Mặc Nộ
-
7: Công Pháp
Đã năm năm kể từ lúc Mặc Long bị truyền tống đến không gian vị giới của Tuế Nguyệt Đại Thiên Tôn.
Thời gian ở đây bị ngưng đọng nên năm năm qua đi ở nơi lại chỉ như một cái chớp mắt ở bên ngoài.
Mặc Long lúc này đang ngồi xếp bằng trên một hòn đá to có bề mặt bằng phẳng như một bàn thạch tự nhiên.
Cậu đã ngồi đây được hai năm.
Trong ba năm đầu Tuế Nguyệt tiến hành dung hợp với Vô Đạo Không Linh trong người Mặc Long, áp lực từ quá trình đã đánh gục cậu hôn mê suốt ba năm.
Khi tỉnh lại cậu cảm giác được Tuế Nguyệt đã dung hợp được một phần mười với Không linh của cậu thì tốc độ bị chậm lại đáng kể.
Tốc độ dung hợp hiện tại chậm đến nổi nếu Mặc Long không để ý kĩ thì sẽ không phát hiện điều gì.
Tu vi của cậu cũng không có chút dao động, hiển nhiên sự dung hợp này không hề thúc đẩy tu vi tăng tiến.
Nó chỉ gián tiếp tạo nền mống cho con đường tu Linh của Mặc Long.
Cái Mặc Long đang nhắm đến bây giờ chính là trước tiên ra khỏi đây sau đó sẽ tìm phương pháp để tu luyện, đột phá Ngưng Huyết cảnh tầng một.
Nghĩ đến đây Mặc Long liền đứng dậy đi thẳng đến một bia đá cao chừng năm trượng, bên trên có khắc nhiều ấn ký cổ xưa Mặc Long đọc không hiểu.
"Nơi đây chính là cánh cửa sẽ đưa mình trở về." Mặc Long nhìn từ chân lên đến đỉnh bia đá, phía trên đỉnh của nó có cắm một thanh kiếm lớn không khác gì cái bia đá này.
Chuôi kiếm có một sợi dây màu đỏ đang treo ba đồ vật mà Mặc Long nhìn không rõ.
Cậu cũng không quan tâm nhiều đến vậy, việc ưu tiên trước mắt là trở về Sơn Long bộ lạc.
Ánh mắt Mặc Long rơi vào một ấn ký hình bàn tay phải trên bia đá.
Bàn tay này có hình thu kì dị.
Lòng bàn tay nhìn như bình thường, chỉ có năm ngón tay là đại diện cho kim mộc thủy hỏa thổ.
Ấn ký bàn tay ngũ hành này nằm trên một tập hợp những nét ấn ký chằng chịt như là những tia sét.
Mặc Long sau khi nhìn sơ qua một cái liền nâng lên bàn tay phải áp lên cái ấn ký này.
Ngay lập tức thân thể Mặc Long bị hút vào trong bia đá, nhanh chóng trong mười nhịp thở đưa cậu trở lại núi Sơn Long.
Dưới gốc Cổ thụ, Mặc Long đang ngồi thì từ từ mở mắt ra.
Tay phải của cậu đặt lên thân cây bây giờ đã rút lại.
Mặc Long đứng lên liếc nhìn khung cảnh xung quanh.
Vẫn là cảnh lá phong đỏ đang bay xào xạc theo từng cơn gió thổi qua, kèm theo là một làn hương thơm nhè nhẹ của rừng phong.
Không có một sự sai lệch nào về thời gian, mọi thứ y như trước khi Mặc Long tiến vào vị giới của Tuế Nguyệt nhưng chỉ có cậu biết mọi chuyện xảy ra không phải vậy.
Đứng nhìn xung quanh một hồi, Mặc Long đi từng bước chậm rãi ra phía bờ suối gần chổ Cổ thụ.
Thân thể này của cậu đã không uống nước sáu ngày rồi, nên cậu phải bổ sung nước ngay lập tức.
Trên đường cậu tiện thể hái luôn mấy loại quả rừng cho vào bụng thỏa mãn cơn đói.
Cậu ở bên bờ suối uống nước, cảnh quang nơi đây khiến cho người ta phải động lòng.
Trên mặt nước của con suối nhỏ đang chảy là đầy những chiếc lá phong màu đỏ.
Hai bên bờ là hàng cây phong không ngừng nương nhờ sức gió đưa những chiếc lá thu đáp xuống mặt mặt nước.
Mặc Long ngồi ngắm cảnh tượng này rất lâu, cậu như đang muốn in đậm khung cảnh này trong ký ức của mình bởi vì cậu biết sau này cậu sẽ không có những khoảng thời gian tươi đẹp như này nữa.
Mặc Long không về bộ lạc, cậu ở bên bờ suối ngắm phong cảnh xong thì ngủ luôn ở đó.
Cậu muốn ngày hôm nay trôi qua lâu nhất có thể.
Mặc Long không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, cậu có được chọn vào đội Khai linh hay không.
Nhưng một cảm xúc tận sâu trong tâm hồn cậu mách bảo Mặc Long nên trân trọng khoảnh khắc này, khung cảnh này trước mắt.
Một đêm bên bờ suối của Mặc Long trôi qua rất nhanh nhưng lại yên bình.
Khi mặt trời chỉ mới ló dạng ở hừng đông thì Mặc Long đã trở về bộ lạc.
Các Sơn Nhân ở cổng gặp cậu thì không trêu chọc cậu như mọi khi mà lặng lẽ nhìn Mặc Long đi vào bộ lạc.
Họ cảm nhận được một phần đau khổ của đứa trẻ này.
Hướng Mặc Long đang đi chính là ngôi nhà của bà lão Vu.
Ngôi nhà của người quan trọng nhất bộ tộc tưởng chừng như sẽ vô cùng xa hoa và to lớn thì trước mặt Mặc Long giờ đây là một ngôi nhà như bao ngôi nhà khác của bộ lạc.
Tường nhà đường xây bằng đất sét có màu nâu nhạt, mái nhà được lợp từ đám lá cọ bên dưới chân núi.
Trước nhà chỉ có hai cây cột gỗ cao chừng một trượng, phía trên mỗi cây có một chảo lửa đang cháy bập bùng.
Mặc Long đứng bên ngoài thật lâu, ngọn lửa phía trên hai cái cột đã tắt đi, mặt trời đằng xa đang ngày càng ló dạng, tộc nhân trong bộ lạc đã bắt đầu thức giấc bắt đầu một ngày mới bận rộn sau nghi lễ.
Lúc này đây có một âm thanh già nua phát ra từ bên trong ngôi nhà đất sét nung trước mặt Mặc Long:
"Đã đến rồi sao ngươi không vào đi." Đó là giọng của bà lão Vu, giọng nói bình tĩnh như thường không cho người khác cảm giác như là vừa mới thức dậy.
"Mặc Long bất hiếu với Vu Mẫu, bỏ mặt nghi lễ quan trọng của bộ lạc nên Mặc Long không dám nhìn mặt Vu Mẫu." Mặc Long lên tiếng đáp lại lời Vu Mẫu với ngữ điệu hối lỗi của một đứa trẻ.
"Không sao, cả bộ lạc này là nhà của ngươi.
Không ai lại đi trách mắng người nhà của mình trong lúc họ suy sụp cả.
Ngươi cứ vào đi, ta có việc cần nói với ngươi." Lời nói dịu nhẹ tha thứ của bà lão làm Mặc Long cảm thấy được sự ân cần thương yêu từ người bà.
Cậu cất từng bước đi vào bên trong.
Bên trong căn nhà cũng đơn sơ mộc mạc không khác gì vẻ bên ngoài của nó.
Chính giữa căn nhà chỉ có một cái giường lớn có trải chăn bông, Vu Mẫu đang ngồi trên đó.
Xung quang căn nhà chỉ có một vài cái kệ tủ bằng gỗ đặt các cuốn sách ở trên.
"Việc ta muốn nói với ngươi chính là ngươi sẽ là người thứ mười hai thông qua nghi thức." Giọng của Vu Mẫu làm Mặc Long hiện nét bất ngờ trên khuôn mặt.
Cậu không hiểu tại sao mình được chọn trong khi ngày hôm đó Vu Mẫu đã loại cậu.
"Ngươi không cần quá ngạc nhiên, đây là việc đã được quyết định sau khi ta cân nhắc kĩ lưỡng giữa lợi và hại." Vu Mẫu giải thích cho Mặc Long hiểu.
"Ngươi có tư chất để tu luyện nhưng sẽ gặp khó khăn hơn người khác.
Đó là khi ngươi chọn con đường tu Linh truyền thống của bộ lạc ta." Nói đến đây, Vu Mẫu đứng dậy đi xuống giường.
Bà đi lại một cái kệ sách nằm ở đầu giường, lấy xuống một cuốn sách màu đỏ đã cũ đưa cho Mặc Long.
"Không phải ngươi không thể tu luyện, nhưng con đường ngươi đi phải khác với chúng ta.
Đây là bộ công pháp giúp ngươi đột phá Ngưng Huyết kỳ, bước lên con đường tu luyện của hoang tộc." Mặc Long kích động nhìn cuốn sách trước mặt đang nằm trong tay Vu Mẫu.
"Ta sẽ giải thích một chút về con đường tu luyện của hoang tộc.
Hoang tộc chúng ta bao gồm tất cả các tộc nhân của hết thảy bộ lạc ở Sở quốc.
Chúng ta là một tộc người cổ xưa đã sinh sống từ rất lâu trước đây.
Tộc nhân mặc dù ở các bộ lạc khác nhau nhưng đều là người hoang tộc." Mặc Long sau khi cầm trên tay quyển sách màu đỏ từ Vu Mẫu thì vẫn không sao ngừng được hơi thở hồi hộp gấp gáp.
Vu Mẫu đi trở lại chiếc giường của mình, ngồi xuống xong thì bà lên tiếng giải thích chi tiết cái gọi là Cổ tu này.
Nhưng Vu Mẫu chỉ nói đến cảnh giới Phũ Tạng thì im lặng hồi lâu rồi nói tiếp:
"Đã từ rất lâu rồi Sở quốc không có người vượt qua được cảnh giới Phũ Tạng.
Chúng ta biết hoang tộc tu từ thân thể.
Nhưng khi đạt đến cảnh giới Phũ Tạng đại viên mãn thì tộc nhân không biết cảnh giới phía sau là gì, không thể tiếp tục từ luyện mà dừng chân ở cảnh giới này.
Chúng ta chỉ biết Phũ Tạng cảnh chưa phải là cảnh giới cuối cùng của hoang tộc."
Mặc Long trong lòng thầm chấn kinh.
Hoang tộc hiện tại chỉ có thể tu luyện đến cuối Nhất Đoạn chưa thể tiến vào quá độ lên Nhị Đoạn.
Không hề biết cảnh giới phía sau là gì.
Mặc Long quyết định không nói ra điều cậu biết vì sẽ dẫn đến làn sóng náo động cả Sở quốc, thậm chí có nguy cơ khiến Sơn Long bộ lạc bị diệt vong!
"Trước mắt ngươi không thể Khai linh, đi con đường của tổ tiên truyền lại.
Vì vậy ta sẽ đích thân chỉ dạy ngươi tu theo con đường của hoang tộc." Vu Mẫu nhìn thẳng vào mắt Mặc Long nhưng dáng vẻ có chút dịu dàng không cứng nhắc nghiêm nghị như khi ở trước mặt người khác.
"Bộ công pháp trên tay ngươi có tên là Huyết Hồn công.
Công pháp này ngay cả ta và tộc trưởng cũng chỉ có thể luyện thành một phần giúp chúng ta đột phá Ngưng Huyết cảnh.
Sau đó thì nó không còn tác dụng nữa.
Phần sau của công pháp nói về việc tu hồn, chúng ta đương nhiên đoán được ý nghĩa của nó nhưng không thể kiểm chứng.
Ngươi cầm lấy mà tu luyện mau chóng đột phá trở thành một tu sĩ của bộ lạc, tham gia cuộc tuyển chọn Săn Nhân!" Vu Mẫu nói đến đây thì đứng dậy khỏi giường bước ra phía cửa không quay đầu lại mà nói tiếp:
"Bộ công pháp này vô cùng trân quý với bộ lạc ta, là con đường duy nhất giúp tộc nhân Sơn Long bộ lạc tu luyện theo Cổ tu.
Đừng làm mất nó nghe chưa?" Bà lão nói xong như đang căn dặn chứ không phải hỏi Mặc Long, nhanh chóng bước ra trước cửa.
Mặc Long sau đó cũng rời đi theo bà lão, đi đến chổ Cổ thụ to lớn để tu luyện.
Bây giờ đã là giờ trưa, Mặc Long đang ngồi bên dưới gốc cây Cổ thụ nghiên cứu Huyết Hồn công.
"Mình phải bắt đầu tu luyện bằng con đường này.
Không thể để cho ai kể cả Vu Mẫu biết được sự biến hóa bên trong Không linh của mình.
Vì thế không thể xin Vu Mẫu tham gia Khai linh hôm nay được, đành phải tự mình tìm Linh thôi." Mặc Long thở dài một hài, biểu thị sự không bằng lòng.
Nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần tiếp tục nghiền ngẫm công pháp.
"Huyết Hồn công này có hai phần, phần đầu chỉ cách khai mở kinh mạch khí huyết trong cơ thể.
Còn phần hai chỉ cách tu dưỡng của linh hồn.
Phần sau rõ ràng là công pháp giúp mình đột phá Dưỡng Hồn cảnh nhưng quả thật điều đó còn rất xa vời giống như vọng tưởng." Mặc Long lại lần nữa thở dài, nghĩ đến con đường dài phía trước phải đi khiến cậu có chút nản chí.
Nhưng rốt cuộc cũng chỉ mà cảm giác thoáng qua thôi, một người bản lĩnh như Mặc Long không thể dễ dàng nhục chí như vậy.
"Trong cơ thể có tổng cộng mười sáu kinh mạch khí huyết trải đều trên khắp cơ thể.
Kích thước mười sáu đoạn kinh mạch khí huyết này không giống nhau, cái sau lại lớn hơn cái trước.
Mười sáu đoạn kinh mạch này tương ứng với mười sáu tầng Ngưng Huyết cảnh." Mặc Long kinh ngạc kiểm tra thì phát hiện bên trong cơ thể quả thật có mười sáu đoạn kinh mạch khí huyết.
Những đoạn kinh mạch trải dài từ trên đầu xuống đến hai lòng bàn chân.
Ở trên đầu cậu thì đoạn kinh mạch này là lớn nhất.
Nhưng Mặc Long cảm nhận được sự tắc nghẽn của chúng nó, cần phải khai mở thì khí huyết mới lưu thông trong các đoạn kinh mạch này được.
Mặc Long đã thử cố gắng tập luyện đến tối theo công pháp muốn mau chóng đột phá nhưng bất thành.
Quả thật con đường tu luyện phải từ từ mà đi không thể gấp rút.
Mặc Long nhất quyết không trở về bộ lạc cho đến khi cậu đột phát thành công Ngưng Huyết cảnh.
Còn trong bộ lạc lúc này nghi thức Khai linh cuối cùng cũng đã tiến hành xong.
Bất ngờ hơn là cả mười một tộc nhân đều hoàn thành Khai linh thành công.
Bạch Ngưu cũng đã trở thành Linh của một tộc nhân.
* * *
Cảm ơn các bạn đã đọc.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook