Mi Có Khướt Mới Tán Được Nữ Chính FULL
-
8: Chất Xúc Tác
Triệu Y Nguyệt đứng yên tại chỗ, liếc thấy cọng râu rồng trên vai trái qua khóe mắt thì hơi nhoẻn môi.
Tiêu Vũ ho ra tiếng, Vệ Thất vừa về lập tức bước tới, ấn lò sưởi vào cạnh y, đồng thời bẩm khẽ: “Quận chúa Triều Dương xin gặp ạ.”
Triệu Y Nguyệt nghe được,nghĩ thầm may quá ả người thương tới rồi, nhân lúc bọn họ tình thương mến thương nàng có thể về phòng nặn hai con thỏ tuyết cho Rồng vàng.
Chẳng biết sao mà Tiêu Vũ lại lia nhìn Triệu Y Nguyệt đang đi lại rồi dừng lại, cau mày.
Triệu Y Nguyệt làm bộ thấu tình đạt lý mà nói: “Nếu Quận chúa tới thì thần thiếp xin phép cáo lui.”
Đoạn định đi thì nghe Tiêu Vũ quát: “Đứng lại.”
Triệu Y Nguyệt mặc kệ y, vẫn cứ rảo bước ra tới cửa thì bị tên thái giám trẻ mà Hoàngđể để lại cười khanh khách cản lại: “Nương nương cần gì ạ?”
Bây giờ thứ ta cần nhất là ngươi tránh đường!
Triệu Y Nguyệt và tên thái giám này đấu mắt với nhau, rồi nàng hậm hực nói: *Ở trong phòng chán quá, ta muốn ra ngoài hít thở không khí.”
Tên thái giám nghiêng người nhường đường, rồi nói: “Ngoài trời gió lớn,
nương nương nhớ về sớm, nếu mở cửa làm gió lùa ảnh hưởng đến Thái tử điện hạ..”
Triệu Y Nguyệt trợn mắt, thở phì phì đi vào phòng.
----- Đọc full tại Truyenfull.vn ------
Tiêu Vũ thấy Triệu Y Nguyệt quay lại thì siết chặt tay trong chăn thành nắm đấm, bộ dáng gầy yếu rất hợp rơ với biểu cảm u ám, khí thế ít nhiều có phần dọa người.
“Định chạy à?” Tiêu Vũ lạnh lùng hỏi mỉa, cặp mắt đen nhánh nhìn Triệu Y Nguyệt
chằm chảm.
Bấy giờ trong phòng chỉ có ba người, Triệu Y Nguyệt cúi đầu né tránh ánh mắt công bkích của y, ẩn ý nói một câu tức chết Thái tử: “Thần thiếp không muốn xem lần nữa.”
Vì đánh dấu chủ quyền nên quận chúa Triều Dương đã đặt bẫy nhốt nữ chính vào tủ sách để trông thấy cảnh kia, nhưng Tiêu Vũ vốn tính kiêu ngạo sao có thể cho phép mấy chuyện như thế xảy ra, huống chỉ quận chúa Triều Dương không hể thương lượng gì với y.
Sau này nếu y mà vứt bỏ liêm sỉ để yêu nữ chính thì đây chính là vết đen không
thể xóa nhòa trong đời y.
Triệu Y Nguyệt cảm thấy dù Tiêu Vũ có yêu nàng hay không thì nhắc tới chuyện này cũng sẽ khiến y xấu hổ một thời gian.
Tiêu Vũ nghe vậy thì thiếu điều tắt thở, y nhìn chằm chằm nàng hồi lâu với ánh mắt lạnh băng, trầm giọng nói: “Không gặp.”
Vệ Thất cúi đầu lui ra đi truyền lời.
không sợ "Nếu Điện hạ cảm thấy chướng mắt thần thiếp thì thần thiếp sẽ đi ngay, tuyệt đối không quấy rầy hai người”
“Ngươi đi được chắc? Tiêu Vũ mỉa mai, “Phụ hoàng cổ ý để lại người canh bên ngoài, dù cô có thả ngươi cũng vô dụng”
Triệu Y Nguyệt thầm gào thét ngươi là Thái tử là nam chính sao ngươi không nghĩ cách đi? Chẳng lẽ ngươi không nên bày mưu tính kế lừa tên thái giám kia đi để gặp ả người thương của ngươi được sao hả đồ vô dụng?
Nàng thảm mắng Tiêu Vũ thối đầu.
Tiêu Vũ thấy Triệu Y Nguyệt một mực cúi đầu mím môi, trông rất đỗi uất ức thì vẻ mặt lạnh tanh nhắm vào nàng tan đi không ít, không hiểu sao bỗng nhớ tới ánh mắt Triệu Y Nguyệt nhìn y lúc ở vườn mai, cảm giác tàn nhẫn “có giỏi thì ngươi giết ta đi” ấy khiến y ấn tượng sâu sắc.
Y cứ ngỡ mình nhìn lầm, nhưng lúc đi khỏi đó, vô số lần bất giác nhớ lại ánh mắt đó thì lại chắc chắn mình không nhìn lầm.
“Khụ.." Tiêu Vũ ho khan mẩy tiếng, “Ngươi yên tâm, nếu cô không sống nổi thì chuyện ngươi gả thay ắt có người báo lên trên, chỉ e chẳng quá mấy ngày là cô có thể gặp lại Thái tử phi của cô dưới đất rồi.”
Triệu Y Nguyệt nghe y nói năng gàn dở như vậy lại lùi thêm hai bước nữa, Tiêu Vũ thấy vậy, tức phát bật cười.
Vệ Thất vừa về nghe y cười thì không khỏi rùng mình một cái, nhanh trí không tới quấy rầy hai người đang lặng lẽ đấu đá.
Mắt Tiêu Vũ vằn tơ máu, ánh mắt nhìn Triệu Y Nguyệt mang vẻ tàn nhẫn: “Người cho rằng trên đời thực sự có Rồng vàng, thực sự có chỉ dụ thần linh chắc?”
Triệu Y Nguyệt: “..” Có mà!
----- Đọc full tại Truyenfull.vn ------
Cọng râu rồng trên vai nàng khẽ đung đưa.
“Quốc sư bảo ngươi tới điện Kim Long cầu phúc là người cho rằng mình có năng lực phản kháng cô?” Tiêu Vũ vừa nói vừa ho ra máu, rốt cuộc Triệu Y Nguyệt cũng ngẩng lên nhìn y, bắt gặp ánh mắt tàn nhẫn của y mà xám hồn.
Khoan đã! Sao tự dưng thuộc tính điên loạn của nam chính lại thức tỉnh thế!
Triệu Y Nguyệt cảm thấy ánh mắt Tiêu Vũ nhìn mình quá sức nguy hiểm, gã đàn ông trước mặt này chính là kẻ dám đánh nàng vì ả người thương, ai biết liệu y có làm mấy chuyện như hành hạ thể xác hay không.
Vì nghĩ cho cái mạng quèn, nàng vẫn nên nhịn chút thì tốt hơn.
Sau một thoáng trầm tư ngắn ngủi, Triệu Y Nguyệt nhanh chóng phản ứng kịp thời.
Nàng nhìn Thái tử, khẩn khoản nói: “Điện hạ, giờ ngài đang bệnh nặng, chuyện quan trọng nhất cần làm là tập trung tĩnh dưỡng.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, tất cả lò sưởi nên đặt ở chỗ Điện hạ mới phải, chỉ khi Điện hạ đỡ hơn thì thần thiếp mới dám yên tâm dùng.”
“Hơn nữa vừa rồi Điện hạ nói oan cho thần thiếp rồi.
Điện hạ là Thái tử nước Đại Càn, là trữ quân tương lai, còn thần thiếp chỉ là một kẻ tội đồ, sao dám vọng tưởng phản kháng Điện hạ.”
Tiêu Vũ nghe nàng đột nhiên nói liến thoắng một tràng thì thoáng do dự.
Sự lạnh lẽo nơi đáy mắt dần biến thành nghiền ngẫm, cuối cùng y đỡ trán, không thể không cười rộ lên.
Triệu Y Nguyệt: “..” Cười chết luôn đi.
“Lại đây” Tiêu Vũ vừa cười vừa ho khan.
Triệu Y Nguyệt cuối cùng cũng hạ mình đi tới.
Nàng ngồi xuống gần mép giường, Tiêu Vũ chẳng còn chút hơi sức nào nhưng vẫn chậm rãi mà cố chấp đưa lò sưởi tay cho nàng.
Chỉ là một cái lò sưởi, Triệu Y Nguyệt nghĩ vậy, bèn đưa tay đón.
Thế là cọng râu rồng trên vai mất hút trong nháy mắt.
Triệu Y Nguyệt: “...!
Ø đệt!
Triệu Y Nguyệt ngây như phỗng, toan ném cái lò sưởi tay đi thì bỗng nhiên bị TiêuVũ đè lại.
Y nhoài người tới gần Triệu Y Nguyệt, thì thầm bên tai nàng với ý cảnh cáo: “Cô cho ngươi cái gì thì ngươi phải nhận cái đó, nếu có lần sau, cô…”
Chưa kịp dứt lời đã hộc máu gục xuống vai Triệu Y Nguyệt.
Vệ Thất tiến lên một bước phòng hờ thảm kịch Tiêu Vũ bị Triệu Y Nguyệt đẩy xuống đất xảy ra.
Tiêu Vũ không ngã, nhưng lò sưởi tay lại bị nàng ném đi.
Vệ Thất cũng không để ý chuyện này, kêu
vọng ra: “Gọi ngự y!”
Triệu Y Nguyệt chạy ra ngoài, Vệ Thất thấy nàng sốt ruột sắp khóc, nghĩ bụng hóa ra Thái tử phi lo lắng cho Thái tử điện hạ nhường ấy.
Nàng lo cho Thái tử sao? Nàng lo Rồng vàng tức giận thì có.
Triệu Y Nguyệt đi ra ngoài, ngẩng lên bầu trời đêm gió tuyết mịt mùng, chẳng hề thấy bóng dáng Rồng vàng đầu.
Tiêu rồi tiêu rồi, chắc chắn là nó giận rồi, biết thế thì đã không nhận cái lò sưởi kia!
----- Đọc full tại Truyenfull.vn ------
Triệu Y Nguyệt ảo não, tên thái giám cầm ô lại gần khuyên: “Nương nương, bên ngoài gió lớn, xin hãy quay lại.
Ngự y sẽ tới ngay, Quốc sư ở điện Kim Long cũng cầu phúc, Thái tử điện hạ chắc chắn sẽ ổn thôi.”
Y không ổn mới tốt
Triệu Y Nguyệt cúi gằm mặt quay lại.
Ở nơi nàng không nhìn thấy, Rồng vàng đang tức giận lăn lộn trong mây, tạo ra sấm chớp lập lòe chốn nhân gian.
Rồng vàng bay tới bờ biển, trên bãi biển bày đẩy đám động vật nhỏ mà Triệu Y Nguyệt từng nặn.
Chúng bị nước biển xô vào cũng không tan, đám thỏ tuyết đang hân hoan nhảy nhót nghịch nước.
Thấy Rồng vàng sà xuống đất, đám động vật nhỏ rối rít đứng ngay lại.
Rồng vàng cúi đầu, ánh mắt uy nghiêm, hừ lạnh một tiếng hỏi: “Không phải nàng sợ lạnh ư? Chẳng lẽ râu rồng lại không có ích bằng cái lò rách kia à?”
Đám thỏ tuyết ríu rít đáp: “Cô chủ sợ lạnh, cô chủ sợ lạnh.”
“Lò sưởi là gì thế?”
“Râu rồng có ích, râu rồng có ích.
Rồng vàng chỉ một con thỏ tuyết đã có ý thức, hỏi nó: “Ngươi nói xem vì sao nàng lại nhận lò sưởi của Thái tử?”
Con thỏ tuyết kia đung đưa tai, nịnh nọt đáp: “Cô chủ thích người đẹp, Thái tử đẹp nên nàng thích Thái tử.”
Rồng nổi cơn giận, nó vung chân toan đập nát con thỏ này, nhưng lúc đang vung lại nhớ ra con thỏ này là do Triệu Y Nguyệt nặn chứ không phải mớ rác rưởi nó nặn, bấy giờ mới dừng lại, quất móng vào biển tạo ra một cơn sóng cả.
Rồng vàng vẫy đuôi bay đi.
Thái tử đẹp, chẳng lẽ nó xấu?
Nó xấu?!
Nó chợt nhớ đám người trần luôn dùng ánh mắt sợ hãi nhìn nó, rồi dùng đủ mưu mô thủ đoạn đuổi giết nó, nhưng chưa từng có kẻ phàm nào khen nó đẹp.
Rồng vàng đột nhiên giương đầu xông lên tầng trời cao hơn, gầm lên một tiếng giận dữ trong mây: Grừ!
Hừ.
Sự tồn tại của đám người trần mắt thịt chỉ chẳng khác gì kiến cỏ, tại sao nó phải để tâm tới cái nhìn của kẻ phàm chứ!
Rồng vàng trút giận xong bèn quay lại nhân gian, dẫm lên hoàng cung Đại Cần, cúi đầu nhìn về hướng Đông cung, cặp mắt màu vàng thấy rõ cảnh Triệu Y Nguyệt đang bị bắt ép chăm sóc Thái tử không ngơi tay.
Bệnh tình Thái tử đỡ rồi lại nặng, thời tiết cứ xấu đi, hết sấm sét lại đổ tuyết lớn, ngự y lo ngay ngáy nếu không chữa khỏi được thì sẽ ra sao.
Cuối càng, không ngờ ngự y cũng lăn ra cảm vì trời lạnh.
Triệu Y Nguyệt nhìn tên thái giám trẻ bê thuốc lên mà há
“Vừa rồi ngươi nói gì? Bảo ta đút thuốc cho Thái tử?”
Ngươi không sợ ta nổi sát ý thọc chết y à?
----- Đọc full tại Truyenfull.vn ------
Khuôn mặt tên thái giám cũng hiện mấy phần âu lo vì bệnh tình của Thái tử: “Bây giờ ngự y bị bệnh...”
“Chẳng lẽ chỉ có mỗi ông ta là ngự y hay sao?” Triệu Y Nguyệt không khỏi giận dữ quát, “Ta là người chưa từng đọc cuốn sách y nào mà ngươi cũng dám để ta đắp thuốc cho Điện hạ, không sợ bệnh nặng thêm à? Còn không mau gọi ngự y khác tới? Chẳng lẽ cả Đại Càn chỉ có mỗi ông ta là ngự y chắc!”
Nàng ở cạnh làm công cụ lau mồ hôi cho Tiêu Vũ đã quá lắm rồi, đừng mơ bắt nàng đắp thuốc cho y!
Mọi người trong phòng đều sững sờ sau tiếng quát của Triệu Y Nguyệt, lần đầu họ trông thấy Thái tử phi nhìn như không biết giận nổi cơn thịnh nộ.
Bấy giờ Vệ Thất mới bình tĩnh nói: “Để ta.”
Triệu Y Nguyệt lập tức đưa chén thuốc cho hắn, nhìn hắn với ánh mắt khen ngợi, không hồ là cấp dưới tận tâm nhất của nam chính!
Cơn bệnh nặng của Thái tử vô tình khiến mọi người xích lại gần nhau, vận mệnh của đám người trong căn phòng này đều bị cột chặt vào nhau, Thái tử sống thì họ sống, Thái tử chết thì họ chết.
Triệu Y Nguyệt làm đữ được lần đầu thì sẽ có lần hai, dần đà khi Thái tử hôn mê, mọi người ở đây đều nghe lệnh Thái tử phi.
Quan thị nữ muốn báo tin cho quận chúa Triều Dương, nhưng cả Đông cung đều kín như bưng, không thể truyền tin ra ngoài.
Nhiều ngày qua, bên ngoài không ngừng suy đoán xem rốt cuộc Thái tử bệnh đến mức nào, những người đã có phe cánh không biết có nên chọn chủ mới hay không.
Ban ngày Tiêu Vũ sẽ tỉnh lại vài thoáng ngắn ngủi, y có thể cảm giác được mình đang từ từ khỏe lại, cũng cảm giác được mỗi lần y đắp thuốc đau đến sống không bằng chết, Triệu Y Nguyệt luôn ở bên lau mồ hôi cho y, bàn tay dịu dàng lành lạnh kia chạm vào da thịt nóng bỏng của y, chẳng hiểu sao lại khiến y lưu luyến khôn nguôi.
Ánh mắt Tiêu Vũ nhìn Triệu Y Nguyệt dần trở nên khác lạ.
Triệu Y Nguyệt cũng nhận ra, nhưng nàng không cảm thấy bây giờ Tiêu Vũ đã thích mình, cùng lắm là có thiện cảm, không thấy chán ghét bài xích như lúc mới gặp mà thôi.
Nếu Tiêu Vũ cứ bệnh mãi, nàng phải chăm y mãi thì tình cảm đôi bên chắc chắn sẽ tiếp tục thay đổi.
Nhưng Triệu Y Nguyệt không muốn thế.
khi đám người xung quanh rét run bần bật vì trời đông, Triệu Y Nguyệt lại không hề thấy lạnh buốt xương, cứ như thể trên đời này có mỗi
nàng bị gạt ra khỏi cái giá rét mùa đông.
----- Đọc full tại Truyenfull.vn ------
Tuy Rồng vàng tức giận lăn lộn trên mây, nhưng nó lại không muốn nàng chịu rét.
Vì thế tối nào Triệu Y Nguyệt cũng nhìn về hướng điện Kim Long, chắp tay trước ngực khấn xin lỗi, nàng không nên nhận lò sưởi của Thái tử, nàng không cố ý thật mà.
Đêm nay Thái tử hôn mê, Vệ Thất đứng ngoài canh, trong phòng chỉ còn mình Triệu Y Nguyệt.
Nàng cực kì thiểu não hỏi Rồng vàng: “Nếu trận bão tuyết này là hình phạt mà ngài dành cho Thái tử thì xin ngài hãy dừng lại được không?”
Thật ra đêm nào Rồng vàng cũng ở bên nàng, chẳng qua Triệu Y Nguyệt không nhìn thấy nó thôi.
Bấy giờ Rồng vàng đang ở ngoài cửa sổ, vừa nghe Triệu Y Nguyệt nói xong đã mài móng ngay.
Nó trả lời Triệu Y Nguyệt: “Đây là hình phạt y phải chịu, chưa đủ bảy ngày sẽ không ngừng”
Triệu Y Nguyệt mừng rỡ vì cuối cùng Rồng vàng đã chịu để ý đến nàng, vừa mở mắt đã nhìn thấy bóng Rồng vàng bên cửa sổ, bèn giơ tay mở cửa sổ ra, nhưng lại chẳng nhìn thấy gì.
Rồng vàng vẫn không chịu gặp nàng.
Triệu Y Nguyệt gục đầu xuống.
Rồng vàng ở ngoài cửa sổ, chỉ cách nàng chưa tới một lóng tay, cặp mắt màu vàng của nó tối lại, cúi đầu nhìn nàng chằm chằm.
“Nhưng Thái tử bệnh nặng thì ta phải luôn ở đây canh, không nặn thỏ cho ngài được." Triệu Y Nguyệt thành thật nói, “Ta muốn nặn thỏ cho ngài, không muốn chăm sóc Thái tử.”
Hóa ra nàng còn nhớ phải nặn thỏ cho mình, cũng không thích Thái tử.
----- Đọc full tại Truyenfull.vn ------
Rồng vàng vui quá quên béng chuyện giận dỗi lúc trước, lập tức hiện hình trước mặt Triệu Y Nguyệt,
thấy nàng mở to mắt nhìn nó, trong đôi mắt xinh đẹp đong đầy nỗi vui sướng, khi nàng cười khóe mắt cong như vành trăng non.
Nhưng Rồng vàng vẫn bảo: “Không được.”
“Vì y đánh ngươi nên phải chịu đau đớn bảy ngày, thiếu một ngày cũng không được.”
Triệu Y Nguyệt
Tuy ngài làm thế là để báo thù cho ta, nhưng ngài có biết sự trừng phạt của ngài chính là chất xúc tác khiến tình cảm nhân vật chuyển biến không thế?
HẾT CHƯƠNG 8.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook