Ma Thần Giáng Lâm
-
Chapter 14: Người Vô Danh. (2)
Chương 14: Người Vô Danh. (2)
- Đ - Đội trưởng?
Các thành viên trong đội vừa bất lực nhìn Ngụy Dương vừa đang không biết phải làm thế nào.
Cuối cùng, Ngụy Dương đành phải hỏi.
- Cậu nói cậu sẽ không bỏ vũ khí xuống?
- Đúng vậy.
Thiên Như Vân không buồn đưa ra lý do.
Đúng hơn, hắn đe dọa sẽ chém bất cứ ai dám chạm vào lưỡi đao trong tay mình.
- … Nghe đây, anh bạn. Ta phải nghĩ gì khi cậu đã nói rõ ràng rằng mình sẽ đáp ứng và hợp tác với chúng ta nhưng lại từ chối bỏ vũ khí xuống?
- Đối với cao thủ võ lâm, vũ khí là mạng sống. Đó không phải là lẽ thường sao?
- Lẽ thường?
Ngụy Dương không nói nên lời.
Những người mang theo đao, kiếm thông thường sẽ bị cảnh sát điều tra, và nếu chống đối sẽ bị tước quyền sử dụng vũ khí hoặc nhốt giam giữ để cải tạo.
- Ta sắp phát điên mất thôi.
Và những bộ quần áo có thể thấy trong các bộ phim cổ trang võ hiệp xưa.
- Haa. Chắc không phải cái tên này là người của quá khứ vô tình rơi vào cỗ máy thời gian mà xuyên không đến thời hiện đại đó chứ …
Thật kinh ngạc, vì lời nói vu vơ ấy thật chính xác.
Tuy nhiên, cỗ máy thời gian không tồn tại trong thời đại này.
Ngụy Dương liếc nhìn xung quanh.
- Ồ!!!
Những người dân nghĩ rằng vụ việc đã được giải quyết và đã chạy đến hô hào.
Tất cả đều cổ vũ cho cảnh sát.
‘Khốn khiếp.’
Mọi chuyện nhìn thì đang chiều hướng tốt nhưng không phải là như vậy. Bởi nếu họ không nhanh chóng còng tay và tước đi vũ khí trong tay Thiên Như Vân thì khả năng không tránh được miệng lưỡi người đời.
Nói cách khác, họ sẽ chế giễu lũ cảnh sát là những tên vô dụng.
Tuy nhiên, họ không thể phủ nhận điều đó có được bởi sự nhượng bộ của Thiên Như Vân.
‘Chết tiệt. Nếu như hắn ta không phải là cao thủ võ lâm thì …’
Chỉ mới lúc trước đó, tên võ giả này đã lôi người đội trưởng của họ đi.
Đó là khi anh ta nghe thấy giọng nói của ai đó.
- Đội trưởng.
Người đó tên là Tô Bình.
Anh ta vừa đưa đội trưởng Lý Minh đến bệnh viện bằng ô tô.
Tuy nhiên, dường như anh ta còn mang theo một thứ gì đó.
- Ah!
Ngụy Dương nhận ra nó ngay lập tức.
Tô Bình cười và nói.
- Hãy sử dụng cái này, đội trưởng.
Đó là thứ anh ta mượn được từ Đội đặc công cơ động và vẫn chưa trả lại.
Trước khi họ gặp Thiên Như Vân, họ đều nghĩ đến việc trả lại vật đó lại cho đội 5. Nhưng thật may mắn là họ chưa làm điều đó.
- Tốt. Bây giờ …
Ngụy Dương nói rất nhỏ với Thiên Như Vân.
- Nghe này. Chúng ta phải rời đi trong thế ngẩng cao đầu. Ngươi nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu bọn ta áp giải ngươi đi mà không làm theo những thủ tục và quy trình?
- Ta đã nói là mình sẽ hợp tác. Chứ ta không nói sẽ đầu hàng các người.
Mặt Ngụy Dương gần như biến sắc.
Ah, nó khác nhau. Cả hai từ đều có nghĩa khác nhau.
Mặc dù cơn thịnh nộ của Ngụy Dương đang sôi sục nhưng anh ta biết rằng dùng vũ lực cũng không thể trấn áp Thiên Như Vân, vì vậy anh ta vẫn cố gắng bình tĩnh để thuyết phục.
- Bọn ta là những người bảo vệ công dân. Và bọn ta là những người bảo vệ cơ quan thực thi pháp luật của Chính phủ Trung Quốc. Nên làm ơn.
- Ta đã từ chối rồi mà.
Thiên Như Vân không lùi bước.
- Haizz, tốt thôi. Sau đó, bọn ta sẽ từ bỏ việc lấy vũ khí của cậu. Thay vào đó, bọn ta sẽ còng tay cậu cho đến khi vào xe. Và sẽ thả cậu sau khi chúng ta vào trong xe. Ta buộc phải yêu cầu cậu làm điều này vì danh dự của cảnh sát.
Ngụy Dương từ bỏ niềm kiêu hãnh của bản thân để cầu xin Thiên Như Vân.
- Làm ơn đi.
Thiên Như Vân nhìn vào đôi mắt cầu xin rồi đưa cả hai tay ra.
- Đừng cố gắng làm bất cứ điều gì ngu ngốc.
- Dĩ nhiên là không!
- Được rồi!
Ngụy Dương cảm thấy vui vẻ hơn.
Rồi anh ta không nói gì mà ra hiệu cho đội phó Tô Bình.
Tô Bình sau đó tiến tới rồi đeo còng vào cổ tay Thiên Như Vân.
Clap!
Cái còng tay này khác với những gì các sĩ quan khác.
Chúng có mặt dày hơn, hình hộp và có một chiếc máy được lắp trên chúng. Sau khi đeo chúng vào, Tô Bình nhấn một nút.
‘Phải rồi!’
Nắm chặt!
Chiếc còng tay quấn chặt quanh cổ tay Thiên Như Vân.
Ngoài ra, nó có lượng năng lượng đặc biệt phát ra từ chiếc máy nằm ở giữa còng tay.
[Thiết bị cơ học đang tạo ra sóng phân tán năng lượng.]
* * *
[Nếu bạn phát hiện bất kỳ chỗ nào không ổn về bản dịch này thì hãy để lại lời bình dưới khung comment. Sự hài lòng của bạn chính là sự thành công của chúng tôi.]
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook