* bèng beng béng.. bèng beng béng.. bangya bangya bangya *
- Aa....a.. ồn ào quá, cái điện thoại chết tiệt reng chuông gì giờ này chứ?
- Uyên à, 6 giờ 30 rồi, không đi học sao con?
- Còn sớm mà mẹ... mới 6 giờ...... trời ơi trễ mất rồi, sao mẹ không kêu con, trời ơi lại bị phạt nữa cho coi..
------_-_-_-_-_------
- Cái bộ phim chết tiệt làm tao thức tới khuya để xem. Mỏi tay quá... mấy giờ rồi vậy?
Hai cái xô nước đầy ắp như đang muốn thử thách tôi, chúng hùa nhau đè tay tôi xuống. Nhờ vậy mà tay tôi bây giờ đã có cơ mà không cần tốn tiền đi tập gym, aiis.. đúng là khổ cái thân tôi.
* reng.. reng.. reng*
Chuông tan học thần thánh, cám ơn người đã giải thoát cho con, tay tôi bây giờ như muốn gãy rụng.
Đang bóp tay cho đỡ mỏi thì nguyên một đám con gái chen chúc nhau chạy ra sân làm tôi xuýt té nhào.
- Mày còn đứng đây nữa, đi mau.
Con bạn thân cũng gấp gáp không kém, kéo tay tôi chạy theo dòng người.
Dưới sân cứ như khung cảnh giờ chào cờ mỗi thứ 2 vậy. Dường như, cả trường đều túa ra sân, à mà cũng có một số không chen được nên đứng ở hành lang trường nhìn xuống. Thì ra là có học sinh mới, nhưng tại sao người này trông có vẻ đặc biệt thế?
- Chuyện gì thế mày? - tôi quay sang hỏi An An- con bạn chí cốt 5 năm trời.
- Trời ơi, mày đúng là.... anh Hải Đăng du học từ Mỹ mới về hôm qua, hôm nay chuyển vào trường mình học đó.
Nó kể về anh Hải Đăng gì gì đó mà 2 mắt sáng rực, đúng là mê trai, chẳng giống con ban của nó một chút nào.
Tôi nhìn thấy một ông chú nào đó trong quen lắm nhưng chẳng nhớ ra, ông ta cúi người sát cửa xe oto thì thầm gì đó rồi từ từ mở cửa xe. Từ trong bước ra là một người con trai có thân người cao ráo, nước da hơi ngâm. Mái tóc màu nâu sậm che đi đôi lông mày rậm rất men lỳ của cậu ta. Ánh mắt ấy, đôi mắt màu nâu chứa đầy sự nhớ nhung, tìm kiếm thứ gì đó. Cậu ta đảo mắt nhìn xung quanh, mọi người xung quanh hú hét khi nhìn thấy cậu, chỉ riêng tôi vẫn đứng im ngơ ngác nhìn cậu từ đầu đến giờ. Cậu nhìn tôi hồi lâu, những người khác thấy thế cũng từ từ chuyển ánh mắt của học sang tôi. Chậm rãi, cậu bước đến vị trí tôi đang đứng, khẽ nở một nụ cười.
- Xin chào, Nhã Uyên..
- Aa....a.. ồn ào quá, cái điện thoại chết tiệt reng chuông gì giờ này chứ?
- Uyên à, 6 giờ 30 rồi, không đi học sao con?
- Còn sớm mà mẹ... mới 6 giờ...... trời ơi trễ mất rồi, sao mẹ không kêu con, trời ơi lại bị phạt nữa cho coi..
------_-_-_-_-_------
- Cái bộ phim chết tiệt làm tao thức tới khuya để xem. Mỏi tay quá... mấy giờ rồi vậy?
Hai cái xô nước đầy ắp như đang muốn thử thách tôi, chúng hùa nhau đè tay tôi xuống. Nhờ vậy mà tay tôi bây giờ đã có cơ mà không cần tốn tiền đi tập gym, aiis.. đúng là khổ cái thân tôi.
* reng.. reng.. reng*
Chuông tan học thần thánh, cám ơn người đã giải thoát cho con, tay tôi bây giờ như muốn gãy rụng.
Đang bóp tay cho đỡ mỏi thì nguyên một đám con gái chen chúc nhau chạy ra sân làm tôi xuýt té nhào.
- Mày còn đứng đây nữa, đi mau.
Con bạn thân cũng gấp gáp không kém, kéo tay tôi chạy theo dòng người.
Dưới sân cứ như khung cảnh giờ chào cờ mỗi thứ 2 vậy. Dường như, cả trường đều túa ra sân, à mà cũng có một số không chen được nên đứng ở hành lang trường nhìn xuống. Thì ra là có học sinh mới, nhưng tại sao người này trông có vẻ đặc biệt thế?
- Chuyện gì thế mày? - tôi quay sang hỏi An An- con bạn chí cốt 5 năm trời.
- Trời ơi, mày đúng là.... anh Hải Đăng du học từ Mỹ mới về hôm qua, hôm nay chuyển vào trường mình học đó.
Nó kể về anh Hải Đăng gì gì đó mà 2 mắt sáng rực, đúng là mê trai, chẳng giống con ban của nó một chút nào.
Tôi nhìn thấy một ông chú nào đó trong quen lắm nhưng chẳng nhớ ra, ông ta cúi người sát cửa xe oto thì thầm gì đó rồi từ từ mở cửa xe. Từ trong bước ra là một người con trai có thân người cao ráo, nước da hơi ngâm. Mái tóc màu nâu sậm che đi đôi lông mày rậm rất men lỳ của cậu ta. Ánh mắt ấy, đôi mắt màu nâu chứa đầy sự nhớ nhung, tìm kiếm thứ gì đó. Cậu ta đảo mắt nhìn xung quanh, mọi người xung quanh hú hét khi nhìn thấy cậu, chỉ riêng tôi vẫn đứng im ngơ ngác nhìn cậu từ đầu đến giờ. Cậu nhìn tôi hồi lâu, những người khác thấy thế cũng từ từ chuyển ánh mắt của học sang tôi. Chậm rãi, cậu bước đến vị trí tôi đang đứng, khẽ nở một nụ cười.
- Xin chào, Nhã Uyên..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook