Ma Thần Giáng Lâm
-
Chapter 20: Dụ Dỗ. (2)
Chương 20: Dụ Dỗ. (2)
Hồ Nhất Khánh nghĩ đến lúc mình phải ra oai với cái chức vụ Phó Cục Trưởng của Cục An Ninh. Các camera an ninh trong phòng thẩm vấn vẫn đang hoạt động tốt và những người bên cạnh đều đang theo dõi từng cử nhất động. Và điều đó càng khiến anh ta buộc phải chứng minh những kĩ năng thượng thừa của mình.
- Phó Cục Trưởng, thương lượng với tội phạm …
- Ta sẽ chịu trách nhiệm.
- Phó Cục Trưởng …
Những người khác không hiểu chuyện thì nghĩ rằng vị Phó Cục Trưởng đang cố gắng cứu bác sĩ.
Nhưng họ lại không biết rằng, bản chất của Hồ Nhất Khánh là kẻ cực kỳ coi trọng việc giữ hình ảnh bản thân.
Tuy nhiên, có một lý do khác khiến Hồ Nhất Khánh cố gắng đàm phán.
‘Huh. Liệu mình trông có giống đang thương lượng không? Mình phục mình quá. Nếu đoạn quay được công bố ra công chúng thì có khi mình sẽ được vinh dự nhận Giải Oscar cho nam diễn viên diễn xuất tài ba nhất được tổ chức tại Việt Nam mất.’
Đôi mắt Hồ Nhất Khánh nhìn sang hướng khác.
Mọi chuyện còn lại sẽ tùy thuộc vào Triệu Thế Tông.
Triệu Thế Tông nhanh chóng hiểu ý định rồi từ từ lặng lẽ rút một mũi tiêm gây mê ra khỏi túi.
Anh ta luôn biết cách ứng phó với những trường hợp như vậy.
Trước mỗi khi bắt đầu công việc, Triệu Thế Tông đều chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra.
‘Chỉ cần một chút bất cẩn. Ngươi sẽ biết tay ta.’
Hồ Nhất Khánh mỉm cười.
Và giờ, công việc của anh ta là diễn xuất để khiến Thiên Như Vân lộ ra sở hở hay bất cẩn.
Click!
Hồ Nhất Khánh nhấn nút lần nữa và nói.
- Bọn ta sẽ không lấy máu để xét nghiệm nữa, vì vậy hãy để vị bác sĩ ấy đi ...
Crack!
- Kuaaak!
Hắn còn chưa kịp nói hết câu thì Triệu Thế Tông đã hét lên.
Triệu Thế Tông không ngừng hét lên trong đau đớn khi cổ tay đột nhiên bị bẻ gãy.
Không thể kiềm chế được cơn tức giận, Hồ Nhất Khánh đã giậm chân và hét lớn lên.
- Thằng khốn. Ngươi đang làm cái gì vậy?
Hắn ta không mong đợi điều này xảy ra.
Thiên Như Vân nghiêm túc hỏi.
- Các ngươi không khác gì những tên ngu ngốc. Ngươi nghĩ ta không nhìn thấy các ngươi sao?
- Sao lại …
Phó Cục Trưởng chết lặng đi trong giây lát.
Đối với Thiên Như Vân, hắn ta quên rằng tấm kính trong phòng thẩm vấn cũng giống như tấm gương bình thường.
- Chết tiệt!
Nếu suy nghĩ kỹ một chút thì hắn sẽ không khuyến khích Triệu Thế Tông sử dụng mũi tiêm đó.
Do đó, hành động của Phó Cục Trưởng quá ngu ngốc.
- Có lý do gì khiến ta bắt tên này làm con tin không?
- Gì cơ?
- Đừng làm những chuyện vô ích nữa. Và hãy bỏ đi ảo tưởng rằng ta đến đây chỉ vì ta sợ các ngươi.
Trước lời cảnh báo của Thiên Như Vân, Hồ Nhất Khánh đã đá vào cửa kính.
- Thằng khốn nạn … Ranh con!
Cơn tức giận khiến hắn ta không kiểm soát được lời nói và hành động của mình. Cũng như hình tượng trong mắt nhân viên.
Chứng kiến cấp trên như thế. Cả Tống Vĩ Khang và hai thám tử khác đều không dám nói gì.
- Làm thế nào mà thằng ranh con như ngươi dám đe dọa tao? Phó Cục Trưởng của Cục An Ninh Công Cộng?
Nó không giống những vụ trước đây. Thay vì run và sợ hãi trước những hình phạt sắp tới, tên tội phạm lần này có thái độ hống hách hơn rất nhiều dù cho họ chỉ đang trong quá trình hỏi cung.
Bất chấp việc mất hình tượng, Hồ Nhất Khánh cũng không thể kìm nén bản thân được nữa.
Hồ Nhất Khánh đang dùng tay đấm vào tấm kính rồi chợt nhận ra điều gì đó.
‘Huh? Chờ đã, mình đã nhấn nút micro chưa?’
Hồ Nhất Khánh đã rất tức giận trước sự việc đột ngột mà không nhận ra.
Rõ ràng, nút micro đã không được nhấn khi anh ta mắng chửi Thiên Như Vân.
Hồ Nhất Khánh quay sang hỏi Tống Vĩ Khang.
- … Ta có vô tình nhấn nút micro không?
- Uh?
Hồ Nhất Khánh hoảng loạn nói.
Hắn nhớ mình nhả nút ấy ra vì quá sốc khi thấy cổ tay vị bác sĩ bị gãy.
- N … Ngươi?
* * *
[Nếu bạn phát hiện bất kỳ chỗ nào không ổn về bản dịch này thì hãy để lại lời bình dưới khung comment. Sự hài lòng của bạn chính là sự thành công của chúng tôi.]
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook