Minh Hôn Với Quỷ
-
C116: Một núi không thế có hai hổ
“Vô vị.” Hắc Miêu lè lưỡi liếm móng vuốt, kiêu ngạo nhỏ giọng hừ một tiếng.
Phong Liên Dực không hố là Phong Liên Dực, dù cho đang ởtrong hoàn cảnh túng quẫn thế này mà vẫn mắt cao hơn người, không coi ai ra gì như vậy.
Cửu Ca vừa định nói gì đó nữa thì ở phía trước, Lệ Lan đã vắt kiệt số máu còn sót trong thân thể Tang Ca, lồng ngực nàng không còn phập phồng nữa, chứng tỏ thân thể đó đã chết rồi.
Giữa lúc hai bên đang trừng mắt nhìn nhau thì từ thân thế Tang Ca lại có hai linh hồn chậm rãi phiêu đãng ra bên ngoài. Lệ Lan sửng sốt ‘ố một tiếng, dường như nàng ta phát hiện ra một chuyện cực kỳ thú vị, vừa định đưa tay tóm lấy hồn thể của Tang Ca xem xét thì Liên Trì đứng bên cạnh cửu Ca nãy giờ lại đột nhiên lao vút về phía trước.
Không ai nhìn thấy hắn ra tay thế nào, chỉ biết rằng khi đám người phản ứng lại thì Tang Ca đã nằm gọn trong lồng ngực Liên Trì rồi.
Liên Trì siết chặt eo nàng, nhỏ giọng thân thiết nói: “Quả nhiên vẫn phải buộc nàng ở bên
cạnh ta mới xong.”
Tang Ca suy yếu dựa đầu vào người hắn, hồn thể mới tách khỏi thân thế chưa lâu, âm khí nơi này lại quá nặng nhất thời khiến nàng không chịu được.
Đương nhiên Liên Trì cũng nhận ra nàng đang khó chịu, hắn bế ngang người nàng lên, đoạn nói: “Đế ta đưa nàng rời khỏi đây.”
Tang Ca vươn tay níu cố áo của hắn, ánh mắt đầy khẩn cầu: “Cứu nha đầu kia đi.”
Ban nãy rõ ràng là hồn thế của nàng và Minh Hoài Thục thoát ra ngoài cùng lúc, hiện tại nàng đang ở bên cạnh Liên Trì, vậy thì nha đầu kia không cần nói cũng biết đang ở trong tay nữ quỷ Lệ Lan.
Nhìn thái độ ương ngạnh của nàng, Liên Trì không khỏi thở dài bất lực: “Xem như ta chịu thua nàng, tới lúc này vẫn còn nghĩ cho kẻ khác được.”
Vừa dứt lời, đám người chỉ nhìn thấy một đạo quang ảnh từ thân thể của hắn lóe sáng lên. Tiếp đó Liên Trì đã trở về với bản thế của mình, là bộ dạng tuấn tú với mái tóc bạc dài ngang eo, tay của hắn vẫn ôm Tang Ca không bỏ.
Còn thân thể ‘Liên Trì’ kia đột nhiên giật giật vài cái, sau đó từ từ mở mắt…
Nữ quỷ Lệ Lan kia đảo mắt quanh đám người, đột nhiên nói: “Bốn hổn thể… Chậc chậc, xem ra hôm nay ta sẽ đại thắng rồi.”
Vừa nói, nàng ta vừa dùng tay túm cổ tôi kéo lại gần, âm khí từ trên người nữ quỷ kia tỏa ra khiến tỏi nhăn mày khó chịu, mặc dù hiện tại tôi cũng là quỷ…
Tôi bổng muốn rơi lệ, miệng của tên Nghị Lâm kia thật sự quá đen, vào đêm động phòng hắn phán tôi không sống quá hai mươi, khi đó tôi còn rất muốn cười nhạo hắn nhưng lại không nghĩ tới bây giờ tôi thật sự không sống quá hai mươi!
Trước kia chết là giả, còn bây giờ là thật, tôi thật sự đã chết rồi, chết trong tay của nữ quỷ Lệ Lan. Tuy rằng cảm giác đau đớn trước khi chết đều là do Tang Ca chịu thay đổi, nhưng sự thật thì tôi vẫn chết rồi, không thể nào trở về được nữa.
Tôi đảo mắt nhìn từng gương mặt vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc ở mộ địa nhà họ Nghị, sau đó bỗng nhận ra, bản thân mình chẳng nhờ được ai cả, không ai có thể giúp tôi được cả.
Vân Tâm thì mới chỉ quen gần đây, thậm chí tôi còn biết cô ấy lo lắng cho tôi là bởi vì Tang Ca đang trú tạm trong thân thể của tôi. Nghị Văn tôi mới chỉ gặp một lần, thậm chí còn chưa kịp nói với nhau câu nào. Còn tên đàn ông không ra đàn ông đàn bà không ra đàn bà kia lại càng đừng nhắc tới nữa, tôi còn chưa nhìn thấy hắn bao giờ.
Nghị Lâm thì…
Tôi lắc đầu, muốn xua đi suy nghĩ tiêu cực trong lòng mình, nhưng làm cách nào cũng không xua đi được. Quả nhiên tôi đúng là đồ sao chổi, xưa thì khắc chết cha mẹ, trước thì khắc chết cha chồng, thậm chí bây giờ ngay cả bản thân mình cũng khắc luôn…
Tất cả đám người bọn họ chỉ quan tâm tới cô gái tên Tang Ca kia, đâu còn chỗ cho tôi nữa. Nếu như tôi có mặt trong vở tuồng, thì cũng chỉ là một vai diễn không có lời thoại, chết thì chết thôi, ai mà để tâm cơ chứ.
“Hử, không phản kháng sao?” Lệ Lan nhìn tôi ngoan ngoãn đứng im, không khỏi thắc mắc.
“Cô giết tôi đi.” Bởi vì cố họng bị bóp chặt, cho nên giọng nói của tôi cũng trở nên khô khốc khó nghe.
“Nhưng cô đã chết rồi.” Lệ Lan đưa mắt nhìn đám người, nhưng ai cũng một bộ thờ ơ lạnh nhạt, hình như không mấy quan tâm tới chuyện cô ta đang bóp cố một hồn thể. Ngay cả Vân Tâm nãy giờ gấp gáp cũng thản nhiên đứng nhìn, vì thế Lệ Lan không nhịn được thắc mắc: “Hình như không có ai quan tâm cô cả đâu.”
Mí mắt tôi giật giật, tôi ngậm chặt miệng không nói nữa.
“Sống không được thương yêu, chết đi cũng không ai quan tâm, tồn tại như vậy đúng là rất khổ sở, để ta giúp cô một tay.” Lệ Lan tặc lưỡi nói.
Tôi còn chưa kịp hình dung ra câu nói ‘giúp tôi một tay’ của cô ta là có ý gì thì đã bắt đầu cảm nhận được nổi đau ập đến. Nỗi đau đó khiến tôi không tìm được thét lên một tiếng.
Hồn thể tôi run rẩy không ngừng, tôi có thế cảm nhận được bản thân mình càng ngày càng yếu đi, còn nữ quỷ bên cạnh tôi thì càng ngày càng mạnh lên. Cô ta đang cắn nuốt linh hồn tôi!
Hắc Miêu nằm trên vai cửu Ca nãy giờ đột nhiên mở bừng mắt, con ngươi lục bích sắc lạnh liếc qua bàn đám hắc khí đang không ngừng bao trùm lên thân ảnh Lệ Lan.
Âm khí bốc lên tận trời, trong đám hắc khí, Lệ Lan cười khanh khách vài tiếng quái dị, tiếng cắn nuốt hòa lần vào tiếng khóc than không ngừng vang vọng trong mộ địa.
Hắc Miêu co hai chân trước lại, lấy đà nhảy về phía đó, Lệ Lan không kịp đề phòng, bị móng vuốt sắc bén của nó cứa vào tay.
Cô ta gào lên một tiếng, sau đó đau đớn rụt rụt tay lại, âm khí vì thế cũng tản đi rất nhiều. Linh hồn tôi được giải thoát, vừa định nhấc chân chạy đi thì đã bị Lệ Lan nhìn thấu tâm tư này. Cô ta nâng bàn tay không bị thương lên, cười lạnh nói: “Muốn chạy? Không dễ như vậy!”
Một lực hút cực lớn hút linh hồn tôi về phía Lệ Lan. Tôi giãy dụa mãi cũng không thoát được. Chính vào lúc này, một bóng đen lao tới đẩy linh hồn tôi ra ngoài tránh thoát khỏi lực hút kia, còn bản thân mình thì tự thay thế vào đó.
Khóe miệng tôi run rấy, mấp máy vài lần mới nói được thành một câu hoàn chỉnh: “Nghị Lâm…”
Nữ quỷ kia không nghĩ tới người mình tóm được lại là Nghị Lâm, cho nên chán ghét đánh ra một chưởng về phía hắn, sau đó mới thu tay về.
Nghị Lâm cũng giống như cô ta, là Lệ quỷ, cho lên linh hồn của Nghị Lâm đối với cô ta là vô tác dụng, thậm chí còn có thế gây hại. Nếu có khác, thì có lẽ cô ta là Lệ quỷ nghìn năm, còn Nghị Lâm mới là Lệ quỷ trăm năm mà thôi.
Nếu nói trước kia Lệ Lan sợ Nghị Lâm, thì nói đúng hơn chính là sợ Liên Trì ở trong thân thể hắn. Nhưng giờ đây Liên Trì đã tách ra ngoài, xem bộ dạng của hắn dường như cũng không muổn nhúng tay vào chuyện này, cho nên Lệ Lan không thèm khách khí nữa, một chưởng kia đánh ra dùng toàn lực, chỉ mong có thể diệt tận gốc Nghị Lâm.
Một núi không thể có hai hổ, huống gì một trấn nhỏ xa xôi này mà lại có tận hai lệ quỷ, việc tranh đoạt lực lượng với nhau là điều khó tránh khỏi.
Từ phía tôi nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một đạo ánh sáng đỏ đậm lao thẳng về phía hồn thể qần như trở nên tronq suốt của Nqhị Lâm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook