Ma Thần Giáng Lâm
Chapter 19: Dụ Dỗ. (1)

Chương 19: Dụ Dỗ. (1)

Đêm tối 21 giờ 3 phút.

Trong phòng quan sát nằm cạnh phòng thẩm vấn bỗng trở nên im lặng như tờ.

Dù khoảng cách không xa nhưng cũng không một ai dám chớp mắt.

Phó Cục Trưởng Hồ Nhất Khánh đã ngạc nhiên đến nỗi anh ta thậm chí không quay đầu lại, hỏi Tống Vĩ Khang đang đứng phía sau lưng mình.

- … Vĩ Khang. Liệu hắn có thực sự…

- Không thể nào. Hắn ta không thể nào nhìn thấy được.

Đây là loại tấm kính đặc biệt. Nó khác xa với những tấm kính thường dùng trong các phòng thẩm vấn của nửa thế kỷ về trước.

Khoa học và công nghệ phát triển vượt bậc nên mọi thứ theo đó cũng trở nên tinh vi, hiện đại hơn. Muốn nhìn xuyên qua lớp kính màu thì chỉ có thể sử dụng một loại thiết bị đặc biệt được sử dụng trong đội đặc công.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt Thiên Như Vân, Hồ Nhất Khánh có cảm giác rằng người này thực sự nhìn xuyên qua tấm kính.

- Ngươi giải thích như thế nào về việc hắn đang nhìn chằm chằm chúng ta?

Hồ Nhất Khánh hỏi trong cơn tức giận.

Tống Vĩ Khang trong lúc nhất thời không tìm được câu trả lời thì nữ thám tử tóc ngắn đã cất tiếng giải thích.

- Phó Cục Trưởng. Hắn có thể đang cố tình đánh lừa chúng ta.

- Đánh lừa ?

- Ngày này thì phòng thẩm vấn luôn đầy rẫy những tên cứng đầu. Không lý nào mà chúng không biết rằng có ai đó đang đứng sau tấm kính.

Trước những lời nói điềm tĩnh của cô, Hồ Nhất Khánh lắc đầu thất vọng.

Nếu đúng như vậy thì cách thức này quá ngu ngốc.

Tống Vĩ Khang nhìn về Phó Cục Trưởng rồi tiếp lời nữ thám tử.

- Hắn ta là cao thủ võ lâm. Chúng ta không thể nghĩ về mọi chuyện theo quan điểm của người bình thường được.

Hồ Nhất Khánh bình tĩnh lại sau một vài phút thất thố.

Để đạt được vị trí hiện tại, anh ta không chỉ chơi golf, chạy G63 hay mua vui cho gã cấp trên ngu ngốc.

Nhưng anh ta cũng đồng ý điều mà nữ thám tử nói.

- Hắn đang cố tình khiến chúng ta lung lay.

Trong trường hợp đó, Hồ Nhất Khánh không nên tỏ ra run sợ.

Nếu để tên tội phạm nắm thóp được điểm này thì việc thẩm vấn sẽ trở nên khó khăn hơn.

‘Dù cho chiếc kính này không thể ngăn hắn nhìn thấy, nhưng nó vẫn có thể chống đạn và cách âm.’

Hồ Nhất Khánh nhấn nút trên bàn, bình tĩnh mở miệng hỏi.

Click!

- Ngươi có thể nhìn thấy bọn ta?

Hồ Nhất Khánh hỏi để xác nhận.

- Không phải cái tên bên cạnh ngươi đã nói rằng nó không thể bị nhìn xuyên thấu sao?

- !!!

Hồ Nhất Khánh cau mày trước câu trả lời ấy.

Một lần nữa, đối phương vừa nói vừa nhìn qua tấm kính.

Bầu không khí im lặng đến mức không ai nghĩ rằng bên trong căn phòng có người.

- … Thằng khốn.

Vì lý do nào đó, Hồ Nhất Khánh cảm thấy khó chịu trước thái độ của Thiên Như Vân.

Hồ Nhất Khánh nhấn nút, ra lệnh.

- Thả bác sĩ ra.

Hắn ta đang yêu cầu Thiên Như Vân thả Triệu Thế Tông.

Hắn muốn nhanh chóng giải cứu bác sĩ vì lo sợ rằng nếu cuộc trò chuyện không mấy suôn sẻ hoặc thậm chí trở nên xấu hơn thì bác sĩ sẽ bị bắt trở thành con tin.

- Euk, làm ơn … làm ơn!

Khi nghe được vị Phó Cục Trưởng nhắc tới mình, Triệu Thế Tông sợ hãi, cầu xin Thiên Như Vân.

Hồ Nhất Khánh tiếp tục nói một cách bình tĩnh.

- Nếu ngươi để bác sĩ làm xong việc của mình. Ta sẽ đảm bảo hình phạt cho ngươi ở mức tối thiểu nhất.

Hồ Nhất Khánh đã rất nỗ lực để thương lượng.

- Ta là Phó Cục Trưởng Cục Anh Ninh Công Cộng. Ta có toàn quyền trong những trường hợp đặc biệt.

- Phó Cục Trưởng?

- Ở đây chỉ có một người ở trên ta. Ngươi vẫn không tin tưởng ta sao?

- Huh?

Tất nhiên, đấy là một lời nói dối. Hồ Nhất Khánh chỉ đang mặc cả tính mạng của bác sĩ.

Thật ra thì trong tâm trí Hồ Nhất Khánh đang tràn ngập suy tính về những hình phạt áp dụng cho Thiên Như Vân.

‘Ta sẽ cho các người thấy năng lực của ta.’

* * *

[Nếu bạn phát hiện bất kỳ chỗ nào không ổn về bản dịch này thì hãy để lại lời bình dưới khung comment. Sự hài lòng của bạn chính là sự thành công của chúng tôi.]

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương