỉ sai mật vệ đưa tôi rời khỏi nhà giam, giam tôi ở Tự Phượng điện bây giờ.

Nghe các cung nữ canh giữ kể lại, đêm đó tẩm điện máu chảy thành sông, Chử Sư Vực đã sắp xếp sẵn quân đội của mình, chỉ chờ Thái hậu đến nộp mạng.

Tư binh của Thái hậu đều bị một lưới tiêu diệt sạch.

Những ngày qua, hắn vẫn đang âm thầm thanh trừng thế lực còn sót lại của đãng Thái hậu trong triều.

Tuy nhiên, tôi không quan tâm những điều đó nữa tôi chỉ lo Chử Sư Vực sẽ xử lý tôi ra sao.

Thù giết mẹ, không đội trời chung, chắc tôi còn bi đát hơn Thái hậu, nghe nói Thái hậu ít nhất vẫn còn toàn thây.

Còn tôi có lẽ sẽ bị xé xác ra làm năm phần.

Lại ba ngày nữa.

Có vẻ Chử Sư Vực đã xử lý xong phe cánh còn lại của Thái hậu hắn đích thân đến Tự Phượng điện.

Nhìn khuôn mặt quen thuộc đó tôi cảm thấy thật xa cách, sau này sẽ không thể đùa cợt xoa cơ bụng hắn nữa.

Tôi quỳ xuống cung kính: "Tội thần bái kiến Bệ hạ."

Chử Sư Vực vẫy tay, sai các cung nữ canh gác tôi lui ra mới nhìn tôi nghiêm túc: "Tự Phượng điện này chỉ dành cho Hoàng hậu, không phải cho tội thần."

Tôi: "?"

Tôi ngước nhìn Chử Sư Vực, là ý gì vậy?

Có phải như tôi nghĩ không?

"Bệ hạ, thần... thần..."

Chử Sư Vực kéo tôi đứng dậy, cạo cạo mũi tôi thân mật: "Thôi, nàng không cần giải thích, trẫm biết tất cả rồi, mẫu hậu của trẫm không phải do nàng đẩy xuống nước mà là do Thừa tướng trước khi nàng xuyên không đến đây gây ra đúng không?"


Tôi: "?"

Tôi: "!"

Tôi: "..."

Mẹ kiếp, Chử Sư Vực biết tôi là người từ tương lai xuyên qua thời không à?

"Ngài biết tất cả, biết từ lúc nào?"

- -------------

Hậu truyện:

Chử Sư Vực nhắm mắt lại.

Hắn biết từ lúc nào nhỉ?

Là ngày đầu tiên Tức Mặc Tĩnh xuyên qua đã nhảy xuống hồ tự vẫn.

Lúc đó hắn đúng lúc cải trang vi hành cũng đang ở bên hồ đó.

Tức Mặc Tĩnh tự nói một mình bên hồ khá lâu.

"Con người quý ở chỗ tự biết bản thân, triều đình nước sâu ta không lội nổi, với trí thông minh này sớm muộn gì ta cũng bị hại chết."

"Nói thật nhé, ai mà sống được nhờ gió thổi đâu."

"Bà đây phải trở về thế kỷ 21 dân chủ hòa bình."

Rồi nàng nhảy xuống nước mà không hề do dự.


Thật trùng hợp, mẫu hậu của Chử Sư Vực cũng đến từ thế kỷ 21 giống Tức Mặc Tĩnh.

Từ nhỏ Chử Sư Vực đã nghe mẫu hậu kể về quá khứ của mình.

Lúc đầu biết Tức Mặc Tĩnh đến từ cùng một thế giới với mẹ mình, hắn chỉ cảm thấy thân thiết.

Sau thấy nàng vì tìm cách tự sát không thành mà tuyệt vọng, hắn cảm thấy rất thú vị.

Cho đến khi Tố Tố kề kiếm vào cổ nàng, hắn mới nhận ra trong thời gian nàng tìm đường chết ở thế giới này hắn đã thích nàng rồi.

Đưa nàng về Tự Phượng điện sớm không phải là để giam giữ nàng mà chỉ vì không muốn nàng chứng kiến cảnh đổ máu.

Tức Mặc Tĩnh chợt nhớ lúc trước Chử Sư Vực vỗ đầu nàng, nói: "Đại Lương xứng đáng để khanh nhớ đến."

Hóa ra hắn đã biết từ đầu nàng tìm cách chết là để về thế kỷ 21.

Tức Mặc Tĩnh: "Vậy lúc đó ngài nói sẽ thỏa mãn cho ta, là muốn thỏa mãn cho ta chết để về thế kỷ 21 à?"

Chử Sư Vực trưng ra vẻ mặt "nàng đang nói cái gì vậy": "Trẫm thỏa mãn cho nàng là thỏa mãn ước muốn chiếm đoạt sắc đẹp của trẫm, đêm thứ hai sau khi tỉnh dậy lúc nàng bị thương do Tố Tố gây ra, nàng đã nói trong mơ hồ rằng: "Thôi được rồi, thôi được rồi, không về nữa thì không về, ít ra Đại Lương vẫn còn vị đại gia này để xoa bụng."

Tức Mặc Tĩnh: "..."

Cái tính háo sắc của ta...

(Hoàn)

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương