Mạc Vương Xin Giữ Liêm Sỉ!!
-
Chương 93
Sau đó, Bạch Tử Lệ bị đau eo nên di chuyển hơi khó khăn một chút,phải 2 ngày mới hết mà cứ 3 ngày thì Mạc Chi Dương đè ra làm 1 lần nên cứ thế cứ kéo dài tận 2 tuần, các binh lính thấy vậy tưởng rằng hoàng tử phi bị ngã ở đâu đó liền chạy lại hỏi thăm nhưng Bạch Tử Lệ chỉ cố gắng gượng cười và nói rằng mình ổn, nhưng mắt lại liếc về phía ai đó khiến ai đó rùng mình một cái.
Sau đó, Bạch Tử Lệ dẫn theo mấy binh lính nữa đi kiếm thức ăn ở trong rừng rậm này, khác hẳn với không khí ở hoang mặc cằn cỗi, nơi này lại rất mát mẻ, đã vậy còn rất nhiều sinh vật, thực vật lạ lẫm mà Bạch Tử Lệ chưa bao giờ nhìn qua trước đây nên càng thích thú đi sâu hơn.
Ba binh lính đi theo Bạch Tử Lệ cũng đánh dấu đường đi để biết đường trở về, Bạch Tử Lệ chọn lọc những thực vật ăn được như nấm, hoặc các loại hoa quả từ trong rừng rồi nhờ binh lính giết mấy con thú hoang để đem về doanh trại.
Nhờ có kinh nghiệm của mẹ truyền lại cho Bạch Tử Lệ nên hôm nay coi như thu hoạch được khá nhiều chiến lợi phẩm, nhưng đường đi về lại không thuận lợi như vậy, hình như bọn họ đã gặp mấy tên lính lạ mặt nào đó, trang phục khác hẳn với doanh trại bên mình cũng đang đi tuần tra ở đây, vậy đây chắc chắn là lính của quân địch cũng đang đi tuần tra rồi. Một người lính đang định giơ súng ra bắn thì bị Bạch Tử Lệ ngăn lại
- “Khoan đã, nếu chúng ta nổ súng là sẽ bị phát hiện mất.”
- “Phát hiện ạ? Nhưng ở đây chỉ có 2 tên thôi mà?”
- “Nếu là 2 tên thì ta nghĩ căn cứ bọn họ sẽ ở gần đây. Vì vậy nếu chúng ta nổ súng thì bọn chúng sẽ biết mất. Bây giờ chia ra, 2 người sẽ đi tìm căn cứ của bọn họ và một người còn lại và ta sẽ về báo cáo với doanh trại”
- “Vâng, thần đã hiểu ạ” Sau đó, cả 4 người cùng chia nhau ra để có thể nhanh chóng tiến hành kế hoạch. Hóa ra bên địch cũng lập căn cứ ở gần đây, chỉ cần hai bên biết được đối phương mà ở đây sẽ đánh nhau cho mà xem.
Với lực lượng bây giờ của quân ta thì chắc chắn là không thể đánh thắng được rồi, vì vậy chắc phải nói với Mạc Chi Dương đánh lén hoặc lẻn vào lấy vũ khí của quân địch xem ra mới có thể thắng được trận này.
Sau tầm 1 khắc, cuối cùng Bạch Tử Lệ và một binh lính khác cũng về tới doanh trại, Bạch Tử Lệ vội vàng vào báo tin cho Mạc Chi Dương và tướng quân biết. Mạc Chi Dương thấy thế liền chạy ra vội xem người yêu mình có sao không, may mắn thay, Bạch Tử Lệ hoàn toàn ổn thì mới yên tâm thở phảo nhẹ nhõm
- “Rốt cuộc là mọi chuyện như thế nào? Sao em lại phát hiện được quân địch ở gần đây?”
- “Em với 3 người đang đi sâu trong rừng, hình như là bên kia khu rừng thì phải đó ạ. Thì em thấy có 2 tên lính ăn mặc khác hẳn với chúng ta, nên em nghĩ đó là quân địch đang đi tuần tra”
- “Thế hai người kia đâu rồi?”
- “Em cho đi thăm dò rồi ạ. Chắc sẽ về sớm thôi, nhưng em thấy vũ khí của họ tân tiến lắm. Em nghĩ chúng ta phải đẩy nhanh tiến trình luyện tập thêm thôi, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ biết chúng ta đang lập căn cứ ở đây đó ạ”
- “Hoàng tử phi nói có lý. Chúng ta nên đẩy nhanh tiến trình luyện tập và thần nghĩ chúng ta nên cho người đi thăm dò bên đấy trước đã, rồi chúng ta sẽ lấy một ít vũ khí bên kho bọn họ nếu được thì đốt luôn kho lương thực và vũ khí bên đó”
Tướng quân ngồi nghe từ nãy giờ nên cũng nắm bắt được thông tin và cũng lập ra bản kế hoạch trong đầu rồi. Mạc Chi Dương thấy vậy liền gật đầu, rồi ngồi cùng tướng quân rồi bàn ra kế hoạch chi tiết và đi ra tập hợp toàn bộ binh lính ở đấy để phổ biến về trận đánh ngay và luôn tối nay.
Tối nay bọn họ sẽ đốt kho lương thực của quân địch trước và rồi sẽ chạy về hướng căn cứ dự phòng mà bây giờ bọn họ sẽ giả vờ dựng lên rồi cuối cùng sẽ nhân lúc bọn họ đuổi theo thì những người được phân công sẽ ra đốt kho vũ khí. Tất cả binh lính sau khi nghe xong đều có quyết tâm đánh đuổi giặc ngoại xâm, ai nấy cũng khí thế hừng hực, ngay cả Bạch Tử Lệ cũng quyết tâm tham chiến, mong rằng bên trận chiến tối nay sẽ thuận lợi hoàn thành.
- “Em có chắc mình đánh trận được không vậy?”
- “Chắc mà. Em dù gì cũng là nam nhân, ngài là đang khinh thường em sao?”
- “Làm gì có đâu. Ta làm gì khinh thường em chứ. Lệ Lệ của ta là mạnh mẽ nhất mà”
- “Phải xem xem em thể hiện như thế nào đây. Em sẽ làm ngài trầm trồ”
- “Ta rất mong chờ đó nha~”
Mọi người tấp nập chuẩn bị cho trận chiến tối nay, trận chiến sinh tử của bọn họ. Một là chiến thắng vang dội, hai là hy sinh anh dũng, tất cả đều sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ cho đất nước mình…
Sau đó, Bạch Tử Lệ dẫn theo mấy binh lính nữa đi kiếm thức ăn ở trong rừng rậm này, khác hẳn với không khí ở hoang mặc cằn cỗi, nơi này lại rất mát mẻ, đã vậy còn rất nhiều sinh vật, thực vật lạ lẫm mà Bạch Tử Lệ chưa bao giờ nhìn qua trước đây nên càng thích thú đi sâu hơn.
Ba binh lính đi theo Bạch Tử Lệ cũng đánh dấu đường đi để biết đường trở về, Bạch Tử Lệ chọn lọc những thực vật ăn được như nấm, hoặc các loại hoa quả từ trong rừng rồi nhờ binh lính giết mấy con thú hoang để đem về doanh trại.
Nhờ có kinh nghiệm của mẹ truyền lại cho Bạch Tử Lệ nên hôm nay coi như thu hoạch được khá nhiều chiến lợi phẩm, nhưng đường đi về lại không thuận lợi như vậy, hình như bọn họ đã gặp mấy tên lính lạ mặt nào đó, trang phục khác hẳn với doanh trại bên mình cũng đang đi tuần tra ở đây, vậy đây chắc chắn là lính của quân địch cũng đang đi tuần tra rồi. Một người lính đang định giơ súng ra bắn thì bị Bạch Tử Lệ ngăn lại
- “Khoan đã, nếu chúng ta nổ súng là sẽ bị phát hiện mất.”
- “Phát hiện ạ? Nhưng ở đây chỉ có 2 tên thôi mà?”
- “Nếu là 2 tên thì ta nghĩ căn cứ bọn họ sẽ ở gần đây. Vì vậy nếu chúng ta nổ súng thì bọn chúng sẽ biết mất. Bây giờ chia ra, 2 người sẽ đi tìm căn cứ của bọn họ và một người còn lại và ta sẽ về báo cáo với doanh trại”
- “Vâng, thần đã hiểu ạ” Sau đó, cả 4 người cùng chia nhau ra để có thể nhanh chóng tiến hành kế hoạch. Hóa ra bên địch cũng lập căn cứ ở gần đây, chỉ cần hai bên biết được đối phương mà ở đây sẽ đánh nhau cho mà xem.
Với lực lượng bây giờ của quân ta thì chắc chắn là không thể đánh thắng được rồi, vì vậy chắc phải nói với Mạc Chi Dương đánh lén hoặc lẻn vào lấy vũ khí của quân địch xem ra mới có thể thắng được trận này.
Sau tầm 1 khắc, cuối cùng Bạch Tử Lệ và một binh lính khác cũng về tới doanh trại, Bạch Tử Lệ vội vàng vào báo tin cho Mạc Chi Dương và tướng quân biết. Mạc Chi Dương thấy thế liền chạy ra vội xem người yêu mình có sao không, may mắn thay, Bạch Tử Lệ hoàn toàn ổn thì mới yên tâm thở phảo nhẹ nhõm
- “Rốt cuộc là mọi chuyện như thế nào? Sao em lại phát hiện được quân địch ở gần đây?”
- “Em với 3 người đang đi sâu trong rừng, hình như là bên kia khu rừng thì phải đó ạ. Thì em thấy có 2 tên lính ăn mặc khác hẳn với chúng ta, nên em nghĩ đó là quân địch đang đi tuần tra”
- “Thế hai người kia đâu rồi?”
- “Em cho đi thăm dò rồi ạ. Chắc sẽ về sớm thôi, nhưng em thấy vũ khí của họ tân tiến lắm. Em nghĩ chúng ta phải đẩy nhanh tiến trình luyện tập thêm thôi, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ biết chúng ta đang lập căn cứ ở đây đó ạ”
- “Hoàng tử phi nói có lý. Chúng ta nên đẩy nhanh tiến trình luyện tập và thần nghĩ chúng ta nên cho người đi thăm dò bên đấy trước đã, rồi chúng ta sẽ lấy một ít vũ khí bên kho bọn họ nếu được thì đốt luôn kho lương thực và vũ khí bên đó”
Tướng quân ngồi nghe từ nãy giờ nên cũng nắm bắt được thông tin và cũng lập ra bản kế hoạch trong đầu rồi. Mạc Chi Dương thấy vậy liền gật đầu, rồi ngồi cùng tướng quân rồi bàn ra kế hoạch chi tiết và đi ra tập hợp toàn bộ binh lính ở đấy để phổ biến về trận đánh ngay và luôn tối nay.
Tối nay bọn họ sẽ đốt kho lương thực của quân địch trước và rồi sẽ chạy về hướng căn cứ dự phòng mà bây giờ bọn họ sẽ giả vờ dựng lên rồi cuối cùng sẽ nhân lúc bọn họ đuổi theo thì những người được phân công sẽ ra đốt kho vũ khí. Tất cả binh lính sau khi nghe xong đều có quyết tâm đánh đuổi giặc ngoại xâm, ai nấy cũng khí thế hừng hực, ngay cả Bạch Tử Lệ cũng quyết tâm tham chiến, mong rằng bên trận chiến tối nay sẽ thuận lợi hoàn thành.
- “Em có chắc mình đánh trận được không vậy?”
- “Chắc mà. Em dù gì cũng là nam nhân, ngài là đang khinh thường em sao?”
- “Làm gì có đâu. Ta làm gì khinh thường em chứ. Lệ Lệ của ta là mạnh mẽ nhất mà”
- “Phải xem xem em thể hiện như thế nào đây. Em sẽ làm ngài trầm trồ”
- “Ta rất mong chờ đó nha~”
Mọi người tấp nập chuẩn bị cho trận chiến tối nay, trận chiến sinh tử của bọn họ. Một là chiến thắng vang dội, hai là hy sinh anh dũng, tất cả đều sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ cho đất nước mình…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook