[Mạt Thế] Hệ Thống Sống Còn
-
Chương 37: Bị bao vây
Tiết Mộng Kỳ cũng không nói nhiều, khẽ hất đầu, đám dị năng giả bên cạnh liền hiểu ý tách ra, đồng loạt tấn công về phía Yên Vũ.
Dường như đã đoán trước được bọn họ muốn dùng số lượng ép lui cô, Yên Vũ bình tĩnh không chút hoảng loạn. Cô vừa thấy bọn họ nhích người thì lập tức liên hệ với hệ thống, hai khẩu súng lục lặng yên không tiếng động xuất hiện trong tay, chỉa về phía bọn họ. Thấy trong tay Yên Vũ đột nhiên nhiều ra hai khẩu súng bé xíu vô hại, cả bọn liền cười phá lên:
"Cô nghĩ mấy thứ vũ khí tồi tàn này có thể làm bị thương dị năng giả sao? Đúng là sợ đến ngu người!"
Yên Vũ thấy không có ai thèm để ý đến thứ trên tay cô thì nhếch môi cười.
Đúng là không tìm đường chết thì không chết! Thiếu nữ nhẹ nhàng xoay xoay hai khẩu súng trong tay, dị năng hỏa hệ theo đó chợt hiện lên, chớp mắt truyền vào trong vũ khí. Đây cũng không phải súng thường như bọn họ nghĩ, mà là thứ cô đổi được từ hệ thống, có tác dụng giúp cô khuếch đại dị năng.
Trong tiếng súng nổ mạnh và tiếng kêu thảm thiết, rất nhiều dị năng giả phản ứng không kịp, bị hỏa đạn tập kích bất ngờ mà ngã xuống từ giữa không trung. Phần còn lại là do may mắn xông lên hơi chậm nên tránh được một kiếp, sắc mặt mỗi người đều không giống nhau.
Yên Vũ không cho bọn họ có cơ hội phản ứng, dưới chân lấy đà nhảy lên, ở giữa không trung mạnh mẽ xoay người. Cùng lúc, từng luồng dị năng biến thành hỏa đạn theo họng súng trong tay cô bay nhanh ra ngoài, từ quanh thân cô nở rộ, giống như pháo hoa rực rỡ mà vây lấy toàn bộ đám người, kín mít không kẽ hở. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy cả bầu trời dường như đều bị bao phủ bởi ánh lửa. Tình cảnh này, thật sự rúng động bọn họ, khiến họ có chút luống cuống.
"Mau lui lại!"
Tiết Mộng Kỳ vội hét, chỉ để lại một người giữ chặt Chu Đồng, sau đó thân hình bắn ra muốn đi hỗ trợ đám người kia. Bọn họ đều chỉ là dị năng giả cấp hai, nhưng tiềm lực cũng rất cao, cô vốn dĩ muốn cho bọn họ cơ hội rèn luyện bản thân, không ngờ Yên Vũ vừa ra tay liền dứt khoát chơi lớn như vậy. Tổn hại nhiều thế này, cô cũng chịu không nổi lửa giận của cấp trên.
Tiết Mộng Kỳ muốn hỗ trợ đám người kia, Yên Vũ sao có thể để cô ta toại nguyện? Thân thể thiếu nữ ở trên không cưỡng ép khựng lại một chút, hai cây súng ngắn lập tức sáp nhập vào nhau, tiếp tục biến đổi hình thái. Lúc này Yên Vũ hai tay nắm chặt súng trường, nhắm chuẩn mục tiêu, vận lực phát động dị năng.
Tiếng nổ lần này còn to hơn lần trước rất nhiều, vô số người đứng trong phạm vi công kích vội vàng phóng ra dị năng để chống cự nhưng vẫn bị không ít hỏa đạn xuyên qua thân thể, kéo theo từng đám khói đen và mùi cháy khét.
"Aaaaa...!"
"Nóng... nóng quá!"
Từng tiếng kêu to vang vọng, sắc mặt Tiết Mộng Kỳ lúc này đen thui, trước người vặn vẹo ánh sáng xanh, một tấm khiên băng gần như chớp mắt hình thành, khó khăn đỡ được đòn tấn công của Yên Vũ, nhưng cũng bị bắn lui trở về. Dị năng của cả hai vốn kém nhau không nhiều, cô ta lại vội vã muốn cứu người nên chậm mất một nhịp, suýt chút nữa đã bị thương.
Nhìn đám đàn em của mình xám xịt gục dưới đất, cô ta điên cuồng cắn răng, ánh mắt hung tợn nhìn về phía Yên Vũ:
"Mày dám!"
"Cô nói xem sao tôi lại không dám?" Yên Vũ đơn giản giải quyết đám người, sau khi cô đáp xuống, súng trường trong tay cũng lặng lẽ biến mất, trở về trong kho đồ. Thứ này mặc dù đủ tốt nhưng cũng chỉ có thể dùng để quần công, đối phó với đám tôm tép mà thôi.
Tiết Mộng Kỳ bị thái độ thờ ơ này của cô chọc điên, đưa tay ra phía sau bắn tín hiệu. Một luồng sáng bay thẳng lên bầu trời, nở rộ ra màu vàng chói mắt.
Yên Vũ bình tĩnh mà đứng, cũng không vội, chỉ cười bảo:
"Tôi đang tự hỏi người tình bé nhỏ kia của cô ở đâu, thì ra là đang trú gần nơi này sao?"
Nếu không phải Tiết Mộng Kỳ quá tự tin vào bản thân, khăng khăng muốn tự mình xử lý kẻ thù thì lúc này có lẽ Vương Hào cũng đã ở đây rồi. Bất quá tín hiệu vừa bắn ra, rất nhanh, hắn sẽ đến thôi. Đến lúc ấy, Yên Vũ chỉ sợ mọc cánh cũng khó thoát.
Sau khi tín hiệu bắn ra, xung quanh mặt đất bắt đầu rung lên dữ dội, một đám lại một đám tang thi đội đất trèo ra ngoài, số lượng nhìn mà rợn cả người. Trong nháy mắt, toàn bộ khu vực quanh chỗ Yên Vũ đứng đã đầy ắp xác sống!
Tiết Mộng Kỳ đỏ mắt nhìn Yên Vũ, cười lạnh: "Xem cô còn có thể chạy đi đâu?"
Cứ ngỡ người trước mặt sẽ tỏ ra hoảng hốt hay sợ hãi, nhưng không, đổi lại chỉ là một cái chép miệng bất đắc dĩ:
"Chẹp. May mà chuẩn bị đầy đủ."
Sau đó từ trong túi đồ của hệ thống nắm ra một lượng lớn lựu đạn hình thù quái lạ, tùy tiện rút chốt một cái, nén nén dị năng, ném thẳng ra xa.
Ầm ầm.
Một đám khói hình nấm bay thẳng lên bầu trời, sức nổ cực lớn phá hỏng không biết bao nhiêu tòa nhà và chôn vùi một đám lớn tang thi.
Tiết Mộng Kỳ ngỡ ngàng không nói nên lời, khóe môi đang cong cong của cô ta khẽ co rút. Đây căn bản không phải sức phá hoại mà một quả lựu đạn nên có!
Còn chưa kịp cảm thán xong, lại là một đám lựu đạn vẽ ra đường cong đẹp mắt trên bầu trời, bay thẳng về phía tang thi, còn có một cái cũng bay về phía cô ta. Tiết Mộng Kỳ giật mình vội vàng nhảy lùi về phía sau, dị năng bộc phát ra bao bọc lấy thân thể của bản thân.
Theo từng âm thanh chấn động vang lên, xung quanh liên tục xuất hiện thật nhiều đám khói, tình cảnh chẳng khác gì nấm mọc sau mưa.
Một binh đoàn tang thi, cứ như thế bị diệt quá nửa. Mà lúc này Yên Vũ cũng một lần nữa rút súng ra, lao vào trong đám tang thi còn sót lại mà điên cuồng bắn phá. Đừng nghĩ mấy cái quả lựu đạn kia dễ tìm, một đám lớn như vậy gần như bòn rút sạch sẽ một phần ba gia tài của cô. Cho nên tranh thủ lúc này còn hỗn loạn, cô muốn tìm về lại chút vốn!
Lúc Tiết Mộng Kỳ ổn định lại thân thể, đưa mắt nhìn lại thì Yên Vũ đã mất hút trong đám khói từ lúc nào. Không ít dị năng giả vừa rồi còn đang bị thương, Yên Vũ lại quăng tới thêm một đợt công kích, bọn họ liền không chút phản kháng mà nằm hấp hối trên đất. Thấy vậy, Tiết Mộng Kỳ tức đến mức muốn phun máu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook