Ra khỏi thư phòng, tôi cứ có cảm giác mình quên mất điều gì quan trọng.

Trở về phủ tôi mới nhớ ra, tôi đến tìm Chử Sư Vực là để hủy hôn mà!

...

Sau đó một tháng, tôi đã nhiều lần tìm Chử Sư Vực để hủy hôn vì muốn sống nhưng cuối cùng đều bị mê hoặc mà quên mất mục đích, trở về tay không.

Đổi lại, Chử Sư Vực đã đưa tôi đi thăm khắp Kinh thành.

Nghe hí kịch, ngắm mưa trên lan can, săn bắn, thậm chí một hôm tôi bỗng nảy ra ý định muốn đi ăn thịt xiên trên phố Huyền Vũ, Chử Sư Vực còn cải trang thành dân thường, cùng tôi xếp hàng ăn xiên thịt bò giữa đám dân chúng, hoàn toàn không có vẻ gì là nhà vua hết.

Thấy hôn kỳ của chúng tôi càng đến gần, tin đồn về chúng tôi trong triều càng ly kỳ hơn, từ lúc đầu tôi thầm mến Chử Sư Vực, dần dần trở thành tình cảm song phương, đến giờ đã thành Chử Sư Vực yêu thầm tôi đến mức rễ tình đâm sâu!

Thậm chí hôm qua, tôi ăn thêm cái bánh lúc thượng triều, ợ một cái ở Kim Loan Điện các đại thần còn tưởng tôi có thai!

Tôi: "..."

Đó không phải vấn đề chính, vấn đề là sát thủ đến phủ Thừa tướng của tôi cũng ngày càng nhiều, thậm chí dám đến cả ban ngày ban mặt!

Chẳng hạn như lúc tôi đang trên đường về phủ, bị một tên nhét thẳng vào bao tải, tôi mới giật mình nhận ra - trời ạ, tôi đang dùng mạng sống của mình để mê trai đấy!

Mà tôi thậm chí còn không biết tên nhét tôi vào bao là ai!

...

Một giờ sau, tôi đã biết là ai muốn hại tôi.

Là Thái hậu.

Thái hậu giữ gìn sức khỏe tốt trông không quá ba mươi. Đám nữ tử hoàng tộc này đều là mỹ nhân độc ác.

Tôi quỳ run rẩy trước mặt bà ta, bà ta không nói gì càng khiến tôi cực kỳ lo lắng.


Khoảng ba phút sau, Thái hậu mới lên tiếng nhưng câu đầu tiên đã khiến tôi sửng sốt.

Bà ta nói: "Gan quá đấy, dám không đến khi ai gia gọi. Sao, ngươi nghĩ vì đã leo lên được Chử Sư Vực thì ai gia không làm gì được ngươi nữa à?"

Tôi: "?"

Ý gì thế, tình huống gì vậy, nghe giọng điệu Thái hậu giống như tôi là cấp dưới trực tiếp của bà ta?!

Tôi chợt nhớ đến lá thư đe dọa ngớ ngẩn nhận được, phải chăng đó là của Thái hậu gửi?

Trong tình huống này, chỉ có thể dùng kỹ năng diễn xuất.

Kỹ năng ôm đùi khóc lóc cuối cùng của tôi nay đã có dịp dùng đến.

Tôi ôm chầm lấy chân Thái hậu, vừa khóc vừa thăm dò: "Thái hậu, thần không dám, chỉ là hằng ngày thần bị Chử Sư Vực canh chừng không có cơ hội đến hầu Thái hậu..."

Lời này cũng không sai, từ khi Chử Sư Vực nói Thái hậu không dung thứ tôi, đã bố trí một đội mật vệ canh gác bên ngoài phủ Thừa tướng của tôi.

Dĩ nhiên là phản diện luôn hay nói nhiều, tôi mới nói có một câu Thái hậu đã kể ra hết mối quan hệ giữa tôi và bà ta.

Trong lúc Thái hậu chửi rủa tôi, tôi đại khái hiểu ra tình huống:

Tôi quả thật là Thừa tướng do Tiên đế chỉ định nhưng là nhờ Thái hậu thổi gió bên gối lúc Tiên đế bệnh nặng đầu óc lơ mơ trước khi qua đời, thổi một cái mà ra chức vị này…

Tôi là người của Thái hậu!!!

Tôi: "..." tôi biết mà, triều đình không đơn giản như vậy!

Sau khi Thái hậu mắng tôi một trận, ngạo mạn nói: "Chử Sư Vực hiện giờ thích ngươi như vậy, cũng tốt thôi. Vậy ngươi thay Tố Tố gả cho hắn, cũng thay Tố Tố đầu độc hắn đi."

Tôi: "...Vâng."


Tôi làm gì được, tôi chỉ có thể đồng ý trước, rồi tìm cách dương đông kích tây!

Thái hậu liếc tôi: "Đừng hòng giở trò gì ở trước mặt ai gia, dù sao nếu Chử Sư Vực biết được những chuyện ngươi đã làm trước đây, hắn sẽ giết ngươi còn nhanh hơn cả ai gia."

Tôi: "?"

Đợi đã, trước kia tôi đã gặp những chuyện kinh hãi thế tục gì?!

Về tới phủ, tôi nghiêm túc tính toán xem khả năng chạy trốn khỏi Kinh thành của mình là bao nhiêu.

Là không.

Ám vệ của Chử Sư Vực đâu phải là ăn chay.

- -------

Ngày mai, là ngày trọng đại thành hôn của tôi và Chử Sư Vực.

Tôi nhìn gói thuốc độc hạc đỉnh hồng mà Thái hậu đưa, nói là không mùi không vị, tôi hốt hoảng như kiến bò trên chảo nóng.

Tôi tìm hiểu nhiều nơi, vẫn không tìm ra "tôi" trước đây đã làm chuyện xui xẻo gì.

Nhưng lời đe dọa của Thái hậu chắc chắn không phải nói suông.

Bây giờ, hạ độc Chử Sư Vực, Thái hậu hứa sẽ tha tôi, và cho phép tôi tiếp tục làm Thừa tướng; không giết Chử Sư Vực, Thái hậu sẽ giết tôi.

Tôi đột nhiên nhớ lại, sau khi trở về từ chỗ Thái hậu, tôi đã hỏi Chử Sư Vực sau này sẽ xử lý người của Thái hậu thế nào, Chử Sư Vực lần đầu tiên cười lạnh trước mặt tôi: "Tất nhiên là gửi tặng tất cả cho âm ty."

Nghĩ vậy, tay tôi cầm gói hạc đỉnh hồng run lên.

Sống hay chết...


...

Hôm sau, mười dặm hồng trang, cả nước đều chung vui.

Tôi được đưa vào phòng tân hôn trước, Chử Sư Vực vẫn ở ngoài uống rượu với các đại thần.

Tôi giằng co do dự, cuối cùng vẫn lấy gói thuốc độc từ trong tay áo ra, đứng dậy, vội vã mở gói, đổ vào chén rượu của Chử Sư Vực.

Không lâu sau, Chử Sư Vực loạng choạng từ ngoài cửa bước vào.

Tôi ngồi yên trên giường, chờ Chử Sư Vực vén màn che mặt tôi.

Chờ khá lâu, Chử Sư Vực mới vén màn che mặt tôi.

Tôi chỉ cảm thấy da đầu tê dại như thể Chử Sư Vực không vén màn của tôi mà vén luôn cả sọ tôi vậy.

Bộ cưới đỏ tôn làn da trắng muốt của Chử Sư Vực càng trắng hơn, cộng với men rượu, trắng pha đỏ.

Càng yêu ma hơn.

Yêu ma này có vẻ say rồi, tiến lại sờ soạng tôi, thật khó mà nhịn được.

Tôi phải cố gắng lớn, mới nhịn được ý định ăn tươi nuốt sống hắn, cầm hai chén rượu trên bàn, đưa chén có bột độc cho hắn.

Nhìn hắn cẩn thận, nói: "Bệ hạ..."

"Ồ, đúng rồi, phải uống rượu giao bôi trước." Chử Sư Vực cầm lấy chén rượu, ngửi ngửi.

Tôi vô thức siết chặt chén rượu trong tay.

Chử Sư Vực nhìn tôi say đắm, nói: "Thừa tướng, à không, Hoàng hậu, nàng căng thẳng đấy."

Tay tôi cứng đờ, cố tỏ ra bình tĩnh: "... Mơ ước Bệ hạ lâu như vậy, cuối cùng được Bệ hạ, có hơi hồi hộp."

Chử Sư Vực nghe vậy, nhìn tôi sâu sắc khó lường, "Lúc ở Lãnh Tuyền, Hoàng hậu toan cưỡng bức trẫm, tay còn không run một cái nào."

Tôi: "... "Đừng nhắc chuyện xưa!


Chử Sư Vực có lẽ thấy tôi nghẹn lời, kéo tôi ngồi vào lòng, tay còn lại vuốt ve eo tôi, nói tiếp: "Trẫm cũng hồi hộp, trẫm thích Thừa tướng từ lâu rồi."

Tôi: "... Lên giường thì lên giường, tâm sự tình cảm gì nữa... Nào, cùng uống cạn chén này, rồi mình cuộn chặt vào nhau."

Thích cái khỉ gì chứ, mạng nhỏ sắp mất rồi, phải nhanh chóng hưởng thụ, làm một nhát, kiếm lợi trước khi chết, chiếm đoạt mỹ nam một lần mới được.

"Chặc chặc, Thừa tướng vẫn nóng lòng thế nhỉ." Chử Sư Vực trêu tôi một câu, rồi uống cạn chén rượu trong tay.

...

Lính của Thái hậu xông vào ngay sau khi Chử Sư Vực uống cạn chén rượu đó.

Thời điểm vừa đúng.

Trong và ngoài phòng ngủ bị vây kín bởi quân của Thái hậu, tay cầm đao lạnh lùng.

Tôi vô thức nhìn Chử Sư Vực, hắn chỉ nhìn Thái hậu xông vào phòng ngủ mình một cách bình thản.

"Sao vậy, Thái hậu sợ ta không có kinh nghiệm nên đến hướng dẫn trực tiếp ta động phòng hoa chúc à?" Chử Sư Vực vừa nói vừa vuốt tay tôi.

Thái hậu lạnh lùng cười nhạt: "Những gì ngươi uống vừa nãy là hạc đỉnh hồng, chẳng mấy chốc ngươi sẽ bị độc phát mà chết. Thật trùng hợp, ngươi và mẫu hậu ngươi đều cùng chết dưới tay một nữ nhân. Ngươi còn chưa biết phải không, mẫu hậu ngươi không phải chết đuối do tai nạn, mà do vị Thừa tướng này chính tay đẩy xuống nước đấy."

Toàn thân tôi run lên.

Trời ơi, chủ cũ của thân xác tôi là kẻ thù không đội trời chung, giết mẹ của Chử Sư Vực!

Tôi vô thức nhìn Chử Sư Vực, muốn nói đó không phải tôi.

Nhưng rồi lại nhịn xuống.

Tôi kêu oan, Chử Sư Vực cũng sẽ không tin.

Gương mặt Chử Sư Vực lạnh đến cực điểm trong nháy mắt, hắn đứng bật dậy, có lẽ quá sốc nên quên mất trong lòng đang ôm người.

Hắn đứng lên làm tôi ngã nhào ra.

Tôi rơi bịch xuống đất.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương