- Xin chào Nhã Uyên
- Hả? Họ biết nhau sao?
- Con nhỏ quê mùa đó mà quen với anh Đăng sao?
- Chuyện gì vậy trời?
Xung quanh tôi nhốn nháo những lời lẽ mang tính chất tò mò và đầy châm biếm. Thật là muốn giết sạch lũ trong trường này mà. Nhưng.. cậu ta biết tôi sao? Chúng tôi đã gặp nhau ở đâu nhờ? Sao tôi không hề biết cậu ấy?
- Chúng ta... biết nhau hả??
- À... không
Không? Cậu ấy bị điên chắc?
- Vậy tại sao biết tôi?
- Bảng tên cậu để đấy làm gì?
Vừa nói cậu chỉ chỉ vào bảng tên bên ngực trái áo sơ mi đồng phục của tôi.
Chợt nhận ra mình ngu thật, tôi vỗ nhẹ trán rồi cười cười. Cậu cũng khẽ cười thành tiếng, nụ cười cậu ấy thật đẹp, tôi đã say mê nụ cười ấy từ lúc nào... tôi đứng đờ mặt ra.
* reng reng reng *
Tiếng chuông vào lớp lại vang lên giải thoát cho tôi 1 lần nữa. Tất cả giải tán, tôi và An An cùng nhau về lớp. Còn hắn đi cùng thầy hiệu trưởng về phòng thầy. Hừm.. tại sao.. cậu ta đến để chào tôi mà không phải những người khác? Tại sao tôi lại có cảm giác cậu ấy là một người rất thân quen và gần gũi...
- Ê Uyên..! Mày có nghe tao nói gì không vậy?
- Hả?? Mày nói gì vậy?
- Aiis.. thôi bỏ đi, cô vào kìa.
Cô Chi bước vào, gương mặt vẫn nghiêm khắc như bao ngày. Cô đập bàn để ổn định cả lớp, cất tiếng dõng dạc.
- Như các em đã biết trường ta có thêm học sinh mới.. Đăng vào đi em.
Vừa dứt lời, từ ngoài bước vào là hắn, vẫn ánh mắt, thần khí đó, cậu bước vào với nụ cười nhẹ. Bên dưới là 19 đứa, trong đó có 15 đứa là nữ đang gào thét gọi tên hắn như gặp được thần tượng. Còn lại là 15 tên con trai ngồi đó đờ mặt ra, người thì trề môi, người thì ngồi lảm nhảm gì gì đó.. đa số là ganh tị với cậu ấy
- Tôi là Nguyễn Hải Đăng, mong được giúp đỡ.- nói rồi cậu cúi người 90 độ, hành động này làm cả lớp nháo nhào lên khen lấy khen để.
- Em chọn cho mình một chổ đi. - cô lên tiếng
- Mình còn chổ trống nè.
- Ngồi cạnh mình nè, ông đi chổ khác ngồi..
Đúng là con gái, tranh giành ngồi với hắn thì được gì chứ? Tôi ngôi im re từ nãy đến giờ, nhìn cả lớp đang nhốn nháo. Hắn đảo mắt nhìn quanh rồi dừng lại ở chổ tôi - bàn chót trong góc lớp, bước đến gần, hắn quay lên nói với cô:
- Em ngồi đây.
Cả lớp ồ lên trông có vẻ tiếc nuối, nhưng chắc là vậy rồi. Đợi lớp ổn định cô bắt đầu dạy bài mới. Hắn quay sang tôi, mỉm cười, tôi ngượng ngùng cười đáp lại. Cứ thế tiết hai dần dần trôi qua.
- Hả? Họ biết nhau sao?
- Con nhỏ quê mùa đó mà quen với anh Đăng sao?
- Chuyện gì vậy trời?
Xung quanh tôi nhốn nháo những lời lẽ mang tính chất tò mò và đầy châm biếm. Thật là muốn giết sạch lũ trong trường này mà. Nhưng.. cậu ta biết tôi sao? Chúng tôi đã gặp nhau ở đâu nhờ? Sao tôi không hề biết cậu ấy?
- Chúng ta... biết nhau hả??
- À... không
Không? Cậu ấy bị điên chắc?
- Vậy tại sao biết tôi?
- Bảng tên cậu để đấy làm gì?
Vừa nói cậu chỉ chỉ vào bảng tên bên ngực trái áo sơ mi đồng phục của tôi.
Chợt nhận ra mình ngu thật, tôi vỗ nhẹ trán rồi cười cười. Cậu cũng khẽ cười thành tiếng, nụ cười cậu ấy thật đẹp, tôi đã say mê nụ cười ấy từ lúc nào... tôi đứng đờ mặt ra.
* reng reng reng *
Tiếng chuông vào lớp lại vang lên giải thoát cho tôi 1 lần nữa. Tất cả giải tán, tôi và An An cùng nhau về lớp. Còn hắn đi cùng thầy hiệu trưởng về phòng thầy. Hừm.. tại sao.. cậu ta đến để chào tôi mà không phải những người khác? Tại sao tôi lại có cảm giác cậu ấy là một người rất thân quen và gần gũi...
- Ê Uyên..! Mày có nghe tao nói gì không vậy?
- Hả?? Mày nói gì vậy?
- Aiis.. thôi bỏ đi, cô vào kìa.
Cô Chi bước vào, gương mặt vẫn nghiêm khắc như bao ngày. Cô đập bàn để ổn định cả lớp, cất tiếng dõng dạc.
- Như các em đã biết trường ta có thêm học sinh mới.. Đăng vào đi em.
Vừa dứt lời, từ ngoài bước vào là hắn, vẫn ánh mắt, thần khí đó, cậu bước vào với nụ cười nhẹ. Bên dưới là 19 đứa, trong đó có 15 đứa là nữ đang gào thét gọi tên hắn như gặp được thần tượng. Còn lại là 15 tên con trai ngồi đó đờ mặt ra, người thì trề môi, người thì ngồi lảm nhảm gì gì đó.. đa số là ganh tị với cậu ấy
- Tôi là Nguyễn Hải Đăng, mong được giúp đỡ.- nói rồi cậu cúi người 90 độ, hành động này làm cả lớp nháo nhào lên khen lấy khen để.
- Em chọn cho mình một chổ đi. - cô lên tiếng
- Mình còn chổ trống nè.
- Ngồi cạnh mình nè, ông đi chổ khác ngồi..
Đúng là con gái, tranh giành ngồi với hắn thì được gì chứ? Tôi ngôi im re từ nãy đến giờ, nhìn cả lớp đang nhốn nháo. Hắn đảo mắt nhìn quanh rồi dừng lại ở chổ tôi - bàn chót trong góc lớp, bước đến gần, hắn quay lên nói với cô:
- Em ngồi đây.
Cả lớp ồ lên trông có vẻ tiếc nuối, nhưng chắc là vậy rồi. Đợi lớp ổn định cô bắt đầu dạy bài mới. Hắn quay sang tôi, mỉm cười, tôi ngượng ngùng cười đáp lại. Cứ thế tiết hai dần dần trôi qua.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook