Đợi ở phim trường thứ diễn viên làm nhiều nhất chính là chờ, chờ diễn viên tới đủ, chờ đạo diễn, chờ phối cảnh, chờ đạo cụ, chờ quay phim, chờ trang phục, chờ ánh đèn,… Bởi vì thường phải chờ quá nhiều thứ mà phải mất đến một hai tiếng đồng hồ, quay xong một phân cảnh lại phải chờ nhân viên bố trí lại phối cảnh, hoặc chờ diễn viên thay xong trang phục, đổi sang một cảnh mới lại mất thêm một tiếng, cứ như thế, diễn viên trong lúc chờ đợi không trách khỏi buồn ngủ, hoặc lên mạng xem tin tức.

Cố Hoài Dương bỗng nhiên quay lại với thân phận diễn viên có chút không quen, y ngồi một chỗ nhìn nhân viên bận rộn qua lại không ngơi tay, chỗ giúp được sẽ chạy lên phụ một tay, như thế thời gian liền trôi qua nhanh hơn, giờ chỉ cần đợi dựng xong phối cảnh là có thể bắt đầu quay.

Nhưng mà Quý Mộ Ảnh vẫn chưa tới, thành ra mấy diễn viên như y như cũ lại phải chờ.

Buổi sáng tháng năm, mặt trời ló dạng phía xa xăm, nhiệt độ nhanh chóng tăng lên, khắp nơi trong phim trường nổi lên một tầng không khí nóng bức tựa như bước vào phòng tắm hơi, phim trường không có máy điều hòa không khí, nhân viên làm việc ai nấy đều xuất ra một tầng mồ hôi, quạt máy hoạt động hết công suất hận không thể đem nhiệt khí thổi tan thành mây khói, tội nghiệp nhất chính là diễn viên, trang phục cổ trang vốn đã dày còn nóng, giờ đây phải chịu thêm luồng không khí nóng áp đến.

Cố Hoài Dương ngồi trên ghế, cầm khăn ướt lau mồ hôi, Hình Lan vốn đang ngủ cũng bị nhiệt khí thổi đến không chịu nổi mà mở mắt, nhìn thấy nhân viên không như tưởng tượng bận rộn, phó đạo diễn cũng đang nghỉ ngơi liền hỏi trợ lý đạo diễn.

“Tại sao vẫn chưa bắt đầu quay?”

Trợ lý lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, “Quý Mộ Ảnh còn chưa tới.”

“Cậu ta có nói khi nào mới tới không?” Hình Lam liếc mắt xem đồng hồ, mười giờ rưỡi, sớm đã trễ thời gian quay phim.

Trợ lý là gã không có tóc, trên đầu bóng lên tầng mồ hôi rõ rệt, mới vừa rồi nhận điện thoại nói Quý Mộ Ảnh vẫn đang trên đường đến, bây giờ không có biện pháp nào giải thích với các diễn viên, chỉ đành tiếp tục ngồi chờ, giả vờ vui vẻ cười cười, “Chờ một chút, chờ một chút nữa, rất nhanh sẽ tới thôi!” Lại nhìn đến Cố Hoài Dương ngồi bên cạnh Hình Lan, “Cậu cũng chờ thêm chút nữa, chỉ cần cậu ta đến chúng ta sẽ ngay lập tức quay phim.”

“Ừ.” Cố Hoài Dương gật đầu, y biết nhân viên cũng rất khó xử.

Ước chừng mười một giờ, mọi người ngẩng đầu lên mới thấy Quý Mộ Ảnh đến Thành Điện ảnh, vừa tới tổ kịch liền truyền đến một trận tiếng động ồn ào, là những fan của cậu ta kéo đến tổ kịch làm loạn, đội hình cường đại, chừng mấy trăm người, những người này biết cậu ta đến tổ kịch quay phim, liền tìm trăm phương nghìn kế lấy mọi thân phận có được vào Thành Điện ảnh, giờ phút này, trên đỉnh đầu mặt trời chói chang, nhiệt khí hừng hực bốn phía các nàng vẫn như cũ không chịu rời đi, có thể thấy được là vô cùng mê luyến Quý Mộ Ảnh.

Quý Mộ Ảnh bước xuống xe, dáng người cậu cao gầy, tóc đen mềm mại, khuôn mặt tuấn mỹ cùng làn da trắng, thoạt nhìn hết sức mị hoặc, cậu thân thiết chào một câu với người hâm mộ, các nàng dường như sắp ngất hét ầm cả lên, sau đó bước chân chỉnh tề xông về phía Quý Mộ Ảnh, so với những bà nội trợ chạy vào siêu thị càng quét đồ khuyến mãi chẳng khác gì nhau, phi thường hung hãn.

Mấy bảo tiêu cùng trợ lý đồng loạt vây xung quanh bảo vệ Quý Mộ Ảnh, sắm vai kẻ xấu đẩy đám người hâm mộ ra, “Xin lỗi, xin lỗi, xin nhường đường.” Rồi sau đó mang theo Quý Mộ Ảnh tiến vào tổ kịch. Vừa vào, Quý Mộ Ảnh liền vứt bỏ hình tượng, trưng ra bộ mặt thối như có người thiếu nợ cậu, nào có dáng vẻ thân thân thiết thiết đối đãi với người hâm mộ vừa rồi, cậu không thèm nói một lời xin lỗi với những nhân viên phải mệt nhọc chờ đợi, thẳng một đường vào phòng hóa trang, ngược lại tiểu trợ lý đi theo cậu ta áy náy đi xin lỗi mọi người.

“Anh ấy hôm qua phải tham gia một buổi biểu diễn muộn, sáng nay không dậy nổi nên không thể đến tổ kịch đúng giờ, thật xin lỗi.”

Sắc mặt của mọi người rất khó coi, lại không thể lên tiếng trách móc tiểu trợ lý của Quý Mộ Ảnh. Cố Hoài Dương xoa xoa cái trán ướt mồ hôi, loáng thoáng cảm nhận được Quý Mộ Ảnh không phải là một diễn viên dễ hợp tác, chỉ sợ sau này quay sẽ có khó khăn.

Cảnh ngày hôm nay sẽ tiếp nối hôm qua, Cố Hoài Dương trong vai Vân Hiên sau khi cùng khách nhân của nhạc phường tranh chấp bị lão bản đả thương lại phải quỳ gối ngoài hành lang, mà Vân Phàm sau khi đánh thắng trận được người kéo tới nhạc phường ăn mừng, vô tình chú ý đến Vân Hiên.

Do Quý Mộ Ảnh buổi sáng đã đến trễ, vốn sắp xếp hôm nay quay năm cảnh phải lui xuống ba, nơi tổ kịch quay phim cũng chỉ là chỗ thuê mướn, không thể sử dụng vô độ cho nên lịch quay vô cùng chặt chẽ, vì cậu ta mà biên kịch dành phải đem tình tiết sửa sang, chờ dịp khác bổ sung, biên kịch cùng phó đạo diễn thảo luận đôi phút rồi quyết định trước để Cố Hoài Dương và Hình Lan quay, bọn họ hai người hợp ý thuận lợi hoàn thành một cảnh.

Quay xong nội cảnh, đem phối cảnh chỉnh sửa lại một chút, Quý Mộ Ảnh thay xong trang phục bước vào, mọi người trong phim trường bị một trận kinh hách, cẩm y thuần một màu đỏ, ngay eo buộc thắt lưng màu đen, ngọc bội màu xanh treo một bên, dáng vẻ tuấn tú cao quý, tựa như một công tử quý tộc, tính cách ác liệt đặc trưng. Mà điều kỳ diệu là Quý Mộ Ảnh đứng cùng Cố Hoài Dương lại không mang đến cảm giác cách biệt.

Cố Hoài Dương là một nam nhân vô cùng anh tuấn, hình thể tráng kiện cao lớn, đôi mắt đen như mực phát ra dương quang, tuy trang phục của y kém hẳn một bậc, vải vóc thô ráp nhưng khi đứng cùng Quý Mộ Ảnh lại dưỡng ra một hình ảnh hoàn hảo, hoàn toàn không bị khí thế của đối phương chèn ép, khiến ai ai cũng không thể không ngưng mắt nhìn, tất cả nhân viên dù đang làm việc cũng nhịn không được dừng lại, không chớp mắt nhìn bọn họ.

Phó đạo diễn để cho Quý Mộ Ảnh cùng Cố Hoài Dương gặp nhau, Cố Hoài Dương lễ độ chào hỏi, “Chào cậu…” Không chờ y nói xong, Quý Mộ Ảnh liền đem ánh mắt lãnh đạm dời đi chỗ khác, không quan tâm.

Không khí nhất thời có chút lạnh, phó đạo diễn cũng biết tính khí của Quý Mộ Ảnh, hắn sẽ không giúp Cố Hoài Dương. Y lúng túng nở nụ cười, chuyên tâm nghe phó đạo diễn phân tích qua cảnh quay một lần, ngay sau đó liền tiến vào trong phối cảnh, bắt đầu quay chụp.

“Quý Mộ Ảnh, ánh mắt của cậu không đúng.”

“Đó là đệ đệ đã thất lạc lâu năm của cậu, phải đem tình cảm dung hợp vào.”

“Cậu ta bị thương, dù cho cậu không nhận ra cũng không có nhấc cậu ta lên như thế…”

So với đạo diễn bên tổ A, phó đạo diễn là người công chính nghiêm minh, không có bởi vì Quý Mộ Ảnh là minh tinh là khách khí với cậu, một khi quay không tốt sẽ chỉ ra chỗ cần sửa. Quý Mộ Ảnh vì không ngừng NG mà sắc mặt càng lúc càng xấu, nhân viên vây xem cũng không vui, nhiều lần NG, chỉ sợ hôm nay cơm trưa cũng không ăn được, mà xui xẻo nhất chẳng ai khác ngoài Cố Hoài Dương, bọn họ đều nhìn thấy Quý Mộ Ảnh thô lỗ lôi y lên.

Một hai lần không sao…

Ba lần bốn lượt…

N lần…

Khó trách phó đạo nhịn không được chỉ trích Quý Mộ Ảnh.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương