Mỗi Bước Đi Đều Là Em
-
Chương 6
" Không đoán ra được, Ngụy Kiệt làm gì vậy ?" Tần Húc tò mò mà hỏi lại.
" Cậu ta xé luôn tấm thiệp vứt vào thùng rác, còn bảo hoa khôi trường sau này tránh xa mình ra.
" Dư Huy lại tiếp tục nói.
Tần Húc chỉ cười nhẹ, dù mới gặp nhau không lâu, có điều tính cách của Nguỵ Kiệt anh cũng hiểu được, đối với anh, Ngụy Kiệt là một người kiêu căng đến mức hơi đáng ghét, cậu chưa bao giờ để người khác vào mắt cả.
Nhưng xét tới cùng, Ngụy Kiệt ngoại trừ việc hay càu nhàu với Tần Húc ra, dù hai người là bạn cùng bàn tuy thế cậu vẫn không có thái độ gì với anh, như vậy cũng xem là tốt rồi.
" Mà tôi nghe nói, thằng oắt đó chủ động ngồi cạnh cậu đúng không ?"
" Ừ.
" Tần Húc gật đầu xác nhận, " Khi cậu ấy bước vào lớp, tôi thấy cậu ấy điển trai quá nên cứ muốn ngắm thêm, kết quả bị cậu ấy hiểu lầm có ý không tốt.
"
•••
" Tiểu Kiệt, đi học vui vẻ, nào tan học gọi điện cho anh, anh sẽ đến đón.
" Ngụy Đông đeo cặp vào cho cậu, anh xoa đầu cậu mà nói.
" Anh đừng làm vậy chứ, bao nhiêu người đang nhìn em kìa.
" Ngụy Kiệt xấu hổ, cậu cúi đầu.
" Đúng rồi.
" Ngụy Đông như chợt nhớ ra điều gì đó, anh mở ví ra, đem một xấp tiền có mệnh giá không nhỏ nhét vào cặp cho em trai, anh tiếp tục nói :
" Cứ cầm lấy số tiền này mua thứ em thích, hết thì anh sẽ lại cho tiếp, đừng có ngại.
"
" Anh đang lấy lòng em về chuyện của ba và người phụ nữ kia ạ ?" Ngụy Kiệt ngước nhìn anh mình, ánh mắt dường như đã hiểu hết.
" Không có mà.
" Ngụy Đông cười lớn.
" Anh thương em trai của anh thôi, không có ý gì khác.
"
Ngụy Kiệt sau khi cãi nhau với ba mình thì vẫn không thể thay đổi quyết định của ông, hôn lễ vẫn sẽ được diễn ra đúng như dự kiến, điều này khiến cho cậu cực kỳ bất mãn.
Mà người đứng giữa như Ngụy Đông cũng khó xử không kém, anh chỉ biết cố gắng tìm cách để dỗ ngọt cậu em trai khó chiều này của mình mà thôi.
Ngụy Kiệt cúi đầu chào anh trai, đút tay vào túi quần, thảnh thơi bước vào trường.
Vì ngôi trường này có sự đầu tư của ba cậu, cho nên Ngụy Kiệt được hưởng rất nhiều quyền lợi so với những học sinh khác, cậu thậm chí còn không phải mặc đồng phục đến trường, mái tóc được nhuộm nâu nhẹ vẫn để nguyên từ hồi ở New York.
Với bộ dạng này, dù chỉ đi lại ở sân trường thôi cũng đã thu hút rất nhiều sự chú ý rồi.
" Này, đứng đây làm gì thế ?" Ngụy Kiệt nhìn thấy Tần Húc đang đứng trước lớp học liền vỗ vai hắn.
Tần Húc giật bắn mình, quay đầu lại phát hiện ra là Ngụy Kiệt thì liền nở một nụ cười miễn cưỡng, bởi lẽ anh không muốn quá thân thiết với tên kiêu căng này chút nào hết.
" Không có gì đâu, cậu không cần quan tâm.
"
Thái độ của Ngụy Kiệt vẫn nhởn nhơ, cậu nói tiếp :
" Sợ bị bắt nạt nên không dám vào lớp học à ?"
" Không! không có đâu.
" Tần Húc gãi đầu đầy xấu hổ, anh không muốn thừa nhận lời cậu nói là đúng.
" Vậy à, tôi mới thấy đám nhãi đó đi về phía này, có lẽ sắp tới tẩn cậu một trận đấy.
"
Nhìn thái độ lo sợ của Tần Húc, Ngụy Kiệt khẽ nhếch môi cười, dường như việc trêu đùa người khác đã là thú vui của cậu thiếu gia này.
Mà Tần Húc, sau khi phát hiện mình bị lừa thì đã để lộ ra sự tức giận, anh trừng mắt nhìn Ngụy Kiệt, sau đó không nói thêm gì mà cầm cặp sách bỏ đi.
Anh cảm thấy Ngụy Kiệt thật sự không phải người xấu, nhưng anh không thể nào thích được thái độ của cậu.
" Chậc, cái tên này hôm nay dám tỏ thái độ với mình vậy sao.
" Ngụy Kiệt cười nhẹ, cậu không quan tâm tới hắn mà đi vào lớp học.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook