…Đến khuya …

Lúc này quân bên Mạc Chi Dương bắt đầu chuẩn bị để chiến đấu, tất cả vũ khí và lều trại đều được dựng xong lúc chiều, một lực lượng lớn đoàn quân đã chuẩn bị đầy đủ để cho trận chiến quyết liệt tối nay.

Một là còn sống, hai sẽ hy sinh anh dũng, ngay cả Bạch Tử Lệ cũng tham gia trận chiến này, Bạch Tử Lệ sẽ điều khiển bên căn cứ giả, đợi kho bọn họ dụ vào đấy thì Bạch Tử Lệ sẽ cho người đánh, còn Mạc Chi Dương với tướng quân sẽ đánh thẳng vào trụ sở chính của bọn họ, sẽ cướp vũ khí và cả kho lương thực luôn.

Nếu được thì bắt luôn tướng quân bên đó thì càng tốt. Tất cả sẽ chia thành bốn nhóm, một nhóm tiến về đánh kho lương thực, một nhóm hô to bên ngoài để bọn chúng tưởng quân địch đông vì vậy sẽ hoảng sợ, một nhóm sẽ giả vờ dụ quân địch về phía Bạch Tử Lệ và nhóm cuối cùng ở lại để giữ doanh trại, căn cứ.

Mạc Chi Dương và tướng quân sẽ xuất phát trước, hai người bắt đầu chia ra theo đường mà hôm nay binh lính tìm được và nhanh chóng đến được căn cứ của bọn chúng. Ở đây rất yên tĩnh, có vẻ bọn họ đang ngủ hết cả rồi, Mạc Chi Dương ra hiệu cho mọi người xuống hết ngựa, để đi bộ vào bên trong vì nếu đi ngựa sẽ gây ra tiếng động lớn

- “Chúng ta sẽ chậm rãi tiến vào, không để quân địch biết. Rồi chúng ta sẽ đánh lén vào kho lương thực và vũ khí của bọn chúng rồi gây náo loạn đuổi bọn chúng ra bên ngoài, lúc đó tướng quân sẽ lo liệu”

- “Vâng thưa hoàng tử”

- “Đi vào thôi”

Nhóm của Mạc Chi Dương lén lút đánh ngất 2 tên lính đang gác cửa, thành công đánh tráo y phục để đi vào bên trong, Mạc Chi Dương bắt đầu đánh lén tất cả các quân lính ở đó rồi cho người khoác lên bộ y phục của bọn họ và từ từ lẻn vào kho lương thực.

Có vẻ bước đầu này khá thuận lợi, không hề có ai phát hiện cả, Mạc Chi Dương giao cho tất cả những người còn lại lo liệu kho lương thực còn mình thì đi tìm tên đại tướng bên đó, nghe nói ông ta là một fddaij tướng rất giỏi hình như họ Jame thì phải, nói chung là ông ta cần phải tiêu diệt đầu tiên.

Tìm được một lúc cuối cùng cũng tìm được phòng của ông ta, vừa mới đi vào đã thấy một thứ gì đó sắc nhọn kề vào cổ mình rồi. Không ai khác đó chính là đại tướng quân ở bên nước phía Đông, James Thomas…



- “Ngươi cũng mò đến nhanh quá nhỉ?”

- “Đương nhiên rồi.”

- “Ngươi nghĩ ngươi sẽ giết được ta sao?”

- “Hmm, không chắc nhưng ta nghĩ ta sẽ giết được quân của ngươi đó. Một mình ngươi cũng không thể nào chống trọi được hết được hơn 1 vạn người đâu”

- “Ngươi nói cái gì vậy? Ngươi nghĩ xem quân ta so với quân ngươi sẽ như thế nào? Không biết ai sẽ hơn ai đâu”

Đại tướng quân vừa nói xong, một tiếng nổ lớn vang lên khiến ông ta phải ngỡ ngàng vì tiếng nổ đó là tiếng nổ của kho vũ khí. Nhân lúc đó, Mạc Chi Dương định phản công nhưng ông ta đã né được, hai thanh kiếm đều chĩa thẳng vào nhau, không ai muốn nhường ai.

Hai người nhìn nhau với vẻ mặt đằng đằng sát khí, lúc này, tất cả đội quân của anh tiến vào bên trong, vây quanh lấy ông ta. Ông ta cũng không ngờ được tới bước này, cứ nghĩ đội quân bên kia yếu nên bọn họ không dám manh động ai ngờ lại thành ra như thế này đây, tất cả đều do ông ta quá chủ quan rồi.

Giờ thì một mình không thể đấu với tất cả được, ông ta đành buông kiếm xuống. Tất cả mọi binh lính tưởng ông ta đã đầu hàng nên dần thả lỏng nhưng ai ngờ, ông ta nhân cơ hội đó mà chạy trốn ra ngoài, Mạc Chi Dương thấy vậy liền cho người đuổi theo, và mình cũng đuổi theo ông ta.

Ông ta cứ thể mà chạy thẳng một mạch tới khu rừng, nhưng vừa chạy được một lúc thì như có thần lực gì đó đã khiến cả người ông ta tê cứng lại sau đó là ngất đi. Một người từ trong rừng bước ra và mang ông ta đi đâu đó.

Lúc đoàn quân Mạc Chi Dương đến đã không thấy đâu rồi, rõ ràng vừa thấy ông ta chạy ra chỗ này mà?

Sao tìm không ra cơ chứ. Mạc Chi Dương cho người tìm kiếm tầm 1 canh giờ, tìm kiếm mãi không thấy nên đành đi về…

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương