Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện
-
Chương 118: Thế giới 7 - Công lược tiến sĩ cuồng loạn (24)
" Việc anh hành hạ tôi, anh không thấy nó rất nhàm chán hay sao?" Vân Di nhướn mày, nhún vai nhìn Tần Mặc đầy khiêu khích.
Anh ta dừng tay một chút rồi lại bật cười " Việc hành hạ cô là thú vui của tôi. Thú vui thì làm sao mà biết chán được! Vân Di ~ " Tần Mặc kéo dài tiếng khi gọi tên cô, giọng thập phần châm biếm.
" Lẽ nào... anh Tần bắt đầu có cảm giác yêu tôi?" không thèm để ý thái độ của Tần Mặc dành cho cô, Vân Di mỉm cười ngả ngớn nói.
Lời nói của cô làm động tác của Tần Mặc bỗng dưng khựng lại, anh ngẩng đầu ngoái sang Vân Di. Bắt gặp ánh mắt đong đưa ý cười dào dạt của cô, đang dán mắt lên người anh không buông. Tần Mặc nhất thời tẩn ngẩn người, không biết nói lại lời gì.
Mãi một lúc sau, mặt anh trầm xuống, quay ngoắt đi làm tiếp việc của mình, lúc bấy giờ mới lạnh lùng lên tiếng " Bớt tự luyến đi! Kẻ zombie như cô, tôi sẽ không bao giờ thích chứ đừng nói việc yêu đương rỗng tuếch kia!".
" Ồ! Thế sao?" Vân Di tặc lười, mặt nghi ngờ, lời nói có chút gian gian.
Tần Mặc hừ lạnh không thèm quan tâm đến Vân Di. Rốt cuộc tại sao cô ta luôn làm cho người khác cảm thấy chán ghét cô ta như vậy? Tần Mặc sau cùng cũng đã chuẩn bị xong dụng cụ cần thiết, đến lúc phải làm việc chính rồi.
Nhìn cái lồng sắt đang từ từ nhích dần lên, con ngươi của Vân Di bỗng sáng đến lạ thường, thời cơ của cô đến rồi!...
Tần Mặc tiến vào trong để lấy máu, anh chưa kịp đưa mắt ngó chỗ Vân Di, thì chỉ thấy thoáng một bóng trắng lóe lên, lao vút đến chỗ anh. Ngay sau đó, Tần Mặc liền cảm nhận một lực đạo mạnh nắm chặt hai cổ tay, khống chế cử động của anh. Thoáng chốc con ngươi của Tần Mặc co rút lại, toát lên sát khí nồng đậm. Vân Di, cô đang tính âm mưu gì?
Bỗng gương mặt mỹ lệ của Vân Di đập thẳng vào mắt anh, khóe miệng cô cong cong hình bán nguyệt đang cười gian manh với anh. Khuôn mặt ấy bỗng gần sát đến trước mắt Tần Mặc, làm anh vì thế có chút ngớ người.
" Cô... " Chưa để Tần Mặc nói hết câu thì anh đã bị Vân Di chặn lời lại. Lực đạo cô tự dưng tăng lên, rất khỏe. Áp chế cả việc định vung tay thoát khỏi của Tần Mặc.
Tần Mặc lập tức cảm nhận một thứ gì đó ấm áp, mền mại đánh úp vào khóe môi anh. Tần Mặc cứ thế tròn xoe mắt, nhìn chằm chằm vào gương mặt phóng đại của Vân Di không chớp mắt lấy một cái, anh ngốc lăng một chỗ, rốt cuộc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Vân Di cười thầm trong lòng. Chứng kiến được vẻ ngốc nghếch của Tần Mặc, cô phát ra tiếng cười nho nhỏ.
Vân Di nhẹ nhàng ma sát, mơn trớn cánh môi bạc của anh. Cô duỗi lưỡi ra định tiến vào bên trong khoang miệng của Tần Mặc nhưng anh cứ một mực cứng ngắc như khúc gỗ, bản thân còn đang để hồn lạc đến nơi nào, hoàn toàn không có một chút ý thức nào là mình đang được hôn.
Vân Di khịt mũi, bực bội vì không nhận được sự phối hợp của Tần Mặc. Cô không làm sao được nữa, quyết định cắn mạnh lên cánh môi Tần Mặc, thu hút sự chú ý của anh. Lúc bấy giờ Tần Mặc mới cảm nhận được vị đau rát ở bờ môi, theo bản năng liền há miệng ra. Bản thân lúc này mới nhận thức được rằng, mình đang bị Vân Di cưỡng hôn.
Cướp lấy cơ hội, không một chút nào do dự, Vân Di nhanh như chớp lập tức đưa lưỡi đinh hương lùa vào bên trong. Lưỡi cô khuấy đảo bên trong khoang miệng Tần Mặc, nghịch ngợm kéo lưỡi của anh ra để trêu đùa. Vân Di hé miệng, nhe hàm răng trắng đều của mình cắn nhẹ đầu lưỡi Tần Mặc, rồi dùng lưỡi mình cuốn lấy lưỡi anh, không cho Tần Mặc có ý định phản kháng, cự tuyệt. Mãi một lúc sau thấy Tần Mặc có chút yên phận, cô mới tạm thời tha cho chiếc lưỡi đang sưng đỏ ửng kia.
Chưa để anh hoàn hồn,Vân Di nhón chân, thả cổ tay Tần Mặc ra, vươn cánh tay đến, ôm lấy cổ anh, dùng lực kéo sát Tần Mặc vào gần với mình, tiếp tục phủ đôi môi đỏ yêu kiều của mình lên cánh môi anh. Nụ hôn Vân Di đầy tính nồng nhiệt, mãnh liệt, bá đạo khiến cho Tần Mặc lạc lối chỉ biết đắm chìm trong khoảnh khắc ngọt ngào ấy, không còn một chút tạp nham gì về ý định phản kháng.
Ánh mắt Tần Mặc trở nên mê mẩn, anh thu gọn hình ảnh khuôn mặt của cô vào sâu trong trí nhớ, tâm trí anh bây giờ chỉ duy nhất có một ý nghĩ hiện lên, đó chính là tận hưởng hương vị mà chỉ có Vân Di đem lại. Tim của anh không tự chủ mà đập liên hồi, nó như muốn xông ra xé toang lồng ngực để hòa cùng một nhịp với trái tim người con gái trước mặt. Quả thực... môi cô ấy... thật ngọt! Ngọt hơn bất cứ loại đường, hay loại kẹo nào anh đã từng nếm thử.
Hơi thở nóng rực của cả hai hòa quyện vào với nhau, cháy bỏng giống như một ngọn lửa lớn. Đến khi Vân Di cảm giác thiếu dưỡng khí không thở nổi, mới luyến tiếc tách rời khỏi môi Tần Mặc, kéo theo đấy là một sợi chỉ bạc mê người.
[ Ting: Chúc mừng kí chủ đạt được độ thích của Tần Mặc].
Nghe âm thanh lãnh lẽo của máy tính thông báo, môi Vân Di không tự chủ dương cao lên. Biết sớm kiếm hảo cảm dễ thế này, cô nhất định sẽ hôn Tần Mặc thêm vài cái nữa.
Vân Di ngó mặt Tần Mặc đang ngẩn ngơ, cô bày ra bộ mặt lưu manh, lời nói có phần trêu chọc " Thế nào? Bị một con zombie hôn anh có cảm giác gì? Nhưng tôi phải thú thực rằng...." Vân Di lấy ngón tay lau lau bờ môi đang sưng tấy, đỏ ửng của mình, cười giảo hoạt " Môi của anh... thật sự rất hợp khẩu vị của tôi ".
Nhìn động tác Vân Di, gương mặt của Tần Mặc bỗng nhiễm một sắc hồng, yết hầu không tự chủ mà trượt xuống vài cái. Anh ta thẹn quá hóa giận, quát " Cô... tốt nhất là cách xa tôi một chút. Nếu còn dám làm những hành động càn rỡ như thế, đừng trách tôi vô tình ".
Nói đoạn, Tần Mặc vội bước ra ngoài, không quên ấn nút khóa chiếc lồng sắt lại. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất có thể rời khỏi đấy. Bàn tay cũng không có ý thức được là đang đưa lên sờ môi mình. Trong đầu hình ảnh nụ hôn nồng nhiệt vừa rồi lại thoáng hiện lên như một thước phim quay chậm. Khiến ai đó cố gắng tỏ ra chán ghét, bẩn thỉu nhưng tâm đã sớm quay lưng phản bội, lòng rối rắm đến không thể gỡ ra nổi.
Thấy bộ dạng bỏ trốn, chạy trối chết của Tần Mặc. Vân Di không nhịn được phá lên cười rũ rượi, cô liếm khóe môi ướt át của mình. Trông Vân Di sảng khoái ra hẳn, tinh thần thập phần phấn chấn. Cô thư thái bước đến nằm lên giường, duỗi chân duỗi tay, vui vẻ huýt sáo lúc sau lại ngâm nga một số bài hát chẳng rõ đầu đuôi. Nam chính đáng yêu, đây mới là sự khởi đầu của tôi dành cho anh, đó chỉ là màn dạo đầu mà thôi! Tần Mặc à~
Anh ta dừng tay một chút rồi lại bật cười " Việc hành hạ cô là thú vui của tôi. Thú vui thì làm sao mà biết chán được! Vân Di ~ " Tần Mặc kéo dài tiếng khi gọi tên cô, giọng thập phần châm biếm.
" Lẽ nào... anh Tần bắt đầu có cảm giác yêu tôi?" không thèm để ý thái độ của Tần Mặc dành cho cô, Vân Di mỉm cười ngả ngớn nói.
Lời nói của cô làm động tác của Tần Mặc bỗng dưng khựng lại, anh ngẩng đầu ngoái sang Vân Di. Bắt gặp ánh mắt đong đưa ý cười dào dạt của cô, đang dán mắt lên người anh không buông. Tần Mặc nhất thời tẩn ngẩn người, không biết nói lại lời gì.
Mãi một lúc sau, mặt anh trầm xuống, quay ngoắt đi làm tiếp việc của mình, lúc bấy giờ mới lạnh lùng lên tiếng " Bớt tự luyến đi! Kẻ zombie như cô, tôi sẽ không bao giờ thích chứ đừng nói việc yêu đương rỗng tuếch kia!".
" Ồ! Thế sao?" Vân Di tặc lười, mặt nghi ngờ, lời nói có chút gian gian.
Tần Mặc hừ lạnh không thèm quan tâm đến Vân Di. Rốt cuộc tại sao cô ta luôn làm cho người khác cảm thấy chán ghét cô ta như vậy? Tần Mặc sau cùng cũng đã chuẩn bị xong dụng cụ cần thiết, đến lúc phải làm việc chính rồi.
Nhìn cái lồng sắt đang từ từ nhích dần lên, con ngươi của Vân Di bỗng sáng đến lạ thường, thời cơ của cô đến rồi!...
Tần Mặc tiến vào trong để lấy máu, anh chưa kịp đưa mắt ngó chỗ Vân Di, thì chỉ thấy thoáng một bóng trắng lóe lên, lao vút đến chỗ anh. Ngay sau đó, Tần Mặc liền cảm nhận một lực đạo mạnh nắm chặt hai cổ tay, khống chế cử động của anh. Thoáng chốc con ngươi của Tần Mặc co rút lại, toát lên sát khí nồng đậm. Vân Di, cô đang tính âm mưu gì?
Bỗng gương mặt mỹ lệ của Vân Di đập thẳng vào mắt anh, khóe miệng cô cong cong hình bán nguyệt đang cười gian manh với anh. Khuôn mặt ấy bỗng gần sát đến trước mắt Tần Mặc, làm anh vì thế có chút ngớ người.
" Cô... " Chưa để Tần Mặc nói hết câu thì anh đã bị Vân Di chặn lời lại. Lực đạo cô tự dưng tăng lên, rất khỏe. Áp chế cả việc định vung tay thoát khỏi của Tần Mặc.
Tần Mặc lập tức cảm nhận một thứ gì đó ấm áp, mền mại đánh úp vào khóe môi anh. Tần Mặc cứ thế tròn xoe mắt, nhìn chằm chằm vào gương mặt phóng đại của Vân Di không chớp mắt lấy một cái, anh ngốc lăng một chỗ, rốt cuộc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Vân Di cười thầm trong lòng. Chứng kiến được vẻ ngốc nghếch của Tần Mặc, cô phát ra tiếng cười nho nhỏ.
Vân Di nhẹ nhàng ma sát, mơn trớn cánh môi bạc của anh. Cô duỗi lưỡi ra định tiến vào bên trong khoang miệng của Tần Mặc nhưng anh cứ một mực cứng ngắc như khúc gỗ, bản thân còn đang để hồn lạc đến nơi nào, hoàn toàn không có một chút ý thức nào là mình đang được hôn.
Vân Di khịt mũi, bực bội vì không nhận được sự phối hợp của Tần Mặc. Cô không làm sao được nữa, quyết định cắn mạnh lên cánh môi Tần Mặc, thu hút sự chú ý của anh. Lúc bấy giờ Tần Mặc mới cảm nhận được vị đau rát ở bờ môi, theo bản năng liền há miệng ra. Bản thân lúc này mới nhận thức được rằng, mình đang bị Vân Di cưỡng hôn.
Cướp lấy cơ hội, không một chút nào do dự, Vân Di nhanh như chớp lập tức đưa lưỡi đinh hương lùa vào bên trong. Lưỡi cô khuấy đảo bên trong khoang miệng Tần Mặc, nghịch ngợm kéo lưỡi của anh ra để trêu đùa. Vân Di hé miệng, nhe hàm răng trắng đều của mình cắn nhẹ đầu lưỡi Tần Mặc, rồi dùng lưỡi mình cuốn lấy lưỡi anh, không cho Tần Mặc có ý định phản kháng, cự tuyệt. Mãi một lúc sau thấy Tần Mặc có chút yên phận, cô mới tạm thời tha cho chiếc lưỡi đang sưng đỏ ửng kia.
Chưa để anh hoàn hồn,Vân Di nhón chân, thả cổ tay Tần Mặc ra, vươn cánh tay đến, ôm lấy cổ anh, dùng lực kéo sát Tần Mặc vào gần với mình, tiếp tục phủ đôi môi đỏ yêu kiều của mình lên cánh môi anh. Nụ hôn Vân Di đầy tính nồng nhiệt, mãnh liệt, bá đạo khiến cho Tần Mặc lạc lối chỉ biết đắm chìm trong khoảnh khắc ngọt ngào ấy, không còn một chút tạp nham gì về ý định phản kháng.
Ánh mắt Tần Mặc trở nên mê mẩn, anh thu gọn hình ảnh khuôn mặt của cô vào sâu trong trí nhớ, tâm trí anh bây giờ chỉ duy nhất có một ý nghĩ hiện lên, đó chính là tận hưởng hương vị mà chỉ có Vân Di đem lại. Tim của anh không tự chủ mà đập liên hồi, nó như muốn xông ra xé toang lồng ngực để hòa cùng một nhịp với trái tim người con gái trước mặt. Quả thực... môi cô ấy... thật ngọt! Ngọt hơn bất cứ loại đường, hay loại kẹo nào anh đã từng nếm thử.
Hơi thở nóng rực của cả hai hòa quyện vào với nhau, cháy bỏng giống như một ngọn lửa lớn. Đến khi Vân Di cảm giác thiếu dưỡng khí không thở nổi, mới luyến tiếc tách rời khỏi môi Tần Mặc, kéo theo đấy là một sợi chỉ bạc mê người.
[ Ting: Chúc mừng kí chủ đạt được độ thích của Tần Mặc].
Nghe âm thanh lãnh lẽo của máy tính thông báo, môi Vân Di không tự chủ dương cao lên. Biết sớm kiếm hảo cảm dễ thế này, cô nhất định sẽ hôn Tần Mặc thêm vài cái nữa.
Vân Di ngó mặt Tần Mặc đang ngẩn ngơ, cô bày ra bộ mặt lưu manh, lời nói có phần trêu chọc " Thế nào? Bị một con zombie hôn anh có cảm giác gì? Nhưng tôi phải thú thực rằng...." Vân Di lấy ngón tay lau lau bờ môi đang sưng tấy, đỏ ửng của mình, cười giảo hoạt " Môi của anh... thật sự rất hợp khẩu vị của tôi ".
Nhìn động tác Vân Di, gương mặt của Tần Mặc bỗng nhiễm một sắc hồng, yết hầu không tự chủ mà trượt xuống vài cái. Anh ta thẹn quá hóa giận, quát " Cô... tốt nhất là cách xa tôi một chút. Nếu còn dám làm những hành động càn rỡ như thế, đừng trách tôi vô tình ".
Nói đoạn, Tần Mặc vội bước ra ngoài, không quên ấn nút khóa chiếc lồng sắt lại. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất có thể rời khỏi đấy. Bàn tay cũng không có ý thức được là đang đưa lên sờ môi mình. Trong đầu hình ảnh nụ hôn nồng nhiệt vừa rồi lại thoáng hiện lên như một thước phim quay chậm. Khiến ai đó cố gắng tỏ ra chán ghét, bẩn thỉu nhưng tâm đã sớm quay lưng phản bội, lòng rối rắm đến không thể gỡ ra nổi.
Thấy bộ dạng bỏ trốn, chạy trối chết của Tần Mặc. Vân Di không nhịn được phá lên cười rũ rượi, cô liếm khóe môi ướt át của mình. Trông Vân Di sảng khoái ra hẳn, tinh thần thập phần phấn chấn. Cô thư thái bước đến nằm lên giường, duỗi chân duỗi tay, vui vẻ huýt sáo lúc sau lại ngâm nga một số bài hát chẳng rõ đầu đuôi. Nam chính đáng yêu, đây mới là sự khởi đầu của tôi dành cho anh, đó chỉ là màn dạo đầu mà thôi! Tần Mặc à~
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook