Không ai lay chuyển nổi quyết tâm trừng phạt Tiêu Vũ của Rồng vàng.

Triệu Y Nguyệt hết cách, đành đợi bảy ngày trôi qua, trong lúc đó bão tuyết vẫn lan tràn, kẻ chịu xúi quầy cũng là đám người của Thái tử.

Nàng biết Rồng vàng không giận mới yên tâm, thỉnh thoảng sẽ thừa dịp ban đêm chỉ có mình nàng và Tiêu Vũ đang mê man lén nặn thỏ tuyết.

Hai ngày kế đó đều bình yên trôi đi, mãi đến tối ngày thứ bảy, Triệu Y Nguyệt đang đứng sát cửa sổ tập trung nặn thỏ tuyết thì bất thình lình nghe Tiêu Vũ khàn giọng hỏi: “Ngươi đang làm gì”
Triệu Y Nguyệt sợ tới độ giấu vội tay sau lưng.

Nàng ngoảnh lại hỏi: “Điện hạ, ngài tỉnh từ bao giờ thế?”
“Đang làm gì mà tập trung vậy? Ngay cả cô tỉnh khi nào cũng không biết?” Mặt Tiêu Vũ trắng bệch như thể sẽ đi chầu trời bất cứ lúc nào, nhưng nó cũng khiến y trông càng tàn nhẫn hung ác, đa nghi nhạy bén hơn.

Triệu Y Nguyệt tranh thủ nặn thỏ trước khi Rồng vàng tới nên giờ không có Rồng vàng ở cạnh che chở nàng.

Thấy Tiêu Vũ gặng hỏi với thái độ gay gắt như thế, nàng đành phải thành thật nghiêng người cho y xem con thỏ tuyết trên cửa sổ.Con thỏ tuyết được cắm hai lá trúc xanh biếc lầm tai, mỗi lần gió thổi qua lại phe phẩy, trông nửa thật nửa ảo trong ánh nến mờ nhạt.

Tiêu Vũ nhìn chằm chằm con thỏ tuyết trên cửa sổ một lát rồi hỏi: “Đây là con thỏ ngươi từng vẽ?”
Y vẫn nhớ mình vẽ gì à?
Triệu Y Nguyệt hơi ngạc nhiên, chẩn chừ một thoáng mới đáp: “Đúng vậy."
Tiêu Vũ nhìn tay nàng với vẻ hoài nghi: “Không lạnh à?”
Triệu Y Nguyệt rụt tay vào trong ống tay áo không cho y xem, cúi đầu đáp: “Do thần thiếp thấy hơi chán thôi.”
Gió lạnh thốc vào khiến cửa sổ kêu kẽo kẹt, tóc Triệu Y Nguyệt bị thổi tung lên, nàng vội xoay người đóng cửa sổ lại.

Bấy giờ Vệ Thất đã vào phòng, mặt hắn hơi trầm lại, rảo bước đi tới chỗ Tiêu Vũ thì thầm bẩm báo.

“Hôm nay Tam hoàng tử đã tới phủ Trấn Quốc tướng quân cầu hôn.”
Tiêu Vũ bỗng siết chặt năm ngón tay, biểu cảm trông cực kỳ khó coi, mặt cắt không còn chút máu nào.

Triệu Y Nguyệt vừa ngoảnh lại đã thấy Tiêu Vũ như vừa chịu đả kích nghiêm trọng.

Nàng thấy Vệ Thất là hiểu ra ngay vấn đề, chắc cốt truyện đã đến đoạn Tam hoàng tử Tiêu Đình tới phủ tướng quân cầu hôn.

“Trong cung bảo sao?” Tiêu Vũ khẽ lau vết máu trên miệng rồi hỏi.


Vệ Thất cúi đầu thưa: “Hoàng thượng không phản đối.”
Tiêu Vũ siết chặt chén trà trong tay, sau đó ném phứt nó xuống đất, mảnh vỡ bán
đến bên chân Triệu Y Nguyệt khiến nàng hoảng sợ.

Triệu Y Nguyệt thẩm nghĩ chắc nam chính còn có khuynh hướng bạo lực.

Vệ Thất lo lắng khuyên nhủ: Điện hạ, giữ gìn sức khỏe quan trọng hơn cả.”
Tiêu Vũ giận điếng người, sau khi nôn ra một búng máu thì ngất xiu, sau đó người chịu khổ lại là Triệu Y
Nguyệt và Vệ Thất còn tỉnh.

Đây là ngày cuối cùng, đến rạng sáng thì cơn bão tuyết kéo dài suốt bảy ngày bỗng kết thúc, mà tuyết rơi suốt hai tháng cũng ngừng.

Triệu Y Nguyệt thầm mừng như điên, chuỗi ngày đau khổ rốt cuộc cũng chấm dứt!
Sau khi tiết trời ấm lên, nàng dùng mắt thường cũng thấy tình trạng của Tiêu Vũ dần tốt lên.

Buổi chiều tên thái giám kia vừa đi là Triệu Y Nguyệt về chỗ mình ở ngay, đó là nơi cách xa nơi ở của Thái tử nhất trong Đông cung.

Triệu Y Nguyệt nằm trên chiếc giường rộng rãi ấm áp của mình, vui sướng ôm chăn lăn hai vòng, suýt thì
ngã xuống đất.

Bảy ngày bảy đêm!
Nàng không được ngủ trên giường!
Triệu Y Nguyệt vừa đặt lưng xuống giường đã thiếp đi, tối đến đang mơ màng thì bị Thúy Liễu gọi dậy, bảo Thái tử vời gặp.

Bão tuyết đã ngừng, bệnh đã khỏi thì còn gặp làm gì, không gặp! Triệu Y Nguyệt kéo chăn trùm kín đầu nói: “Cứ bảo ta cảm lạnh, sợ lây bệnh.”
Dù sao lúc này Tiêu Vũ cũng nên phiền muộn vì chuyện hôn nhân của ả người thương, làm gì rảnh mà
quản nàng.

Thúy Liễu lùi ra, sau đó không có ai làm phiền nàng nữa.

Triệu Y Nguyệt hiếm khingủ một giấc ngon như vậy, đến tận chiều hôm sau mới tỉnh.

Lúc dậy, nàng phát

hiện Thúy Liễu rầu rĩ không vui, vừa thuận miệng hỏi là nàng ta đã căm giận kể: “Em đã bẩm rằng nương nương bị cảm lạnh, thế mà tới bây giờ Thái tử điện hạ cũng không sai bất cứ ngự y hay y nữ nào đến cả.”
“Vì chăm sóc điện hạ mà nương nương mới ngã bệnh, sao Thái tử điện hạ lại tuyệt tình với ngài như vậy!”
Triệu Y Nguyệt ngồi xuống bên bàn, day trán, lên tiếng phản đối: “Thúy Liễu à, em hãy nhớ lại những chuyện mắt thấy tai nghe trong vườn mai ngày hôm đó đi, thái độ của điện hạ với ta thế nào, em nên rõ mới phải”
Thúy Liễu nghe vậy thì kinh hãi, ảo não quỳ xuống nói: “Thúy Liễu đáng chết.”
Thấy nàng ta đột nhiên quỳ sụp xuống, Triệu Y Nguyệt sững người.

May mà Thúy Liễu là một cô bé thông minh, kể từ đó không bao giờ nhắc đến Thái tử hay quận chúa Triều Dương nữa, chỉ chuyên tâm chăm sóc Triệu Y Nguyệt.

Triệu Y Nguyệt lại quay về cuộc sống bị cấm túc lúc trước, không ai tới kiếm chuyện, cũng không cần ra ngoài hục hặc với ai, cứ ru rú trong phòng viết lách vẽ vời.

Có điều mấy ngày nay chẳng thấy Rồng vàng đâu.

Mùa đông sắp hết, thời tiết dần ấm lên.

Triệu Y Nguyệt tựa bên cửa sổ nhìn tuyết trong sân dần tan, nhành mai đỏ cũng sắp úa tàn, đang tự hỏi vì sao dạo này Rồng vàng không tới tìm nàng thì thấy một cọng râu rồng màu vàng rũ xuống, móng vuốt to đùng đạp trên cành mai, lớp băng đọng trên sừng run run, cái đầu ẩn trong mây mù đang cúi xuống nhìn người bên cửa sổ.

“Ngài tới rồi” Triệu Y Nguyệt vui sướng như gặp lại bạn cũ, đứng phắt dậy, “Vừa hay tối nay ta vừa nặn xong mấy con thỏ tuyết.”
Loáng thoáng nghe tiếng nói trầm thấp vang lên trên tầng không: “Ta không cần thỏ tuyết nữa.”
Triệu Y Nguyệt ngẩng lên nhìn Rồng vàng, chớp mắt hỏi: “Thể ngài thích gì?”
Rồng vàng hừ lạnh, cái móng đạp trên cành mai bắt đầu co duỗi, Triệu Y Nguyệt không chỉ gặp lại người bạn lâu năm mà còn nghe cả tiếng mài móng đã lâu không thấy.

“Ta không cần thứ ngươi đã cho kẻ khác.”
Bị tiếng mài móng của Rồng vàng tra tấn, tuy Triệu Y Nguyệt bịt tai lại song vẫn nghe thấy giọng nói trầm trầm của nó: “Ta thích những thứ có một không hai, đã cho ta thì không được cho người khác, nếu
cho người khác thì không được cho ta nữa.”
Triệu Y Nguyệt buồn bực bảo: “Nhưng ta chỉ nặn thỏ tuyết cho mỗi ngài thôi mà!” Rồng vàng dùng chân túm lấy cành mai, giơ một cái móng chỉ vào Triệu Y
Nguyệt, lạnh giọng lên án nàng: “Trước cửa sổ phòng Thái tử có con thỏ tuyết mà ngươi nặn”
Triệu Y Nguyệt nghe vậy thì trợn tròn mắt, lát sau mới phản ứng lại, vội giải thích: “Đó là hiểu lầm! Hôm ấy ta muốn nặn trước cho ngài, nhưng giữa chừng thì Thái tử ngất xiu bỗng dưng tỉnh lại, sau đó ta bận quá nên quên khuấy...”
Lúc ấy nàng đóng cửa sổ, bỏ quên con thỏ tuyết bên ngoài thế mà nó vẫn chưa tan sao?
Triệu Y Nguyệt không biết rằng hễ là thú tuyết do nàng nặn thì trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không bị tan.

“Tóm lại, ta không nặn nó cho Thái tử!” Triệu Y Nguyệt giải thích điểm chính yếu.


Rồng vàng hình như hơi bứt rứt kể lể: “Y lấy mất rồi.”
Triệu Y Nguyệt: “...”
Triệu Y Nguyệt thấy Rồng vàng cuối cùng cũng thôi mài móng, lập tức đưa ra phương án giải quyết: “Ta đi lấy về nhé?"
Rồng vàng gật đầu.

Đây là lần đầu tiên Triệu Y Nguyệt thấy Rồng vàng gật đầu, khoảnh khắc quái vật khổng lồ thần thánh oai phong khẽ gật đầu một cái với nàng chẳng hiểu sao trông thật đáng yêu, khiến nàng cảm thấy nó hơi ngoan ngoãn ngốc nghếch.

Lúc này đừng nói là đi lấy thỏ tuyết mà dù có phải đi lấy đầu Tiêu Vũ thì Triệu Y Nguyệt cũng không hề do dự.

Triệu Y Nguyệt tràn đầy nhiệt huyết, xắn tay áo lên nói: “Ngài chờ chút, ta sẽ đi lấy cho ngài...!Ơ?”
Chân Rồng vàng thò ra trước, túm lấy trang phục của Triệu Y Nguyệt rồi xách nàng tới chỗ ở của Thái tử.

Triệu Y Nguyệt ngắm nhìn toàn bộ Đông cung từ trên cao: „..

Ôi!
Tiêu Vũ đã có thể xuống giường đi lại, trong phòng có ánh nến leo lắt, y đang khoác một chiếc áo lông chồn đứng bên cửa sổ.

Sau tiếng kếo kẹt, cửa phòng mở ra, một người con gái cầm khăn che mặt bước vào, rưng rưng nước mắt xách váy nhào tới chỗ y.

Rồng vàng xách Triệu Y Nguyệt đứng sát cửa sổ, tình cờ chứng kiến chuyện bí mật của Tiêu Vũ và quận chúa Triều Dương của y ở Đông cung.

Y dịu dàng vỗ về lưng ả, nghiêng đầu hôn lên khóe mắt đẫm lệ của ả.

Triệu Y Nguyệt: “..”
Kích thích ghê.

Hình như họ tới không đúng lúc.

Rồng vàng nào quan tâm chuyện này, nó dùng đầu ngón chân chỉ vào con thỏ tuyết đã được đặt mé trong cửa sổ, ý bảo Triệu Y Nguyệt cầm lấy nó.

Triệu Y Nguyệt biết nhờ Rồng vàng nên mình mới tàng hình khiến Tiêu Vũ và quận chúa Triều Dương
không nhìn thấy, nhưng hai người này lại tình cờ quay mặt ra phía cửa sổ, đối diện với con thỏ tuyết vô tội đặt ở đó.

Đành phải kiên nhẫn chờ một chút.

Quận chúa Triều Dương đưa tay ôm cổ Tiêu Vũ, đỏ hoe mắt hỏi: “Chàng bệnh nặng như thế mà không cho ta đến thăm, có biết ta lo cho chàng nhiều thế nào chăng? Mấy hôm nay vì chàng mà ta lo lắng sốt ruột khôn nguôi, cầu khấn mỗi ngày, thế mà chàng chỉ để Triệu Y Nguyệt ở bên!”
Mùi ghen tỏa khắp ba dặm trường.

“Đó là ý của phụ hoàng” Tiêu Vũ kiên nhẫn giải thích, “Khiến nàng lo lắng là lỗi của ta.”

Đoạn lại hôn lên mắt quận chúa Triều Dương.

Quận chúa Triểu Dương nắm chặt tay áo y: "Tiêu Đình đã tới cầu hôn, ta không muốn lấy hắn, nhưng phụ thân và Hoàng thượng lại…”
“Nàng yên tâm, ta sẽ không để nàng phải lấy hắn.” Câu nói của Tiêu Vũ đượm ba phần tàn nhẫn, quận chúa
Triều Dương thấy rất tủi thân, bèn ôm cổ y rồi kiễng chân lên hôn, không khí đôi bên chợt nóng lên, lưu luyến khó lìa.

Khi Tiêu Vũ bế xốc quận chúa Triều Dương lên đi tới giường, rốt cuộc Triệu Y Nguyệt cũng tìm được cơ
hội thò tay cầm con thỏ tuyết rồi xoay người chạy, còn giục cả Rồng vàng: “Đi mau đi mau! Ngài đừng xem mấy chuyện bẩn thỉu ấy!
Rồng vàng dùng chân xách nàng lên ngang tầm mình, hỏi: “Chuyện bẩn thỉu là gì?”
Triệu Y Nguyệt chỉ xuống phía dưới, hùng hồn giải thích: “Chính là chuyện mà bọn họ đang làm đấy.”
Rồng vàng nhìn theo nàng, Triệu Y Nguyệt vội vã giơ tay hòng bịt mắt nó lại, “Đừng nhìn đừng nhìn!” Bàn tay trắng trẻo mềm mại sượt qua vảy rồng, xúc cảm khác thường khiến Triệu Y Nguyệt ngớ ra.

Không, không ngờ mình đã sờ soạng rồng!
Rồng vàng xách nàng tiến sát người mình, bàn tay Triệu Y Nguyệt phủ lên mắt y, nàng càng tới gần lại càng nhận rõ mình nhỏ bé nhường nào trước mặt con quái vật khổng lồ này, cả bàn tay còn chẳng đủ che kín một mắt nó.

Đôi mắt màu vàng lảng lặng nhìn nàng chằm chằm.

Triệu Y Nguyệt rụt tay lại vì sợ, thế rồi cảm giác sợ hãi bỗng biến mất khi bắt gặp ánh mắt Rồng vàng.

Sau đó nàng đưa tay ra trước, thong thả mà dịu dàng chạm khẽ một ngón tay vào đuôi mắt nó.

Rồng vàng không động đậy, cũng không tấn công, lại càng không khước từ, cứ để mặc Triệu Y Nguyệt lấy hết can đảm tiếp cận nó.

Nghìn vạn năm qua, lần đầu tiên có một kẻ phàm dùng năm ngón tay mỏng manh chạm vào đuôi mắt nó.

Thời khắc này Rồng vàng đang im lặng chờ đợi gì đó.

Triệu Y Nguyệt lạc lối trước sắc đẹp, đám tuyết đọng trên sừng rồng lả tả rơi xuống trong màn sương
khiến cảnh tượng này trông như giấc chiêm bao.

Nàng bị mê hoặc, chẳng hiểu sao lại in lên đuôi mắt kia một nụ hôn thành kính rồi nghiêm túc nói: “Ngài là tạo vật đẹp nhất thế gian mà ta từng thấy.”
Cái đuôi giấu trong mây của Rồng vàng ve vầy.

Vì kẻ phàm này vừa mới làm chuyện bẩn thiu với nó.

Nhưng nó lại không hề ghét.

HẾT CHƯƠNG 9.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương