Ma Cà Rồng Trở Về Thế Giới Hiện Đại
-
C11: Gia Đình Và Em Gái
Tôi có một đứa em gái. Tên của em ấy là Julia. Được ghép từ ba chữ hán tự là Châu, Lí và Á. Ý nghĩa thì tôi cũng không rõ. Hiện, Julia đang học lớp mười. Là một thành viên sáng giá của câu lạc bộ cầu lông.
Từ khi còn bé, Julia đã nhận được rất nhiều ánh mắt kỳ vọng. Cũng đúng thôi. Julia rất thông minh, lại còn dễ thương nữa. Không chỉ học giỏi, mà còn chơi thể thao hay. Không lạ gì khi sự kỳ vọng của mọi người và cả bố mẹ đều dành hết cho em ấy.
Trái ngược với Julia, tôi là một đứa ảm đạm, u ám, không giỏi phấn đấu, ngại giao tiếp, lúc nào cũng ru rú trong phòng.
Có lẽ cũng vì vậy... hoặc nói đúng hơn là bởi vì vậy, nên Julia không có thiện cảm mấy với tôi.
Tại sao tôi lại đột nhiên nhắc đến em gái?
Chuyện là, sáng nay tôi có trở về nhà để thay đồ và lấy cặp sách. Vừa rời khỏi phòng thì đúng lúc chạm mặt Julia.
"...có chuyện gì... tự nhiên chị nhìn tôi chăm chăm thế."
Thái độ của em nó cực gắt. Ánh mắt nhìn người chị mà không khác gì nhìn bãi rác. Tôi không khỏi cảm thấy đau lòng. Nghiêm túc mà nói, tôi rất yêu em gái của mình. Dù gì thì em gái vẫn là em gái. Có bị ghét đến đâu đi chăng nữa.
"Là vì lâu rồi không được ngắm nhìn khuôn mặt dễ thương của Julia ở khoảng cách gần thôi."
"Hả! Chị ăn phải thứ gì à!?"
Thái độ của Julia cũng dễ hiểu thôi. Trước đây, tôi không bao giờ nói ra những lời này. Nhưng bây giờ, tôi không còn là tôi nữa. Mà là một biển thể khác của tôi.
Có thể nhận thấy từ việc, tâm trạng của tôi đột ngột nhảy vọt khi vừa gặp lại em gái. Nếu là tôi cách đây không lâu, hẳn sẽ không cảm thấy như vậy.
Cảm giác này chỉ xuất hiện từ sau khi tôi trở thành True Vampire. Cảm giác muốn hút máu và biến những cô gái dễ thương thành khuyến tộc.
"Xin lỗi. Vì Julia dễ thương quá..."
Tôi cười khổ trước ánh mắt ngờ vực của Julia.
Muốn chạm vào em ấy, sử dụng <Mi hoặc> rồi hút máu... Nhưng tôi đã kịp thời đè nén cảm xúc đó lại.
Bây giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp.
Đợi thêm một thời gian nữa, tuyệt đối tôi sẽ biết em ấy thành của mình.
"Chị có đúng thật là Remia không? Tôi cứ thấy có gì đó không đúng..."
"Vâng. Chị vẫn là Remia. Mà, nói sao nhỉ... thay đổi hình tượng sau kỳ nghỉ hè?"
"Thay đổi hình tượng-"
"Julia, con vẫn chưa xuống ăn sáng sao?"
Julia vẫn chưa nói hết thì giọng của mẹ đã vọng từ dưới lên.
"Tôi không biết chị có thể kéo dài hình ảnh đó đến bao giờ. Nhưng đừng làm tôi mất mặt ở trường."
Vứt lại một câu, Julia mau chóng xuống nhà.
Tôi vẫn chưa di chuyển ngay.
Nhìn thấy cô em gái vẫn không có gì thay đổi, tôi vừa buồn lại vừa vui.
Tiện thể, kỹ năng <Mị hoặc> tôi nhắc đến khi nãy về cơ bản là một kỹ năng chủ động. Tuy nhiên, nó vẫn chạy ngầm một vài hiệu quả bị động. Chẳng hạn như: Tăng thiện cảm, thu hút ánh nhìn, cưỡng chễ cảm xúc, phát tán pheromone hấp dẫn...
Ấy vậy mà, Julia vẫn như mọi khi.
Em gái tôi quả là một người có lý trí mạnh mẽ.
"Remia... xin lỗi, mẹ quên chuẩn bị bữa sáng cho con rồi..."
Không phải quên mà là cố tình đúng không?
Gia đình của tôi có hơi khác biệt một chút.
Bố vô tâm.
Mẹ ghét bỏ.
Họ chỉ coi Julia là con gái.
Còn tôi là một cục nợ.
Nhưng, tôi không thể trách móc ai được.
Là do tôi tự làm tự chịu. Tôi đã không đáp ứng được kỳ vọng của họ.
"Con không sao đâu."
Cơ thể này, ăn cũng được mà không ăn cũng không sao. Mặt khác, uống máu trao đổi chất nhanh hơn. Vị cũng rất ngon nữa. Nên kể từ sau khi trở thành True Vampire, tôi hầu như chỉ uống máu.
"Không được. Con ngồi xuống bàn đi. Mẹ sẽ chuẩn bị nhanh."
Thật kỳ lạ. Sao thái độ của mẹ khác vậy?
Kết luận duy nhất tôi có thể đưa ra là, vì nội tại [Tăng thiện cảm] và [Cưỡng chế cảm xúc] của kỹ năng <Mị hoặc>.
Tăng thiện cảm thì đúng như tên gọi rồi. Còn Cưỡng chế cảm xúc thì hơi đặc biệt một chút. Cảm xúc "ghét" (tiêu cực nói chung) sẽ bị cưỡng chế thành "thích" (tích cực nói chung).
Thấy mẹ hấp tấp chạy vào bếp, tôi còn có thể làm gì khác ngoài ngồi vào bàn.
Tôi ngồi cạnh Julia. Đối diện là ghế của mẹ. Còn chéo hướng với tôi là ghế của bố. Bố dường như đã ăn sáng xong, đang vừa nhấm nháp cà phê vừa lướt báo trên ipad.
"Remia, không giống với con mọi khi?"
Ngạc nhiên thật. Tôi không nghĩ bố sẽ nói chuyện với mình. Bình thường ông không phải là một người để tâm đến con cái (Ít nhất là với tôi).
"...Vâng... như một dạng thay đổi hình tượng sau kỳ nghỉ...?"
"Vậy à... thay đổi là tốt."
Ánh mắt của ông quay trở lại màn hình ipad.
Nói chính xác, không phải do tôi thay đổi hình tượng, mà là cơ thể của tôi đã biến đổi hoàn toàn.
Trước khi bị triệu hồi đến dị giới, dù có là chính mình, châm trước bao nhiêu, tôi vẫn tự cho rằng bản thân là một đứa xấu xí. Tóc chẻ ngọn, mặt đầy tàn nhang.
Tuy nhiên, hiện tại, có được khen là xinh đẹp tuyệt trần thì tôi cũng không lấy làm bất ngờ.
Tự cao? Tôi nào dám. Tôi chỉ đứng trên góc nhìn khách quan để nhận định về bản thân thôi. Bởi ngay cả tôi cũng thấy diện mạo của mình khác đi rất nhiều.
"Của con đây, Remia."
"Cảm ơn mẹ."
Bữa sáng mẹ chuẩn bị cho tôi là trứng ốp la, xúc xích xông khói, xà lách và bánh mì sandwich nướng. Đã lâu không cho đồ ăn thể rắn vào miệng, nên tôi cảm thấy hương vị của những món này rất kích thích vị giác.
Ăn xong bữa sáng, tôi chuẩn bị rời khỏi nhà.
Đang ngồi ở thềm cửa mang giầy, tôi nghe thấy tiếng bước chân.
Không cần ngoảnh lại tôi cũng biết đó là Julia.
"Chị đến trường sớm hơn mọi khi nhỉ?"
Nói như độc thoại, Julia ngồi xuống bên cạnh tôi và bắt đầu mang giày. Trên lưng em ấy là cặp sách và túi cầu lông. Xem chừng, Julia sẽ đến câu lạc bộ trước khi lên lớp.
"Học kỳ mới mà. Đi trễ cũng không hay."
"Vậy à."
Julia tỏ vẻ không mấy quan tâm.
Dù sao thì tôi cũng hiểu lý do em ấy hỏi vậy.
Trước đây, tôi rất ghét trường học. Bây giờ chắc cũng chưa thích được. Đối với tôi, ít ở trường giây nào thì hay giây nấy. Thành ra, tôi thường đợi đến sát giờ rồi mới ra khỏi nhà. Cũng rất hay đi trễ. Bị phạt đứng ngoài hành lang.
"Chúng con đi học đây."
Tôi và Julia cùng rời khỏi nhà. Tuy nhiên, em ấy không đi cùng tôi. Đến giữa đường, Julia hội ngộ cùng bạn học. Cả hai nói chuyện vui vẻ với nhau. Tôi đi ở phía sau, cách một khoảng. Đôi lúc, tôi có để ý thấy, cô bạn của Julia nhìn về phía mình. Sau đó thì bàn tán gì đó.
Về phần tôi, tôi cũng đang chuẩn bị tâm lý.
Lâu rồi không đến trường, dù muốn hay không, tôi vẫn thấy hồi hộp. Lồng ngực nặng như bị chì đè lên. Biết rằng tôi đã không như xưa nữa, đã có sức mạnh và đồng đội. Tuy vậy, tôi vẫn không khỏi bồi hồi.
"Trường học, hãy đợi đấy!"
Tôi thì thầm trong miệng.
Với quyết tâm, sẽ khắc phục nỗi ám ảnh đến trường!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook