Ma Thần Giáng Lâm
Chapter 15: Người Vô Danh. (3)

Chương 15: Người Vô Danh. (3)

Thiên Như Vân nheo mắt trước những lời Nano nói.

Sóng phát ra từ còng tay có tác dụng làm phân tán nội công và nội lực mà Thiên Như Vân đã tích lũy được trong thời gian tồn tại.

‘Mình đoán không sai mà.’

Thiên Như Vân lắc đầu.

Thiên Như Vân đã dự đoán rằng một điều gì đó sắp xảy ra. Chỉ là hắn đang xem chúng muốn diễn trò gì.

- Lạ thật.

Nếu có một điều khiến hắn tò mò, thì đó là lý do tại sao công nghệ của tương lai như Nano, lại không biết thông tin về chiếc còng tay này.

Sau khi mọi thứ theo ý muốn mình, Ngụy Dương nhếch mép cười nói.

- Cảm ơn vì đã đeo còng vào tay. Hãy lên xe và đảm bảo rằng cậu sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ. Huhuhu.

Clap.

- Di chuyển đi. Đi bộ ra chiếc xe ở đằng kia.

Sau đó, Tô Bình rút súng ra và chĩa vào sau đầu Thiên Như Vân.

Giọng nói của anh ta thay đổi như thể đang nói chuyện với một tên tội phạm.

Bịch!

Thiên Như Vân lặng lẽ di chuyển đến nơi có chiếc xe đằng kia.

Ngụy Dương thấy vậy thì nở nụ cười đắc ý.

‘Mọi chuyện đang diễn ra đúng như bản chất của nó. Huhu, để chuẩn bị cho những tình huống tương tự như vậy, mình sẽ phải xin ý kiến cấp trên để được sử dụng thứ này nhiều hơn.’

Chiếc còng tay Thiên Như Vân đeo được sử dụng dùng để bắt giữ các võ giả võ lâm.

Nó có khả năng phân tán (tiêu tán) đi nội lực mà những võ giả đã tích lũy.

- Đi.

Khi cánh cửa mở ra, Tô Bình cầm súng, ra lệnh cho Thiên Như Vân bước vào trong.

Thiên Như Vân im lặng bước vào xe.

- Kay. Rút lui.

- Đã rõ.

Cùng với đó, những cảnh sát khác cũng lần lượt lên xe.

Cuối cùng, Ngụy Dương lên xe rồi đóng cửa lại.

Ngụy Dương nhấn vào một nút trên bảng điều khiển trung tâm ở gần ghế lái.

Click!

Và sau đó, các cửa sổ trong suốt của xe tối sầm lại để tránh bất kỳ ai nhìn thấy bên trong.

Khi xe hoàn toàn đi ra khỏi đám đông, đám cảnh sát cơ động, bao gồm cả Ngụy Dương, cố định súng của họ dưới ghế.

Và sau đó rút những chiếc gậy màu đen (dùi cui) ra khỏi dây thắt lưng.

Srrr!

Khi Ngụy Dương vung gậy, Thiên Như Vân thấy rằng chiều dài của gậy đã tăng lên.

Đó là một cây dùi cui dùng để đánh tội phạm.

Vì vậy, Tô Bình rút ra một vài sợi dây rồi sau đó nói.

- Hộp đen đã được tắt.

- Phù. Tốt lắm.

Tak! Tak!

Ngụy Dương đập cây gậy vào lòng bàn tay khi chậm rãi đi về phía Thiên Như Vân.

Anh ta nói với khóe miệng nhếch lên.

- Được rồi, bây giờ. Hãy tiếp tục giữ thái độ nghiêm túc mà ngươi đã thể hiện trước đây. Cao thủ võ lâm? Haa! Những người trẻ tuổi học võ lại trở nên tự phụ như thế này từ khi nào vậy? Đối với một thằng nhóc như ngươi thì chuyện này …

Vỡ vụn!

- Gì vậy!?

Ngụy Dương ngừng nói.

Một điều không thể tin được vừa xảy ra.

Vỡ vụn! Vỡ vụn!

Chiếc còng tay vốn dĩ được đeo chắc chắn đã rơi toạc xuống đất.

Thiên Như Vân lắc đầu nói,

- Ngươi nghĩ thứ đồ chơi này có tác dụng với ta?

Ngụy Dương run đến mức không nói được lời nào.

- L - Làm sao điều này có thể xảy ra? Thiết bị đã hỏng rồi sao?

Không phải vậy, còng tay vẫn hoạt động tốt.

Chỉ là cảnh giới của Thiên Như Vân đã vượt xa những gì mà chiếc còng ấy có thể làm.

Tất nhiên, ngay cả khi không phải vậy, chỉ riêng sức mạnh của hắn cũng đã vượt qua giới hạn của con người, vì vậy hắn dễ dàng thoát khỏi còng một cách dễ dàng.

- Chết tiệt …

Dù lý do là gì thì nó cũng đã bị vỡ, và đây là điều tồi tệ nhất.

Ngụy Dương đã tin vào hiệu quả của chiếc còng và cố gắng trả thù Thiên Như Vân.

- Đ … điều đó…

- Ta nói không rõ sao? Ta đã nói ngươi đừng có mà chơi với lửa.

Thiên Như Vân đưa tay về phía hắn.

Ngụy Dương đang ở cách đó năm bước bỗng bị hút lại.

- KHÔNG!

Ngụy Dương cố nắm lấy ghế hai bên ghế xe buýt để không bị kéo, nhưng.

Hắn ta bất lực bị kéo tới.

Tak!

Thiên Như Vân nắm lấy cả hai cổ tay gã.

Ngụy Dương sợ hãi hét lên một tiếng.

- Đ - Đợi đã! Nếu ngươi tấn công cảnh sát …

- Chính ngươi đã tự rước họa vào thân.

Crack!

Với một âm thanh kỳ quái, cánh tay của Ngụy Dương bị gãy một cách kỳ lạ, và những mảnh xương vỡ vụn bật ra.

- KUAKKK!

Nó đau đến mức Ngụy Dương không thể ngừng la hét.

- Đội trưởng!

- D ... dừng tay lại!

Đúng vậy, bọn họ phải ngăn Thiên Như Vân lại, nhưng tất cả đều hoảng sợ đến mức không thể di chuyển.

Mặc dù trong tay chúng đều đang cầm những dùi cui, nhưng họ rất sợ hãi.

Thiên Như Vân không thèm quan tâm những tên xung quanh rồi nói với Ngụy Dương bằng tông giọng chế giễu.

- Thời gian vẫn còn rất dài. Chúng ta sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ với nhau như ngươi đã nói …

- Khôngggg.

Lúc ấy họa mi ngừng hót …

* * *

[Nếu bạn phát hiện bất kỳ chỗ nào không ổn về bản dịch này thì hãy để lại lời bình dưới khung comment. Sự hài lòng của bạn chính là sự thành công của chúng tôi.]

 

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương