Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện
-
Chương 117: Thế giới 7 - Công lược tiến sĩ cuồng loạn (23)
Vân Di dạo bước quanh cái lồng sắt nhỏ của mình để tập thể dục rèn luyện cơ thể một chút, tay chân đều không bị Tần Mặc còng lại khiến cô vô cùng thoải mái, dễ chịu.
Nhờ ơn việc chăm chỉ " bắt người " cho anh ta, cô được Tần Mặc thỉnh thoảng tháo dây xích, cho tự do hoạt động trong cái phạm vi chiếc lồng sắt nhỏ của mình.
" Kí chủ! Cô đang làm gì vậy?" Tiểu Hắc thấy Vân Di đi lòng vòng xung quanh làm những động tác khó hiểu, thắc mắc hỏi.
" Tập thể dục, rèn luyện sức đề kháng a~ " vừa nói Vân Di vừa vươn vai lên, xoay trái rồi lại xoay phải.
" Kí chủ! Cô mà cũng có ngày mà nghĩ đến tập thể dục cơ á!" Tiểu Hắc trợn tròn mắt khi nghe Vân Di kể, như là điều gì bất bình thường lắm. Nó khịt mũi khinh thường, nhất định là hôm nay mặt trời sẽ xuất hiện ở hướng tây nha~
" Hứ! Cục cưng, chị đây rất chăm. Không lười!" Vân Di chu môi, không thèm chấp cái vẻ mặt khinh bỉ kia dành cho cô, tiếp tục công việc cao cả đang làm dang dở.
" Cô đang trong trạng thái zombie việc gì phải tập như thế? Cấp zombie của cô hiện tại cũng đã là cấp năm rồi! Đâu cần cố như vậy đâu " Tiểu Hắc mãi không thấy Vân Di không thèm đoái hoài đến mình, đành phải gợi thêm chuyện để nói.
" Zombie thì sao? Vẫn nên là đột phá khả năng của mình! Bé cưng, tôi có kế hoạch riêng " Vân Di nháy mắt với mèo nhỏ ở không gian, bật cười tỏ vẻ bí hiểm.
Tiểu Hắc "..." kí chủ nhà mình lại bắt đầu bày trò rồi!
Mà Vân Di cũng phải công nhận rằng, sự khác biệt giữ zombie cấp một và zombie cấp năm là một đẳng cấp hoàn toàn khác. Mọi thứ đều chuyển đổi một cách chóng mặt. Tất cả như sức mạnh, thể lực, tầm nhìn, giác quan nhanh nhạy, xương cốt dẻo dai, đầu óc minh mẫn, thậm chí giọng nói còn có thể phát âm thành tiếng nói của người bình thường..v...v... tất cả đều được cải biến rõ rệt, bước sang một tầm cao mới.
Bản thân cô bây giờ được phần nửa " tiến hóa " như thế này là hoàn toàn hưởng lợi ích từ viên tinh thể mà cô kiếm được từ con nhện zombie kia. Chậc! Không trách được đám zombie thi nhau tìm giết được zombie cấp cao. Lấy được viên tinh thể, có thể bá đạo xưng vương, sai khiến được nhưng bọn zombie cấp thấp kiếm đồ ăn cho mình. Nếu không nghe có trực tiếp ăn thịt. Nói nom na có thể hiểu rằng kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc.
Vân Di đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì bỗng chốc nghe thấy tiếng Tần Mặc chuẩn bị mở khóa lồng sắt, cô quanh lại nhìn.
Ayzaa, anh ta cũng giữ người có quy tắc giờ giấc đấy nhỉ? Luôn đến đúng giờ này để tiêm thuốc đẩy lùi virus cho cô. Thậm chí thừa sức rảnh rỗi còn gợi nhắc, tường thuật chi tiết tỉ mỉ lại những gì khi mà cô đang ở trạng thái zombie ăn thịt người như nào. Một kiểu tra tấn tinh thần điển hình mà Tần Mặc ưa thích dành cho Vân Di. Cô lắc đầu chán nản, haiz, bệnh thần kinh anh ta ngày càng khó chữa.
" Đang nghĩ gì?" Tần Mặc bước vào lôi lọ dung dịch ở túi áo ra, lắc qua lắc lại mấy cái, lấy ống tiêm hút hết chất dung dịch vào bên trong. Tiếp đến với cái nút công tắc gần ngay đấy, thoáng chốc chiếc xích như có nam châm thu hút cổ tay và chân cô, còng hết tay chân Vân Di lại.
" Ngao... ngao " lão nương vừa mới được tự do mà. Phản đối! Phản đối! Mau thả lão nương ra.
Mặc dù là Vân Di có thể nói phát âm được tiếng người, nhưng cô quyết định vẫn kiêu " ngao... ngao " như ban đầu. Tránh trường hợp nam chính nghi ngờ.
" Đừng ồn " Tần Mặc nhíu mày, hôm nay tâm trạng của anh không được tốt, tiến hành thí nghiệm hỏng mất ba người rồi, còn chưa tính mấy kẻ mà đang thử sức với thứ thuốc mới anh vừa chế tạo ra. Đám người này thật khiến anh thất vọng.
Tần Mặc tiến đến chỗ Vân Di, tìm đường ven rồi tiêm cho cô, động tác rất chuẩn và chính xác. Sau khi Tần Mặc truyền dung dịch vào người Vân Di, anh cất gọn đồ dùng, định sẽ lấy một chút máu của Vân Di về để thí nghiệm. Theo linh cảm của anh, con người Vân Di đang có sự biến đổi nào đó! Anh sẽ lấy mẫu máu đấy để kiểm tra.
" Anh không thấy chán hả? Suốt ngày làm mấy việc này, tôi thấy hơi ngán ngẩm rồi đấy!" Vân Di chép miệng, giọng hơi khàn, chốc cằm liếc thấy đôi tay linh hoạt của Tần Mặc đang lấy một số dụng cụ thí nghiệm. Đoán chừng, anh ta chuẩn bị làm thứ gì đó điên rồ trên người cô.
" Ý cô là sao?"
Nhờ ơn việc chăm chỉ " bắt người " cho anh ta, cô được Tần Mặc thỉnh thoảng tháo dây xích, cho tự do hoạt động trong cái phạm vi chiếc lồng sắt nhỏ của mình.
" Kí chủ! Cô đang làm gì vậy?" Tiểu Hắc thấy Vân Di đi lòng vòng xung quanh làm những động tác khó hiểu, thắc mắc hỏi.
" Tập thể dục, rèn luyện sức đề kháng a~ " vừa nói Vân Di vừa vươn vai lên, xoay trái rồi lại xoay phải.
" Kí chủ! Cô mà cũng có ngày mà nghĩ đến tập thể dục cơ á!" Tiểu Hắc trợn tròn mắt khi nghe Vân Di kể, như là điều gì bất bình thường lắm. Nó khịt mũi khinh thường, nhất định là hôm nay mặt trời sẽ xuất hiện ở hướng tây nha~
" Hứ! Cục cưng, chị đây rất chăm. Không lười!" Vân Di chu môi, không thèm chấp cái vẻ mặt khinh bỉ kia dành cho cô, tiếp tục công việc cao cả đang làm dang dở.
" Cô đang trong trạng thái zombie việc gì phải tập như thế? Cấp zombie của cô hiện tại cũng đã là cấp năm rồi! Đâu cần cố như vậy đâu " Tiểu Hắc mãi không thấy Vân Di không thèm đoái hoài đến mình, đành phải gợi thêm chuyện để nói.
" Zombie thì sao? Vẫn nên là đột phá khả năng của mình! Bé cưng, tôi có kế hoạch riêng " Vân Di nháy mắt với mèo nhỏ ở không gian, bật cười tỏ vẻ bí hiểm.
Tiểu Hắc "..." kí chủ nhà mình lại bắt đầu bày trò rồi!
Mà Vân Di cũng phải công nhận rằng, sự khác biệt giữ zombie cấp một và zombie cấp năm là một đẳng cấp hoàn toàn khác. Mọi thứ đều chuyển đổi một cách chóng mặt. Tất cả như sức mạnh, thể lực, tầm nhìn, giác quan nhanh nhạy, xương cốt dẻo dai, đầu óc minh mẫn, thậm chí giọng nói còn có thể phát âm thành tiếng nói của người bình thường..v...v... tất cả đều được cải biến rõ rệt, bước sang một tầm cao mới.
Bản thân cô bây giờ được phần nửa " tiến hóa " như thế này là hoàn toàn hưởng lợi ích từ viên tinh thể mà cô kiếm được từ con nhện zombie kia. Chậc! Không trách được đám zombie thi nhau tìm giết được zombie cấp cao. Lấy được viên tinh thể, có thể bá đạo xưng vương, sai khiến được nhưng bọn zombie cấp thấp kiếm đồ ăn cho mình. Nếu không nghe có trực tiếp ăn thịt. Nói nom na có thể hiểu rằng kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc.
Vân Di đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì bỗng chốc nghe thấy tiếng Tần Mặc chuẩn bị mở khóa lồng sắt, cô quanh lại nhìn.
Ayzaa, anh ta cũng giữ người có quy tắc giờ giấc đấy nhỉ? Luôn đến đúng giờ này để tiêm thuốc đẩy lùi virus cho cô. Thậm chí thừa sức rảnh rỗi còn gợi nhắc, tường thuật chi tiết tỉ mỉ lại những gì khi mà cô đang ở trạng thái zombie ăn thịt người như nào. Một kiểu tra tấn tinh thần điển hình mà Tần Mặc ưa thích dành cho Vân Di. Cô lắc đầu chán nản, haiz, bệnh thần kinh anh ta ngày càng khó chữa.
" Đang nghĩ gì?" Tần Mặc bước vào lôi lọ dung dịch ở túi áo ra, lắc qua lắc lại mấy cái, lấy ống tiêm hút hết chất dung dịch vào bên trong. Tiếp đến với cái nút công tắc gần ngay đấy, thoáng chốc chiếc xích như có nam châm thu hút cổ tay và chân cô, còng hết tay chân Vân Di lại.
" Ngao... ngao " lão nương vừa mới được tự do mà. Phản đối! Phản đối! Mau thả lão nương ra.
Mặc dù là Vân Di có thể nói phát âm được tiếng người, nhưng cô quyết định vẫn kiêu " ngao... ngao " như ban đầu. Tránh trường hợp nam chính nghi ngờ.
" Đừng ồn " Tần Mặc nhíu mày, hôm nay tâm trạng của anh không được tốt, tiến hành thí nghiệm hỏng mất ba người rồi, còn chưa tính mấy kẻ mà đang thử sức với thứ thuốc mới anh vừa chế tạo ra. Đám người này thật khiến anh thất vọng.
Tần Mặc tiến đến chỗ Vân Di, tìm đường ven rồi tiêm cho cô, động tác rất chuẩn và chính xác. Sau khi Tần Mặc truyền dung dịch vào người Vân Di, anh cất gọn đồ dùng, định sẽ lấy một chút máu của Vân Di về để thí nghiệm. Theo linh cảm của anh, con người Vân Di đang có sự biến đổi nào đó! Anh sẽ lấy mẫu máu đấy để kiểm tra.
" Anh không thấy chán hả? Suốt ngày làm mấy việc này, tôi thấy hơi ngán ngẩm rồi đấy!" Vân Di chép miệng, giọng hơi khàn, chốc cằm liếc thấy đôi tay linh hoạt của Tần Mặc đang lấy một số dụng cụ thí nghiệm. Đoán chừng, anh ta chuẩn bị làm thứ gì đó điên rồ trên người cô.
" Ý cô là sao?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook