Ly Hôn Đi Cám Ơn
C2: Chương 2

3

Như Cố Châu muốn, tôi an phận ở nhà làm Cố phu nhân.

Lúc buồn chán, tôi đi đến phòng thay đồ tự nhảy múa trước gương, tưởng tượng bản thân đang đứng trên sân khấu rực rỡ sáng chói.

Ba tôi gọi tôi và Cố Châu đến nhà ăn tối. Lúc mới kết hôn, tôi và hắn mỗi tuần về một lần, nhưng khi Khương thị ngày một suy yếu, một năm một lần Cố Châu cũng không đi.

Buổi sáng lúc dùng bữa, tôi nói việc này cho hắn.

Tôi tỏ vẻ quan tâm nói: “Tôi biết anh không có thời gian, tôi đi một mình được rồi, dù sao cũng chỉ là một bữa ăn tôi thay anh chào ba một tiếng cũng được.”

Cố Châu liếc nhìn tôi nói: “Trùng hợp vậy, hôm nay tôi có thời gian rảnh, có thể đến được”

Dù hơi ngạc nhiên vì hắn đồng ý nhưng tôi cũng không hỏi gì thêm.

Trên bàn ăn, bố tôi nhiều lần nói bóng gió rằng Cố Châu có thể cấp thêm vốn cho Khương thị không.

Tôi mới ăn được hai miếng, liền bị mẹ đủ lý do để kéo tôi vào phòng.

“An An, sao bụng con nhiều năm vậy rồi mà còn không có động tĩnh gì vậy?”

“Thuốc lần trước mẹ đưa con có uống không?”

Mới chỉ bước chân vào cửa, bà đã hỏi tới tấp.

“...”

Tôi cũng không thể nào nói với bà là tôi và Cố Châu đã chia phòng mạnh ai nấy ngủ từ lâu rồi, có thai được mới là lạ.

“Công việc kinh doanh của bố con bây giờ đang rất sa sút, hoàn toàn dựa vào sự hỗ trợ của Cố Châu. Ngay lúc này năng lực kinh doanh của nó đang rất mạnh, nếu con không có thai để trói nó lại, không chừng một ngày nào đó sẽ có một người đàn bà khác mang thai cho nó trước cả con luôn thì sao"

Nhìn mẹ tôi lo lắng.

Tôi có nên nói cho bà biết hiện tại hắn đang nuôi tình nhân bên ngoài không?

Trùng hợp hơn người đó là bạn đại học của tôi, lại là người bạn tôi ghét nữa chứ.

Tôi cắn môi: “Chúng ta cứ bám víu hắn như này mãi sao?”

“Đây là công sức nửa đời của ba con, không thể nói bỏ là bỏ được”

“...”


Sau một hồi nghe giảng rốt cục tôi cũng được ra ngoài.

Bọn họ hình như đều đã quên, hôm nay là sinh nhật của tôi.

Tôi còn tưởng vì hôm nay là sinh nhật của tôi nên ông bà mới gọi tôi về.

Tôi cười giữ giễu, ăn thêm hai miếng rồi ra về.

Lúc về mẹ còn đang cố gắng nháy mắt ra hiệu cho tôi.

Tôi quay đầu không nhìn bà, ngồi trên xe tinh thần có chút chán nản.

Có người gọi cho Cố Châu, không biết có phải cố ý hay không mà hắn mở loa ngoài để nghe.

Một giọng nữ nũng nịu vang lên: “A Châu, không phải anh đã nói hôm nay sẽ đến đón sinh nhật cùng em hay sao”

Ừ nhỉ, suýt nữa thì quên mất, tôi và Mạnh Gia Nịnh có cùng một ngày sinh.

Cố Châu không nhớ được sinh nhật của tôi, nhưng sinh nhật của cô ta thì lại nhớ kỹ lắm.

Tôi nhắm mắt không nói gì.

Cố Châu dỗ dành nói: “Anh nhớ mà, anh vừa làm xong việc, giờ anh đang đến đây”

Mạnh Gia Nịnh hỏi: “Thế anh có mua bánh sinh nhật cho em không đó?”

Hắn khẽ cười: “Có chứ, sao anh lại quên sinh nhật của em được”

Cô ta vui vẻ nói: “Cố Châu em biết anh tốt với em nhất mà!”

Hai người nói chuyện với nhau hồi lâu nữa Cố Châu mới cúp điện thoại.

Tôi mở mắt, duỗi lưng mệt mỏi nói: “Thả tôi ở đây được rồi, tranh thủ thời gian đến đón sinh nhật với tình yêu bé nhỏ của anh đi”

Ánh mắt Cố Châu lạnh lẽo nhìn tôi: “Không có gì muốn nói sao”

Tôi ngẫu nhiên trả lời: “Chúc anh chơi vui vẻ”

Sắc mặt hắn lạnh lẽo, đột nhiên thắng xe lại: “Xuống xe!”

Tôi cười nói: “Anh không cần phải mời đâu, tôi tự xuống được mà, anh đi chơi vui vẻ nha”

Tôi cởi dây an toàn, vui vẻ nhảy xuống xe.


Cố Châu không chút lưu luyến, trực tiếp lái xe đi.

“Haiz…”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, lấy điện thoại ra mở đèn pin soi đường.

Sau khi không còn tình cảm với Cố Châu nữa, cuộc sống của tôi rất thoải mái.

Trước kia tôi không biết nấu cơm, tôi vì hắn mà học nấu ăn đã rất nhiều lần cắt trúng vào tay.

Mỗi tối đều chờ hắn về cùng ăn, hắn thì ngày ngày ở bên Mạnh Gia Nịnh trãi qua cuộc sống hạnh phúc.

Đỉnh điểm là một lần kia tôi gọi điện cho hắn nhưng tất cả những gì tôi nghe được chỉ là lời thì thầm nhẹ nhàng của Mạnh Gia Nịnh: “Chị Khương, A Châu đang tắm, có lẽ chút anh ấy mới xong, lúc đó chị gọi lại cho anh ấy nha”

Lúc đó tôi đã không còn yêu hắn nữa.

Dù sao yêu hắn cũng quá là đau khổ, tôi cũng không phải người thích bị ngược đãi.

4

Đi bộ không bao lâu tôi đã hối hận.

Đáng lẽ phải chạy đêm một đoạn nữa mới kêu dừng xe mới phải, đoạn đường này không dễ bắt xe xíu nào.

Suy nghĩ một lúc tôi vẫn quyết định bắt xe.

Qua lại hồi lâu, cuối cùng cũng có một chiếc xe tấp vào, chủ xe hạ kính xuống lớn tiếng nói: “Cô gái, cô có biết đoạn đường này không cho phép đỗ xe không vậy hả?”

Tôi ra vẻ yếu đuối nói: “Anh trai, anh thương hại tôi chút với, chân tôi sắp gãy tới nơi rồi, tôi sẽ trả anh gấp 10 lần được không?”

Anh ta nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi bất đắc nói: “Mau lên xe”

Lòng tôi vui như trẩy hội, vui vẻ bước lên xe.

Vừa mới đặt mông ngồi xuống, người trước ghế lái đã nói: “Khương An tiểu thư, trùng hợp quá”

“!???”

Tôi bất ngờ sau đó nhoài người lên để nhìn người phía trước.

Trông cũng khá đẹp trai đó nhưng mà tôi không biết anh ta.


Tôi hoài nghi hỏi: “Anh là ai vậy?”

Anh mỉm cười nói: “Đại học Trung Ương, tôi và cô học cùng một trường”

Tôi lại hỏi: “Không phải, ý tôi là tại sao anh biết tôi”

Anh lại cười nói: “Trường chúng ta có ai mà không biết Khương An. Cô ấy năm nào cũng đứng nhất môn khiêu vũ. Lễ hội nào cô ấy cũng nhảy mở màn hơn nữa cô ấy còn là hoa khôi do chính Đại học Trung Ương bình chọn”

Tính ra ở trường đại học tôi cũng có tiếng tâm lắm chứ bộ.

Tôi tiếp tục lắng nghe.

Anh tiếp tục nói: “Tôi không những biết Khương An, tôi còn biết Khương An là một người rất mạnh mẽ”

“!?”

Câu nói này làm tôi hoang mang.

“Có một lần tôi đang chơi bóng rổ trên sân thì vô tình ném bóng trúng người cô, với quả bóng trên tay cô đi đến trước mặt tôi một với gương mặt đầy hung dữ và yêu cầu tôi phải xin lỗi.”

“Tôi muốn thử xem nếu tôi không xin lỗi thì chuyện gì sẽ xảy ra, kết quả là Khương An tiểu thư dùng lực ném trái bóng đi chỗ khác, ném xa ơi là xa”

Có chuyện này nữa hả? Sao tôi không nhớ gì hết vậy.

Tôi cười một cách xấu hổ, anh nghiêng đầu nhìn tôi cứ vậy ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Đôi mắt của người đàn ông vô cùng sâu, như thể có thể hút người ta vào bất cứ lúc nào.

Tôi yên lặng hồi lâu thì lên tiếng: “Có thể cho tôi biết tên của anh không?”

“Bùi Lạc Duẫn”

Bùi Lạc Duẫn…

Hình như lúc còn đi học đúng là tôi đã từng nghe qua cái tên này.

Tôi thầm nhớ lại những chuyện đã xảy ra ở trường đại học.

“Chồng của Khương An tiểu thư không đến đón sao” Anh đột nhiên hỏi.

“Khụ” Tôi bối rối ho vài tiếng “Anh ấy có việc bận…”

“Đêm hôm khuya khoắt ai lại thả một cô gái ở đoạn đường khó bắt xe như thế này, tôi nghĩ anh ta cố tình ném cô ở đó thì đúng hơn”

Tôi xấu hổ nói: “Ừm, chúng tôi cãi nhau. Gây gổ là chuyện không thể tránh khỏi trong hôn nhân mà”

“Ừm”

Anh nhẹ nhàng đáp lại.


Từ góc độ này hình như tôi thấy khóe môi anh nhếch lên, anh đang cười à?

“Số 31 Hoành Sơn”

“Tôi biết”

Sao cái gì anh cũng biết vậy?

Tôi có chút nghi hoặc.

Nhưng nghĩ lại mình đang ngồi trên xe của người ta, tôi lặng lẽ cất cái nghi ngờ đó xuống.

Xe không chạy thẳng đến nhà tôi mà dừng lại ở một trung tâm thương mại.

Anh xuống xe nói với tôi: “Khương An tiểu thư, tôi cần phải mua một ít đồ, cô chờ tôi một chút được không?”

Không muốn làm phiền anh thêm, tôi vội nói: "Không cần đâu, ở đây rất dễ bắt taxi. Tôi đưa tiền cho anh rồi tôi ra ngoài bắt taxi cũng được”

Anh cười nhạt: “Nhưng tôi chỉ muốn Khương An tiểu thư ngồi trên xe của tôi thôi”

“...”

Sao tôi cứ cảm thấy không khi có chút là lạ.

Tôi gật đầu: “Được rồi, tôi ngồi ở đây cũng được”

Bùi Lạc Duẫn mỉm cười, khóa xe, rút chìa khóa rồi mới rời đi.

Nếu không phải anh ta lái chiếc xe hàng hiệu này, tôi còn tưởng là mình đang gặp phải một tên sát nhân hoặc một kẻ bắt cóc tống tiền.

Tôi xua đi nỗi bất an trong lòng, tựa lưng vào ghế ô tô ngủ thiếp đi.

May mắn thay, không lâu sau anh đã quay lại, trên tay cầm một chiếc bánh dâu tây.

Tôi hỏi: “Anh mua tặng cho ai à?”

Anh đưa bánh cho tôi, khẽ nói: “Khương An tiểu thư, sinh nhật vui vẻ”

Thì ra vẫn có người nhớ ngày sinh nhật của tôi.

Tôi nhận lấy chiếc bánh, cảm thấy có chút cảm động muốn khóc.

“Sao anh lại biết?"

Anh cười: “Tôi đã nói Khương An tiểu thư rất nổi tiếng trong trường, tôi biết được sinh nhật của cô cũng không có gì là lạ”

Lúc trước anh biết thì không nói gì, nhưng bây giờ tôi đã tốt nghiệp gần 3 năm rồi, sao anh còn nhớ được hay vậy?

Tôi nói nhỏ: “Trí nhớ anh tốt thật đấy”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương