Sắc trời tối lại, trong quán bar khách càng ngày càng nhiều, đinh tai nhức óc với tiếng nhạc bên trong, muôn hình muôn vẻ điên cuồng vặn vẹo thân thể.

Đèn bar đang phát tán ra màu sắc mờ ảo đèn thủy tinh chiếu xuống, mùi thuốc lá hương vị cùng rượu đỏ trong quán bar tràn ngập vị mê mê ảo ảo, trang phục bại lộ lớn mật các cô gái một bên vặn vẹo thanh xuân tứ chi, một bên cười vui vẻ địa cùng đến gần các nam nhân đọ sức.

Các cặp tình nhân, tình cảm ngọt ngào, vành tai đến bờ vai ….luôn có vẻ hưởng thụ… Những tình cảnh này luôn thấy, không có gì là mới lạ. 

Trong phòng vip, một người đàn ông đang cô độc yên tĩnh, phong thái của một chủ tịch kiêu ngạo thường ngày không thấy, vào đó là một gã ăn mặc không chỉnh tề, đầu tóc rũ rượi, một mình uống rượu, ánh mắt sâu hút chứa điều gì đó khó tả. 

“Tiêu Chính Uy anh cho rằng anh có tất cả, muốn hành hạ ai là có thể hành hạ sao! Tôi sẽ không chịu nhục để anh hành hạ, tôi có xảy ra chuyện gì thì anh cũng không lành lặn để sống tiếp đâu! Tôi đã chúc phúc cho hai người, tôi thề sau ngày đó chưa bao giờ bày trò hãm hại ai cả! Anh vốn dĩ yêu thương chị gái tôi! Tại sao anh cứ hết lần này đến lần khác xuất hiện, không buông tha cuộc sống mẹ con tôi!” 

Lời nói đó mất rồi hiện, hiện rồi mất, ám ảnh trong đầu anh, khi anh rời khỏi nhà cô đến tận lúc này. Anh nốc chai rượu lên uống, miên man với suy nghĩ, anh đã ra tay quá mạnh với cô, làm cho Mẫn Như đối với anh hiện tại chỉ đầy chán ghét. 

Anh không chán ghét cô sao? Oh, có chứ, con người đã phá hoại hạnh phúc của anh. Nhưng chính anh cũng không hiểu cô chán ghét anh bao nhiêu anh càng muốn lại gần cô bấy nhiêu. 

Nhìn con của mình, người phụ nữ của mình cùng với người đàn ông khác vui vẻ như một gia đình, anh hận không thể xé nát gia đình vui vẻ đó. Nó chỉ là của anh, một mình anh thôi. Đừng ai khác mơ tưởng tới…

-----

“Mẫn như, em mở cửa cho tôi” Tiêu Chính Uy đập cửa, giọng nhè nhè của kẻ say, đứng trước cửa mà ồn ào. 

“Rầm”

“Rầm”

Tiếng đập cửa, tiếng chuông không có ý dừng lại, buộc Mẫn Như phải thức dậy, người nào lại mất lịch sự đến mức nửa đêm phá giấc ngủ của cô, còn ầm ĩ ngoài nhà.

“Vụt”

“Bịch”

Cánh cửa vừa mở ra, một dáng người ngã xuống sàn, cô bị hãi cả người ngay lúc đó. 

“Em mở cửa rất mạnh đó, tôi té còn không biết đỡ dậy!” Tiêu Chính Uy chỉ trích. 

“Nè, khuya rồi, anh uống say phải về biệt thự chứ? Sao lại đến đây!” Mẫn Như kéo hai tay Tiêu Chính Uy lôi đi, không có ý định đỡ anh đứng lên. 

“Mẫn Như, em coi tôi là giẻ rách lôi đi không sợ quần áo tôi bẩn sao?” 

“Dù sao người anh cũng thối mùi rượu, có bẩn thì có chết chóc gì đâu! Anh ngồi đó đi tôi pha cho anh canh giải rượu!” 

Mười lăm phút sau…

“Được rồi, anh về đi, tôi còn phải ngủ” Cô xua tay vẫy vẫy muốn anh đứng lên đi về. 

“Tôi muốn ngủ lại” 

“Đủ rồi, tôi nhân nhượng vì anh say, nhưng anh không có quyền đằng chân lên đằng đầu, anh nên ý thức đây là nhà một người phụ nữ, một người đàn ông ngủ lại sẽ không ổn.” Mẫn Như khoanh tay bực bộc nói. 

“Có cái gì không ổn, chúng ta quen biết nhau, tôi ngủ lại không ai nói được gì, với lại tên bạn trai của em biết tôi ngủ lại sẽ đả kích hắn như thế nào?” Tiêu Chính Uy đắc ý nói.

“Anh, tôi sẽ gọi bảo vệ đuổi anh đi” Mẫn Như định cầm điện thoại thì tay Tiêu Chính Uy đã lẹ làng bắt lấy điện thoại. 

“Tôi đang mệt, không muốn cãi vã với em, tôi chỉ ngủ một đêm thôi, không tổn hại gì đến ba mẹ con đâu”

“Một đêm cũng không, tôi không thích anh, anh đi xa một chút ở gần anh tôi sẽ lên cơn đau tim mất” Mẫn Như tức giận tránh né Tiêu Chính Uy.

“Tôi…Hức…” Anh định nói gì đó bỗng lăn đùng xuống, Mẫn Như tưởng anh trúng gió liền ngồi xuống gọi khẽ “Chính Uy, Chính Uy, anh bị làm sao vậy? Đừng hù tôi”.

“Khò, khò” tiếng ngáy đều đều…

“Um, anh ta ngủ rồi, sáng mai anh sẽ chết với tôi, thật quá đáng mà” Mẫn Như đá một cú mạnh vào đùi anh cho hả giận, cô đi đóng cửa sau đó là đi thẳng vào phòng ngủ, mặc anh ngủ ở ngoài. 

---

-     Mẹ, cha đã ngủ ở đây suốt đêm sao? – Lạc Lạc ngây ngô hỏi. 

-     Phải, anh ta uống quá nhiều đến nhà người khác ngủ như heo chết vậy! – Cô ngồi ăn sáng bực dọc.

-     Sao cha lại uống nhiều như thế! – Lạc Lạc ngây ngô lần hai. 

-     Mẹ không biết, con với Bối Bối ăn sáng đi! Dad sang là hai đứa đi học đấy! – Mẫn Như dặn dò. 

Tiêu Chính Uy đã tỉnh nhưng vờ ngủ, cô vô tình đến mức không cho anh một cái chăn đắp đêm, sáng nay cũng không ngó đến anh một cái. Có con trai vốn bị anh lạnh nhạt nó còn hỏi han, còn con gái thì giống mẹ nó vậy! Tiêu Chính Uy phẫn nộ trong lòng không thôi. 

Nhưng nếu anh dậy thì cô sẽ lấy chổi quét anh ra khỏi đây, đành phải nằm một lúc chờ cô trở lại phòng trong, anh sẽ thức dậy sau. 

“Ting tong”

“Ra đây ạ!” Bối Bối nhảy xuống ghế to te chạy ra. 

“Dad, buổi sáng tốt lành. Chụt” Bối Bối ôm cổ Thẩm Dương, nói vẻ đầy nũng nịu. 

“Con gái buổi sáng tốt lành” Thẩm Dương nhéo mũi mỉm cười. 

“Dad, đến rồi, con với Bối Bối đi học đây! Tạm biệt mẹ.” Lạc Lạc vội vàng đứng lên, lấy cặp của mình và em gái đi ra cửa. Trước khi, cậu bé ra khỏi cửa có quay sang nhìn trên ghế sofa, người đàn ông vẫn im lìm, dường như ngủ rất say chưa tỉnh. 

Lạc Lạc muốn lại gần, nhưng thôi, cậu bé không thể để dad chờ lâu được. 

Cánh cửa đóng lại, căn nhà im ắng hơn vì trẻ con đã đi học. Cô một chút đều xem người nằm trên ghế sofa không tồn tại mà bước đi thẳng vào  phòng trong sửa soạn quần áo để đi đến cửa hàng. 

Tiêu Chính Uy mở mắt, Mẫn Như đúng là đang chán ghét anh, chỉ muốn tống anh đi cho vừa mắt, anh muốn xem cô có nhân cơ hội không có ai sẽ chạy tới nhìn anh, rồi nói những câu ngọt ngào mà anh khinh bỉ, không ngờ anh lại đoán sai. 

Anh ngồi dậy, anh thực tỉnh táo, mặc dù đêm rất lạnh nhưng lòng cũng cảm thấy ấm áp, đây là căn nhà nhỏ của ba mẹ con họ. Anh được ở đây một đêm, nhà tuy nhỏ nhưng vẫn ấm áp hơn là căn biệt thự rộng lớn mà lạnh lẽo kia. 

“Anh, tỉnh rồi! Tôi có nấu một phần sáng cho anh đó, không ngon như đầu bếp nhà anh nhưng ăn cũng được!” 

“Uhm, cảm ơn em”

----

“Mẫn Như, tôi đến đón cô đây?” Thẩm Dương mở cửa bước vào cười vui vẻ

“Anh….” Mẫn Như bất ngờ nhìn Thẩm Dương. 

“Tiêu Chính Uy, tại sao anh lại xuất hiện ở đây?” Thẩm Dương ngạc nhiên, sau đó hơi phát cáu. 

“Tôi, tại sao lại ở đây? Thẩm Dương, cậu hỏi một câu thực nực cười, tôi mới phải hỏi cậu sao lại đến đây?” Tiêu Chính Uy lạnh lùng nhìn Thẩm Dương, trái đất quả là tròn.

“Tôi đến đón bạn gái mình!” Thẩm Dương kéo cô sát vào người, hắn ôm lấy cô vào vòng tay. 

“Cái…gì. Anh có bị thần kinh? Tôi với anh khi nào …” Cô nói nhỏ vào tai hắn, mặt có chút mất tự nhiên, người càng né thì hắn càng siết chặt. 

“Nè, cô quên là hôm qua chúng ta đã nói gì hả? Với lại trước mặt mẹ của anh ta cô khẳng định tôi là bạn trai rồi cho nên tôi mong cô hợp tác với tôi diễn cho tròn vai này!” Thẩm Dương nói thật nhỏ cho cô nghe tạo cảm giác cho người xem như chàng trai hôn vào vành tai của cô gái. Nhìn hai người rất tình tứ, chút mùi mẫn của cặp đôi đang yêu. 

“Ok. Để tôi làm cho anh thấy!” Mẫn Như nháy mắt tinh nghịch, cười tỏa nắng với Thẩm Dương, chưa đến ba giây khuôn mặt chốc e thẹn, giọng ngọt ngào “Anh à, có khách, chúng ta không thể mất lịch sự, xin lỗi anh Chính Uy, Thẩm Dương là người thích thể hiện tình cảm ở mọi nơi”.

Thẩm Dương mặt ngây ngốc một lúc, bà cô đại phiền toái có lúc dịu dàng, ngọt ngào thật không thể tin nổi, hắn có chăng đang nằm mơ rồi!

“Nhóc con, em nói ai thích thể hiện chẳng qua có khách em mới đổ hết cho anh, hôm qua không phải ai ở trong xe còn ngọt ngào với anh hả” Thẩm Dương vén nhẹ tóc cô ra đằng sau vành tai, cưng chiều đầy sủng nịnh. 

Mẫn Như “Trời ơi là trời, là giả là giả mà thôi, sao hắn quá nhập tâm cho vai diễn quá, hại con gái chưa chồng là cô sắp mất giá tới nơi rồi. Hắn không để cho cô có cơ hội tìm người yêu thương nữa hay sao ta.” Ánh mắt cô nhìn hắn đầy lửa giận, Thẩm Dương anh rất thành công. 

Thẩm Dương “Tôi biết cô cảm kích tôi, chỉ cần cô nấu cơm đủ bữa cho tôi, mọi thứ cứ để tôi lo” Đó là suy nghĩ của Thẩm Dương. 

Tiêu Chính Uy nhìn hai người anh anh, em em khiến anh thấy mình dư thừa, lập tức con ngươi lạnh lẽo hơn bao giờ. Cô không ngại mình là đã làm mẹ mà tình tứ với người đàn ông khác, lá gan ngày càng lớn mật. 

Anh lên tiếng “Hai người đã đủ chưa?”. 

Thẩm Dương nhàn nhạ nói “Không đủ, chúng tôi sau bao lâu mới tìm được nhau, anh không thích có thể ra về phải không em yêu?”  

“Uhm, anh đã ở đây rất lâu cũng phải trở về nhà thay quần áo còn đi làm. Tôi có hẹn với Thẩm Dương rồi, không thể tiếp anh lâu được.” Mẫn Như ra vẻ nghiêm túc nói, nhưng sự thật thì có bao nhiêu lời giả dối trong đó. 

Tiêu Chính Uy chưa bao giờ có cảm giác mất mặt như hôm nay. Rõ ràng Mẫn  Như là người yêu anh sao bây giờ lại sang yêu người khác. Cô còn mạnh dạn xua đuổi anh đi. 

Một chủ tịch cao ngạo như anh cũng có lúc bị phụ nữ chán ghét đến mức xua đuổi như chó sao? Thế nhưng cô nói cũng phải anh cần quay lại với công việc không thể nhếch nhác bị người khác cười cợt được. Trước khi xoay người bước đi, anh nhẹ giọng nhưng đầy tính cảnh cáo “Mẫn Như, tôi không muốn nhìn thấy tình cảnh này nữa, nếu không tôi không chắc mình sẽ gây ra cái gì sắp tới, em nhớ cho kĩ!”. 

Cô cười lạnh, anh ta đúng là đe dọa người khác đã trở thành sở trường, ngoài cái đó thì anh ta không thể dọa người khác. 

Phải rồi, anh ta đi ra khỏi cửa, không hề có ý quay lại, sao cái tên thần kinh này vẫn ôm cô lâu quá đi mức! 

Mẫn Như ngẩng mặt lên, Thẩm Dương mặt đầy hãnh diện, pha ngây ngốc như một anh khờ, chắc là mơ cái gì tào lao nữa đây, cô đạp một phát vào chân trái hắn. 

“Aui, đại phiền toái, cô không đánh tôi, không chịu nổi hả?” Thẩm Dương gạt cô ra, ôm chân la hét ầm ĩ. 

“Cho chừa, anh ta đã đi rồi, anh không biết buông ra, tôi phải nhắc nhở thôi” Mẫn Như cười thỏa mãn. 

“Biết đâu, anh ta quay lại, tôi phải cảnh giác chứ?” Thẩm Dương nhăn nhó nói. 

“Anh ta cảnh cáo thì chắc là đi luôn rồi! Tôi rất quen thuộc với điệu bộ của sếp lớn như các anh” Cô châm chọc.

“Tôi không phải sếp lớn như tình yêu đời cô, đừng quơ đũa cả nắm. Cô là phụ nữ, mà phụ nữ chân yếu tay mềm, còn cô đạp tôi một phát làm chân tôi thấy như bị đá đè vậy! Không hiểu cô có đầu thai lộn giới tính không nữa!” Thẩm Dương trách móc, cau có nhìn cô. 

“Đây là nhẹ đó, anh có muốn tôi đạp liền ba phát nữa không, anh khỏi đi đâu trong mấy ngày tới” Mẫn Như trưng bày dáng hù dọa, chống nạnh chỉ bàn chân mới bị đạp của hắn. 

“Tôi đến đón cô đi làm đấy! Còn không biết cảm ơn, ngược lại đánh tôi”.

“Đi thôi” Cô cầm lấy tui xách hiên ngang bước đi, để lại Thẩm Dương ngu ngơ vừa mới bị đạp chân.

“Đi đâu chứ?” 

“Không phải anh kêu đón tôi sao? Chúng ta đi thôi sắp trễ giờ mất tiêu, tôi còn phải chế biến vài món mới cho mẹ anh thử nữa?” Cô khẩn trương lấy chìa khóa nhà ra. 

“Tôi sẽ có phúc được ăn những món mới” Thẩm Dương mặt phấn khích thấy rõ. 

“Anh có lẹ hay không?” Cô bước ra ngoài chuẩn bị đóng cửa, cái mặt bất mãn với con người trước mắt này. Ai nói hắn già rồi thì quả là sai lầm, hắn giống hệt bọn trẻ nhà cô, tới đồ ăn là sáng mắt. 

“Oke, tôi ra đây” Thẩm Dương dơ tay ra hiệu, chạy vèo ra khỏi nhà, cái chân đau cũng không thấy, thật là không hiểu được tâm hồn hắn lại con nít hơn với thân xác người đàn ông ba mươi. 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương