Mỗi Bước Đi Đều Là Em
-
Chương 7
" Ừm! Tần Húc, em ấy không có ở đây sao ?" Thầy giáo quan sát lớp học một hồi rồi lên tiếng.
Học sinh trong lớp học này đều biết rất rõ lý do tại sao Tần Húc không có mặt trong lớp, nhưng vì sợ những kẻ bắt nạt kia nên họ đều không dám nói ra sự thật.
Lúc cả lớp chìm trong im lặng, thì Ngụy Kiệt vốn ít nói lại lên tiếng :
" Có lẽ cậu ta trốn học về ký túc xá ngủ một giấc rồi cũng nên ạ.
"
" Thật là! " Người thầy giáo thở dài.
Đúng lúc này, từ bên ngoài, Tần Húc mới chầm chập bước vào lớp, anh cúi đầu xin thầy giáo, dáng vẻ cực kỳ mệt mỏi, trên gương mặt vẫn còn có vết bầm tím, điều này đương nhiên ai nhìn cũng biết, kể cả là thầy giáo kia, có điều tất cả đã sớm coi nó là chuyện bình thường rồi, cũng không còn tâm trạng để tâm nữa.
" Này, trán chảy máu kìa.
" Ngụy Kiệt chỉ trỏ vào trán Tần Húc mà nói.
Tần Húc chậm rãi ngồi xuống, lấy sách vở ra học, anh không hề quan tâm đến vết thương của mình, hết sức bình tĩnh mà trả lời Ngụy Kiệt :
" Kệ đi, một lát máu sẽ ngừng chảy thôi.
Dù sao ngày nào cũng vậy đã quen rồi.
"
" Nhưng vết thương của cậu khiến tôi ngứa mắt.
" Cậu nói tiếp, " Cầm lấy, dán vết thương vào.
"
Tần Húc hơi ngạc nhiên nhìn Ngụy Kiệt móc trong túi ra một chiếc băng cứu thương quẳng vào mặt anh.
Dù là thái độ vẫn cứ kiêu căng như vậy, nhưng có lẽ suốt khoảng thời gian Tần Húc bị bắt nạt, đây là người hiếm hoi đứng ra giúp đỡ anh như vậy.
Anh nắm chặt chiếc băng cứu thương trong tay, lắp bắp mà nói :
" Cảm ơn cậu! Ngụy Kiệt.
"
" Không cần bận tâm.
" Ngụy Kiệt hờ hững đáp.
Dù rằng Tần Húc là một nạn nhân của bạo lực học đường, nhưng dường như điều đó chẳng làm ảnh hưởng gì đến việc anh là học sinh xuất sắc nhất, luôn đứng đầu ngôi trường này mỗi kỳ thi, điều này khiến cho Ngụy Kiệt có thêm chút hào cảm về anh.
Cũng có thể nói sau sự việc ngày hôm nay, hai người bọn họ đã giống bạn cùng bàn hơn một chút rồi.
•••
" Ui da! nhẹ thôi chứ.
" Tần Húc khẽ kêu lên khi Dư Huy day miếng bông thấm thuốc sát trùng lên vết thương.
" Cậu đó, vết thương cũ chưa hết lại thêm vết thương mới rồi.
" Dư Huy cau mày, cậu chàng sớm đã quen với việc này nên rất thành thạo.
Tần Húc vừa ăn mỳ gói, vừa khẽ than thở trong phòng ký túc xá vốn không lớn lắm :
" Biết sao được, ai bảo số tôi xui xẻo, bị đám đó chọn làm bao cát chứ.
Nhưng cố chịu hết năm nay, nếu thi được vào đại học tốt mọi thứ sẽ chấm dứt.
"
" Ba cậu biết được cậu thế này, chắc bác ấy sẽ thấy buồn lắm đó.
"
Cửa bên ngoài bỗng nhiên mở ra, một anh chàng cao lớn bước vào bên trong, cả người đầy mồ hôi, có lẽ là vừa ra bên ngoài chơi thể thao.
Anh ta nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của Tần Húc thì tặc lưỡi một cái, thái độ có lẽ cũng cảm thấy số của anh bạn cùng phòng này rất khổ sở.
" Này, Tần Húc, cậu là đàn ông con trai mà, để chúng nó bắt nạt mãi mà được sao ?" Tuấn Vũ cởi áo ra, tùy tiện ném lên trên giường.
Tuấn Vũ tính tình cộc cằn, là một chàng trai từ vùng Đông Bắc theo ba mẹ xuống Bắc Kinh làm ăn, tuy vậy theo Tần Húc đánh giá, Tuấn Vũ đối với anh cũng khá tốt, thi thoảng sẽ đứng ra bảo vệ anh.
Người duy nhất xem anh như thú vật trong căn phòng này là A Vương, là đàn em của tên cầm đầu bắt nạt Tần Húc, có điều cậu ta thường không ở ký túc xá nội trú, cũng coi như ở đây anh tạm sống yên ổn.
" Không còn cách khác, chúng đều là con cái nhà tài phiệt cả đấy.
Phản kháng lại thì tôi sẽ chết.
" Tần Húc mỉm cười nhìn Tuấn Vũ mà nói.
Tuấn Vũ bực mình, gõ một phát vào đầu Tằn Húc, lớn tiếng bằng giọng nói đặc sệt khẩu âm Đông Bắc :
" Vậy cậu ở đó mà thưởng thức vị của gián sống đi, cái thằng A Vương kia chắc lại đi với đám đó rồi.
"
" Mà! " Dư Huy là một chàng trai biết suy nghĩ, cậu chàng do dự mãi cũng dám nói.
" Tôi nghĩ có cách để cậu thoát khỏi đám chó chết đó đấy.
".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook