Minh Hôn Với Quỷ
-
C115: Bởi vì ta là phong liên dực
Ý nghĩ như vậy vừa thoáng qua, hai người không dám chậm trễ, vội vàng nối đuôi nhau bước xuống mộ địa. Đường vào một địa tối tăm, ngọn đèn dầu hai bên leo lắt không đủ chiếu sáng cho cả đoạn đường dài. Vân Tâm vừa định sải bước vào trong thì đã bị Nghị Văn cầm tay kéo lại.
Bởi vì bên trong đường vào mộ địa rất tối, cho nên Vân Tâm chỉ có thể nhìn thấy một nửa gương mặt Nghị Văn. Gương mặt anh ánh lên vẻ cương nghị khác thường, anh quả quyết nói: “Đế anh đi trước, em đi phía sau.”
Vân Tâm không lên tiếng phản bác lại lời anh, phá lệ ngoan ngoãn đi theo sát sau lưng Nghị Văn tiến vào bên trong mộ địa.
Rung chấn đã biến mất từ khi hai người tiến vào trong mộ địa, vượt qua quãng đường vào mộ địa tối om, trước mắt hai người đột nhiên bừng sáng lên. Lúc này Ván Tâm đột nhiên chen lên phía trước, nheo mắt quan sát mọi thứ xung quanh.
Phía sau lưng hai người vang lên tiếng ‘sạt sạt1, cùng tiếng ‘xì xì’ quen thuộc. Cơ bắp cả người Nghị Văn căng cứng, Vân Tâm không quay đầu lại mà cất tiếng thử thăm dò: “Tiểu Xà?”
Tiếu Xà trườn từ phía sau lên, thân thiết cọ cọ cái đầu bóng loáng vào người Vân Tâm. Thân thế Tiểu Xà vô cùng lớn, chẳng mấy chốc đã chiếm gần hết diện tích ở mộ địa.
Nhìn thấy thứ trườn tới là Tiểu Xà, bấy giờ Nghị Văn mới thở dài thả lỏng cơ thể.
“Tiểu Xà, mi có nhìn thấy thứ gì vào đây không?” Vân Tâm đưa tay xoa đầu con rắn, nhẹ nhàng hỏi.
Tiếu Xà rướn thân thể lên, đôi mắt to như cái gầu múc nước chớp lia lịa, dường như nó đang suy nghĩ. Nửa khắc sau Vân Tâm mới thấy nó rũ đầu gật nhẹ một cái.
Cô lập tức vui mừng hỏi: “Vậy thì thứ đó đang ở đâu?”
Tiểu Xà há miệng ‘xì xì’ vài tiếng, sau đó quẫy đuôi trườn đi. Vân Tâm và Nghị Văn đưa mắt nhìn nhau, tiếp đó cả hai lập tức đi theo Tiểu Xà.
Nơi mà Tiểu Xà dẫn hai người tới, không ngờ lại là sơn động cất giữ di thế của Nghị Lâm.
Bên trong sơn động, Lệ Lan đang ra sức lấy máu của Tang Ca nhỏ vào trong quan tài đá. Gương mặt Tang Ca trắng bệch không chút huyết sắc, phía đổi diện hai người chính là kẻ mà rất lâu rồi Vân Tâm không nhìn thấy, Nghị Lâm và Huyết Vũ.
“Nghị Lâm?” Rõ ràng Nghị Văn đứng bên cạnh cô cũng ngạc nhiên không kém, anh thảng thốt kêu lên.
Liên Trì đưa mắt nhìn qua, là hai người rất lạ mặt, cho nên hắn cũng không đế ý nữa mà là quay đầu nhìn chằm chằm vào Tang Ca đang ở trong tay Lệ Lan.
Tuy Liên Trì không nhận ra Vân Tâm, nhưng trí nhớ của cửu Ca lại rất tốt, hắn nhỏ giọng lấm bẩm: “Vân Tâm…”
Lệ Lan nhìn thấy càng ngày càng có nhiều người tới đây cũng không hề hoảng hốt, thậm chí gương mặt thanh tú còn nở nụ cười nói: “Chà, náo nhiệt thật.”
Vừa nói nàng ta lại vừa dùng sức bóp chặt lấy cổ tay của Tang Ca, Tang Ca yếu ớt cất tiếng rên khe khẽ, sau đó cũng im bặt.
Mùi máu tươi bắt đầu phiêu đãng trong sơn động, Tiếu Xà bị mùi máu tươi kích thích, đôi mắt đỏ ngầu bắt đầu nóng nảy trườn qua trườn lại.
Ván Tâm nhẹ nhàng xoa đầu nó vỗ về mới không khiến Tiểu Xà nổi điên.
Cô trầm giọng nói: “Thả Tang Ca ra!”
Lệ Lan nhướn mày lên, như thế nghe được một câu chuyện cực kỳ buồn cười, nàng ta đáp: “Được thôi, vậy ngươi qua đây thay thế nàng ta.”
Ván Tâm vừa định nhấc chân đi thì đã bị Nghị Văn kéo tay lại, Nghị Văn lắc đầu nói: “Không thế tin lời cô ta.”
Nói xong, anh đã nhắm súng thẳng về phía Lệ Lan bắn nã liên tục vài phát đạn.
Khấu súng này Nghị Văn từng dùng nó giết người, cho nên viên đạn bắn ra mang theo cả sát khí. Chút sát khí ấy tất nhiên nữ quỷ Lệ Lan vẫn chưa đặt vào mắt, nhưng cô ta ngại phiền phức, cho nên tiện tay kéo luôn Tang Ca ra đỡ hộ mình.
Lượng máu trong cơ thế Tang Ca vốn đã còn rất ít, nay lại vì thế mà càng ít hơn, hơi thở Tang Ca yếu ớt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thế tắt thở được.
Cả đám người không nghĩtới Lệ Lan sẽ làm như vậy, cho nên gương mặt ai nấy đều tỏ rõ sự bất ngờ, duy chỉ có Liên Trì vần bất động thanh sắc đứng ở đấy.
Cửu Ca không khỏi nhỏ giọng thắc mắc: “Ngươi còn không ra tay Tang Ca sẽ chết thật đây.”
Liên Trì bình tĩnh đáp lời: “Nàng đã chết từ mấy vạn năm trước rồi.”
Cửu Ca lập tức sững sờ, sau đó hắn mới nhận ra, quả thật Tang Ca đã chết từ mấy vạn năm trước rồi. Bây giờ nàng đang dùng tạm thân thể của người khác, cho dù khối thân thể này có chết đi thì Tang Ca vẫn còn đó, sẽ chẳng ảnh hưởng tới nàng nhiều.
“Nhưng như vậy thì chủ nhân của khối thân thế này sẽ chết không phải sao?” Liên Trì sẽ không đề đám người âm phủ đưa linh hồn Tang Ca đi, nhưng chủ nhân của khối thân thế này thì khó nói.
Liên Trì rướn mày thờ ơ đáp: “Liên quan gì tới ta? Mình Tang Ca sống là đủ rồi.”
Cửu Ca hoàn toàn nín lặng. Quả thật ngoại trừ Tang Ca, Liên Trì không hề đặt vật gì vào trong mắt của hắn. Cũng không biết đây là phúc, hay là họa của nha đầu kia nữa.
“Vậy thì tại sao ngươi không cứu bây giờ?” Cửu Ca vẫn rất thắc mắc: “Cứu khi thân thể này còn sống và khi khối thân thể này đã chết thì có khác gì nhau đâu?”
Nghe thấy hắn hỏi như vậy, khóe môi Liên Trì bất giác cong lên, hắn cười nói: “Không giống, nếu không có thân thế thì nàng ấy sẽ không chạy được, vả lại khi là hồn thể… Tang Ca sẽ dịu ngoan hơn nhiều.”
Lời này của hắn bất giác khiến cửu Ca rùng mình, chỉ vì không muốn nha đầu kia chạy lung tung mà thà rằng cứu khi nàng là hồn thể còn hơn cứu khi nàng là con người, Liên Trì quả thật điên rồi!
Hắn không khỏi cảm thấy đau lòng thay cho số phận của chủ nhân thân thể kia, không đâu tự nhiên phải chết…
Bờ vai Cửu Ca bỗng trĩu nặng, hắn không khỏi đưa mắt qua nhìn. Con Hắc Miêu không biết từ khi nào đã nhảy lên bờ vai của hắn. Đỏi mắt xanh lục nhìn chằm chằm vào Lệ Lan đang ở phía trước.
Cửu Ca cũng không tính toán với nó, vừa định quay đầu đi nào ngờ đã nghe thấy giọng nói the thé của nó vang lèn.
“Lệ quỷ kia nhìn ngon miệng thật.” Hắc Miêu lè lưỡi liếm móng vuốt, híp mắt lười biếng nói.
Cửu Ca cảm thấy kinh dị không thôi, hắn đưa mắt nhìn qua đám người, vẫn không thấy ai có phản ứng gì đặc biệt, vậy là chỉ mình hắn có thể nghe được giọng nói này sao?
“Là ngươi đang nói chuyện sao?” cửu Ca quay đầu nhìn chằm chằm vào Hắc Miêu, dùng thần thức trao đối với nó.
“Bắt nó cho ta, Huyết Vũ.” Hắc Miêu cũng dùng thần thức đáp lại.
Cửu Ca càng kinh dị hơn: “Sao ngươi lại biết tên của bốn tọa?”
“Bởi vì… Ta chính là Phong Liên Dực.”
“Tên mặt lạnh?!” cửu Ca kinh hãi không nói nổi nên lời. Tiếp đó hẳn lại cảm thấy hứng thú bừng bừng hỏi: “Ngươi tỉnh dậy từ lúc nào? Tại sao lại biến thành… Hắc Miêu thế này?”
“Ta vẫn chưa thức tỉnh, thân thể của ta ngủ say quá lâu, lực lượng bị suy yếu cho nên cần một thứ gì đó đế tấm bổ lại phần khuyết thiếu ấy.” Phong Liên Dực đưa móng vuốt ra cào cào lên bả vai Cửu Ca, đoạn nói: “Nữ quỷ Lệ Lan kia sắp biến thành du hồn rồi, bắt nàng ta lại cho ta đi.”
“Vậy ngươi của hiện tại là thế nào?” cửu Ca lấy ngón tay chọc chọc vào bộ lông mao mềm mại của Hắc Miêu, tò mò hỏi.
“Chỉ là một thần thức bám vào thân thể của Hắc Miêu mà thôi.”
Cửu Ca ‘ồ’ một tiếng, sau đó lập tức giở giọng cười nhạo: “Không nghĩtới tên mặt lạnh như ngươi cũng có ngày hòm nay, ngươi nói nếu ta đưa nqươi cho Liên Trì thì sẽ thế nào nhỉ?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook