Lượt Chơi Hoàn Hảo - The Perfect Run
Chương 24: Chuyển tiếp

 

Hôm nay là một ngày mới đẹp trời và khá tươi sáng ở Thành Phố New Rome.

Mặt trời vừa ló dạng, đạn thì bay phơi phới, chuột thì đang tung hoành.

Đứng ở ban công, trong căn hộ của Jamie, khoác trên người bộ quần áo bình thường và cầm một cốc cà phê trên tay phải, Ryan liếc nhìn lũ chuột gặm nhấm đang bu đông một cục kia. Những con chuột của Ki-jung trông như đang tập giãn cơ trong khi bình minh ở phía chân trời, cho thấy chúng linh hoạt đến đáng kinh ngạc ấy. Là loài gặm nhấm đột biến khổng lồ mà trông cũng cưng ấy chứ.

Nhưng Ryan thực ra là một con sen yêu mèo, và giờ hắn đang có tâm trạng hơi bị khó chịu.

Hắn cầm điện thoại bằng tay trái và phát bản nhạc đã ghi âm sẵn mà hắn đã chuẩn bị cho dịp như thế này. Tiếng mèo kêu khủng khiếp vang vọng khắp căn hộ, khiến lũ chuột giật mình và hoảng sợ điên cuồng bỏ chạy, giải tán tùm lum và trốn dưới ghế sofa.

“Ryan!” Ki-jung hét lên từ trong bếp trong khi đang bận rộn làm bữa sáng. “Đừng có làm thế nữa!”

"Hả?" hắn hỏi một cách ngây thơ, lũ chuột liếc nhìn Ryan khi nhận ra trò lừa của hắn. “Có luật cấm nghe nhạc tiếng mèo đâu!”

“Cũng không có luật cấm ném ngươi ra khỏi ban công đâu á nha!”

“Gì mà ồn ào thế?” Jamie bước ra từ phòng ngủ, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và quần đùi. Không có bộ áo giáp cồng kềnh, hắn khiến Ryan nhớ đến một con gấu xám vừa chui ra khỏi hang động của mình ấy.

Điều đầu tiên mà hắn làm làm là hôn bạn gái của mình, sau đó cùng kẻ vận chuyển ra ban công trong khi cũng cầm theo tách cà phê của mình.

“Không có gì đâu,” Ryan trả lời, giấu điện thoại di động của mình đi. Những con chuột của Ki-jung bắt đầu ló ra từ chỗ ẩn nấp và tụ tập sau lưng hắn, trừng mắt nhìn hắn. Nhìn thấy hàng chục con chuột trong tư thế đó có thể khiến một người bình thường sợ hãi, nhưng kẻ vận chuyển chỉ meo meo với chúng.

“Ngươi thật là, hết nói nỗi,” Jamie trả lời, mắt hắn chớp chớp. Một con chuột nhảy lên lan can ban công, và gã Genome gãi vào giữa tai nó. “Ngươi cảm thấy thế nào rồi?”

“Đỉnh của chóp.”

“Ryan,” Jamie nhìn thẳng vào mắt hắn, “ngươi thực sự đang cảm thấy thế nào?”

Hắn giấu mọi chuyện đó tệ lắm à? Ryan nhìn về phía mặt trời ấm áp ló dạng phía xa. “Ta không cảm thấy gì cả.”

“Tức là…”

“Không có gì cả,” Ryan thở dài đáp. “Ta chỉ cảm thấy trống rỗng mà thôi.”

Ừ, chính xác mà nói, hắn cảm thấy như thể mục tiêu mà hắn cất công tìm kiếm dài nhiều năm đã kết thúc một cách thảm hại ấy.

Ryan đã mong đợi rằng một cuộc đoàn tụ vui vẻ sẽ khiến mọi chuyện tốt đẹp hơn, nhưng hắn chỉ nhận được thêm nhiều nước mắt và nỗi buồn mà thôi. Suốt nhiều năm, hắn luôn cảm thấy trống rỗng, cho đến khi biết được rằng Len vẫn còn sống sót thì tự nhiên hắn lại tìm cho mình một mục đích sống mới. Sự tồn tại vô tận của hắn bỗng nhiên cuối cùng cũng có mục đích.

Và cuối cùng là việc Len không muốn Ryan trong đời mình nữa. Mẹ kiếp chứ, trông cô ấy còn nát hơn cả hắn nữa.

“Nhưng ta đã quen rồi,” kẻ vận chuyển trả lời với vẻ lạc quan. “Thế tức có nghĩa là ta chỉ việc tìm thứ gì đó để lấp đầy khoảng trống đó là xong!”

Ngay cả trò đùa với lũ chuột cũng là một nỗ lực để khiến tâm trí hắn thoát khỏi suy nghĩ về Len. Hắn nhận ra rằng sự hỗn loạn và những trò đùa kỳ quái mới có thể giúp giải tỏa tâm trí khi tâm trạng ta không tốt.

Jamie lắc đầu trước khi nhìn vào ánh nắng. "Tiếc thật nhỉ."

“Tiếc cái gì?”

“Về cô nàng của ngươi ấy. Rất tiếc vì cô ta đã làm trái tim ngươi tan vỡ.”

“Ê, ta có bị đá đâu ba ,” Ryan phản đối vì rõ ràng tên này đã hiểu nhầm tình hình.

“Ta biết bị từ chối đau đớn lắm mà,” Zanbato an ủi hắn, như thể để nói về bản thân hơn. “Và điều đó chẳng sao đâu. Ai cũng từng bị một lần mà. Cô ấy không phải là người phù hợp với ngươi, hoặc có lẽ bây giờ không phải là thời điểm thích hợp. Ngươi vẫn còn trẻ, ngươi sẽ tìm được ai đó khác thôi à.”

Thật sự mà nói, dù chỉ là những câu nói sáo rỗng, nhưng qua miệng Jamie thì nó lại nghe đầy cảm hứng và có ý nghĩa lắm ấy chứ. Chắc có lẽ là vì hắn thật tâm muốn an ủi Ryan.

“Điều tồi tệ nhất là,” Ryan nói, bộc lộ chút thất vọng thay vì kìm nén nó, “cô ấy đang bị tổn thương rất sâu, và ta thì lại không biết phải giúp thế nào cả.”

Lời nói của hắn như đi sâu thẳng vào lòng Jamie, gã mở miệng nhưng không nói gì, dường như đang nhẩm lại những lời đó trong đầu. Hắn liếc nhìn lũ chuột và bảo chúng tránh đi chỗ khác. Lũ gặm nhấm rít lên đầy thù hận với Ryan rồi di chuyển vào bếp.

“Ngươi biết không, một ngày nọ, ta và một người bạn cũ đã phát hiện có ai đó dùng thuốc quá liều. Một người phụ nữ vô gia cư ngẫu nhiên thôi.” Jamie lên tiếng khi lũ chuột đã ở ngoài tầm nghe, giọng hắn như có chút nghẹn ngào. “Cô ấy đáng ra đã chết nếu mà chúng ta không có mặt ở đó.”

Ryan có thể cảm nhận được cảm xúc dâng trào trong giọng nói của Jamie và không nói gì cả. Câu chuyện này rõ ràng xuất phát từ trái tim gã.

“Ngay cả khi cô ấy đã xuất viện, ta vẫn coi cô ấy là trách nhiệm của mình. Ta đã cố gắng giúp cô ấy cai nghiện. Lúc đó khó khăn lắm. Thực sự khó khăn kinh khủng ấy. Phải mất nhiều tháng để đối phó với những cơn tái nghiện, những thói quen xấu và giúp cô ấy tìm lại việc làm… rất nhiều bạn bè của ta không hề hiểu chuyện này. Họ nghĩ rằng ta chỉ đang lãng phí thời gian thôi, và cô ấy đã vô phương cứu chữa rồi. Nhưng… nhưng không hề. Và chúng ta đã thành công. Tuy quãng thời gian đó rất khó khăn, nhưng cô ấy đã bình phục.”

Ryan liếc nhìn căn bếp và bóng dáng của Ki-jung.

“Ai cũng cần thời gian để chữa lành,” Jamie nói. “Và theo những gì ta nghe được, cô gái đó có vẻ như đã có những vết sẹo rất là sâu. Đừng bao giờ bỏ cuộc và hãy cố gắng hết sức, nhưng cũng đừng tự dằn vặt bản thân mình vì điều đó.”

Ryan gật đầu nhưng không trả lời.

“Ta đã nói chuyện với những người khác rồi,” Jamie nói, uống hết cà phê mà không thưởng thức nó như Ryan, “và chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc tại nhà vào thứ Năm tới. Tiệc chào đón ngươi đến thành phố New Rome.”

“Một bữa tiệc kiểu Hugh Hefner à, hay một bữa tiệc tân gia thân thiện?”

(Darkie: Hugh Hefner là ông trùm tạp trí Playboy, xung quanh toàn là siêu mẫu, nói tới đây chắc cũng hiểu rồi ha)

“Chỉ có Genome, và hầu hết họ đều độc thân.”

“Vậy thì tiệc kiểu Hugh Hefner rồi. Ê khoan khoan, ngươi định bán thân ta à? Ta phải trả tiền thuê nhà bằng chính thân mình à?”

“Đừng lo về tiền thuê nhà. À mà, chuyện gì xảy ra trong bữa tiệc sẽ ở nguyên trong bữa tiệc. Ngươi có thể sẽ thấy… những thứ rất kỳ lạ đấy.” Jamie càng nói, hắn càng có vẻ xấu hổ. “Những thứ có thể gây sốc cho hầu hết mọi người. Ta nghĩ ngươi khá thoáng, chỉ là… ta không chắc thoáng cỡ nào thôi.”

Vì Genome có khả năng miễn dịch tự nhiên với hầu hết các bệnh, bao gồm cả STD và có ngưỡng dùng thuốc cực cao, nên Ryan đã biết khá rõ bữa tiệc sẽ thác loạn như thế nào. “Ồ ồ, ta không hề kiêu ngạo,” kẻ vận chuyển mỉm cười, “nhưng ta đã chứng kiến hết mọi thứ rồi.”

“Được rồi, vậy thì tốt. Không được phép mang Thuốc Bay Bổng hay mèo vào, và sáng mai cậu phải giúp dọn dẹp,” Jamie kiên quyết nói thêm. “Ngoài ra, dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng có mà chơi Vamp. Ngươi có thể tán bất kỳ ai, bất kỳ người nào, ngoại trừ cô ta.”

“Tuyến truyện lãng mạn bị cấm á? Làm sao ta có thể chống lại cám dỗ này được đây?”

“Đừng bao giờ quên là cô ta là một con quỷ succubus chuyên hấp tình đấy, ả ta sẽ hút cạn ngươi đến chết nếu ngươi rơi vào vòng tay của cô ta đấy,” Jamie nói với một chút không thích. “Xanh lá chứng tỏ đanh đá.”

“Tại sao lại mời cô ta nếu ngươi không thích cô ta?”

“Cô ta là thành viên của biệt đội, và cô ta cực kỳ tự ái nếu không được mời tham gia các sự kiện của nhóm. Tin ta đi, làm vậy sẽ đỡ drama hơn.”

“Và Livia nữa!” Ki-jung la lên từ trong căn hộ. “Đừng quên kể cho hắn nghe về Livia!”

“Và cả Livia nữa, cảm ơn em yêu!” Jamie hét lại và tập trung vào Ryan. “Cấm đụng đến cô ta vì một lý do mà ta chưa thể tiết lộ, nhưng tin ta đi. Nếu ngươi thử tiếp cận cô ta, ngươi sẽ chết.”

Jamie đây đúng là không biết chút gì về tâm lý ngược nhỉ?

À thôi, giờ thì Ryan không có tâm trạng cho chuyện đó.

“Thôi chắc ta sẽ bỏ qua mấy trò mai mối đó vậy,” Ryan nói, chán ngấy mối quan hệ lãng mạn. “Ta đã có rất nhiều mối quan hệ lắm rồi.”

"Thật á?" Jamie không giấu được sự ngạc nhiên. “Ta tưởng ngươi là thú vui tiệc tùng hay gì đó chứ.”

Ryan giải thích. “Từng có một thời điểm trong đời, phương châm sống của ta là 'thử tất cả cho đến khi tìm được cái hoàn hảo nhất'. Nhưng sau đó thì phương châm đó đã cũ kỹ và hời hợt lắm rồi. Sau cùng thì ngươi cũng chỉ làm đi làm lại cùng một việc mà thôi.”

“Ta… ta nghĩ ta hiểu ý của ngươi.”

“Còn nữa, tại sao lúc nãy ngươi lại nói ta đấu tranh giành tình yêu đích thực, rồi tự nhiên giờ lại gài ta với người khác chi vậy?”

“Không, ta nói là ngươi không được từ bỏ việc giúp đỡ bạn mình giải quyết các vấn đề của cô ấy, nhưng nếu cô ấy vẫn không quan tâm đến người thì tự hiểu và tự đi kiếm bạn đời ở nơi khác.” Jamie đặt tay lên vai Ryan, tự nhiên hắn toát ra thần thái ấm áp của người cha. “Ta biết rất khó để làm thế, nhưng ta chắc chắn rằng ngươi sẽ tìm được người có thể khiến ngươi hạnh phúc trong bữa tiệc đó. Đó là tất cả những gì ta mong muốn cho ngươi.”

Ryan quay về phía căn hộ. “Ki-jung!”

"Hả?!" cô ấy trả lời trong lúc bận làm bữa trưa.

“Nếu cô mà không cưới gã này thì ta sẽ cưới gã đó nha!”

“Đồ ai nấy dùng nha!” Cô ấy trả lời hoàn toàn không chút do dự.

“Đó, ta đã nói hai người có chung khiếu hài hước mà,” Jamie nói, đặt tay lên vai Ryan. Cả hai gã Genome quay trở lại nhà bếp, đặt những chiếc cốc rỗng của họ vào bồn rửa.

Lúc đó, Ki-jung đã nấu xong một bữa sáng thịnh soạn cho người đàn ông của mình và cho chính bản thân cô. Tuy nhiên, cô ấy cũng đưa thêm hộp cơm trưa cho Ryan. “Đây nè,” cô nói. “Để ăn trưa á. Món bibimbap á, nên ta hy vọng ngươi thích cơm và rau.”

“Không cần đâu, ta định đi—“

“Cầm lấy đi,” cô nài nỉ, chỉ đẩy hộp cơm trưa vào tay Ryan. “Biết tính Vulcan, cô ta sẽ không cho ngươi ra khỏi xưởng của cô ta vắt tận xương tủy nhà ngươi đâu.”

Chết tiệt, những người này thật tử tế thật sự luôn. Họ cứ như đang dìm giết hắn trong sự tử tế ấy.

Với hộp cơm trưa kẹp dưới cánh tay, Ryan chuẩn bị đi làm nhưng lại dừng lại trước phòng ngủ của Lanka. “Người đẹp ngủ trong rừng ơi?” Kẻ vận chuyển gõ cửa. “Cảnh sát đây, tất cả đứng yên! Đặt tay lên đầu ngay!”

Hắn nghe thấy tiếng rên rỉ sau cánh cửa, cùng với tiếng chai rỗng rơi xuống đất. “Đã ba giờ chiều rồi hả?”

"Chưa."

“Vậy thì cút mẹ đi.”

Nghĩ lại thì, cô ta thường thức rất khuya thì phải, có lẽ làm việc ca tối.

Sau khi mặc trang phục Quicksave vào, Ryan đi ra khỏi nhà, đặt hộp cơm trưa lên ghế sau rồi lái chiếc Plymouth Fury đi. Ngay cả vào lúc đầu giờ này thì giao thông ở Thành Phố New Rome vẫn đông đúc, khiến kẻ vận chuyển nhớ lại những giờ phút tồi tệ nhất thời kỳ trước chiến tranh.

Ngay sau khi rời khỏi vùng ngoại ô, hắn liền dính kẹt xe. Kẻ vận chuyển mở cửa sổ và bật radio lên, hát một mình khi tự dưng tìm ra bài hát của Pink Panther.

“Tà đa, ta đa, tà đà ta đa tá đa tà đà tá đa…” Nguyền rủa Henry Mancini và giai điệu bắt tai đầy hấp dẫn của ông ấy.

(Darkie: Henry Mancini là nhạc sĩ, nhà chỉ huy dàn nhạc và hòa âm phối khí người Mỹ, và ông đã sáng tác nhạc theme siêu nổi tiếng của bộ phim hoạt hình Pink Panther)

Hắn cần một bài hát vui vẻ, đặc biệt là sau vụ việc đêm qua.

Cuộc đoàn tụ thảm hại đó đã giày vò hắn cả buổi tối qua, trong khi hắn thì cố gắng tìm ra cách giúp Len vượt qua những vấn đề của cô. Thật không may là, hắn vẫn chưa tìm ra được điều gì hết, hoặc ít nhất là, không có điều gì hắn có thể làm để cứu vãn tình hình được hết. Ryan đã từng chứng kiến và hiểu rất sâu sắc về bản chất con người thông qua rất nhiều vòng lặp. Người bạn thân nhất của hắn đã sống rút vào vỏ bọc của bản thân quá xa, cô ấy chỉ tin rằng cuộc sống chỉ càng trở nên tồi tệ hơn. Cô cần phải học lại cách tiếp cận những người khác trước.

Nhưng nếu không phải hắn thì là ai đây? Những đứa trẻ mồ côi kia á? Sao mà thế được?

Nhiệm vụ chính của hắn đã kết thúc trong thảm họa, và Ryan không biết phải làm gì tiếp theo hết.

Ừ thì giờ hắn ta đã phần nào hoàn thành nhiệm vụ chính của mình rồi, nên hắn có thể dành thời gian để làm nhiệm vụ phụ thay vì bắt đầu một vòng lặp mới. Hắn đã hứa với nhiều người rằng sẽ tống khứ Băng Meta ra khỏi Thị trấn Rust và cho nổ tung siêu phòng thí nghiệm của Băng Augusti, và hắn chắc chắn sẽ giữ đúng lời.

Tuy nhiên, sau đó thì…

Hắn không biết nữa. Việc tìm kiếm Len chính là động lực cho sự tồn tại của hắn, một hỗn loạn đáng hoan nghênh trong cuộc đời lang thang vô nghĩa dài vô tận của hắn. Nếu hắn không thể giúp cô ấy thì…

Không, hắn không thể cho phép bản thân mình suy nghĩ như vậy. Có một cách để giải quyết chuyện này, hắn chỉ cần thời gian để tìm ra nó thôi.

“Đừng có quay lại.”

Ryan quay lại ghế sau nhưng không thấy gì cả. “Người khổng lồ xanh đang ở trong vườn,” hắn nói. “Người khổng lồ xanh đang ở trong vườn.”

Không có câu trả lời.

“Ê ba, ngươi phải nói lại mật mã chứ,” Ryan trả lời, nhìn lại con đường. “Nếu lỡ có kẻ nào giả dạng ta rồi sao? Thế thì ngươi sẽ làm lộ vỏ bọc của cả hai rồi. Thành thật mà nói, ngươi nên giao việc này cho dân chuyên làm đi á.”

“Quả cam ở trong chuồng gà?”

“Đó thấy chưa, có tiến bộ rồi đó.”

“Cuộc hội ngộ với Len Sabino thế nào rồi?” Shroud hỏi, rõ ràng đang ngồi ở phía sau trong khi vô hình. Kẻ vận chuyển thắc mắc liệu hắn đã đợi cả buổi sáng chỉ để làm Ryan ngạc nhiên khi hắn đi làm hay không nữa.

“Ngươi nhìn trộm à?” Ryan thở dài. “Không quá xuất sắc, nhưng ta đã giải quyết quá ổn thỏa!”

“Ta rất biết ơn vì ngươi đã không chỉ điểm ta sau khi ngươi đã đạt được mục tiêu của mình,” Shroud trả lời, ngang nhiên phớt lờ câu hỏi. “Thế càng khiến ta tin tưởng ngươi hơn một chút.”

“Mà ngươi có lý do thực sự gì để thăm ta không, hay lâu lâu thích dọa người ta cho vui thôi?”

“Ngươi muốn ta cập nhật cho ngươi về Băng Meta, thì ngươi phải báo cáo thông tin phía ngươi đang thế nào chứ.”

“Không phải ngươi biết hết rồi à?” Ryan hỏi, khá chắc chắn rằng tên khốn vô hình này đã giám sát chặt chẽ hắn. “Ta vào rồi còn gì.”

“Ngươi đúng là đã thâm nhập vào Băng Augusti, nhưng sai bộ phận rồi,” người kính nói. “Bacchus mới lãnh đạo bộ phận chuyên sản xuất thuốc, chứ không phải Vulcan.”

“Con đường hoàn thành một nhiệm vụ thường có nhiều khúc quanh co lắm,” Ryan trả lời, giơ ngón tay lên và thể hiện sự khôn ngoan của mình. “Đôi khi, ta phải biết chờ đợi cơ hội chín muồi.”

“Thích nhóm của ngươi rồi à?” Shroud trầm ngâm. “Ta sẽ đợi lâu hơn, nhưng thỏa thuận sẽ kết thúc nếu mà không có tiến triển gì đáng kể.”

Chật chật, là một kẻ chuyên xâm nhập mà hắn chẳng hề tinh tế gì với những lời đe dọa mỏng manh đó hết. “Còn những người bạn Rồ Dại của chúng ta thì sao rồi?” Ryan đổi chủ đề. “Ngươi đã dọn sạch rác chưa?”

“Chúng có hệ thống cảm biến, hệ thống cảnh báo hoặc có thể là một tên tiên tri.” Shroud thở dài. “Bất cứ khi nào ta di chuyển quá gần Khu Đồng Nát, chúng sẽ cử một kẻ tấn công hạng nặng đuổi theo ta. Khả năng tàng hình hay cải trang đều vô ích cả.”

“Được rồi, vậy không làm nhiệm vụ lén lút nữa. Còn gì nữa không?”

“Psyshock.”

“Không phải ngươi đã giải quyết với hắn ta rồi à?” Ryan hỏi, nhớ lại tin nhắn trước đó.

"Ừ. Nhiều hơn một lần.”

Ryan nhìn đèn đường. “Lũ biết hồi phục khó chịu thật ha?”

"Ừ." Sau đó, tên khốn vô hình thả nguyên quả bom nguyên tử. “Nhưng không đáng ngại bằng những kẻ biết phân thân.”

Ryan không di chuyển một inch.

“Ta đã cố bắt sống hắn ở trại trẻ mồ côi,” Shroud giải thích, “nhưng hắn đã tự sát chứ không muốn trở thành tù nhân.”

Không đời nào. Điều duy nhất mạnh mẽ như chứng nghiện của tên Rồ Dại là bản năng sinh tồn. Đặc biệt là những tên già đời như Psyshock, những kẻ đã sống sót được hơn chục năm. Trừ khi…

“Ngươi nói chúng đã phái những kẻ tấn công hạng nặng truy đuổi ngươi,” Ryan đoán. “Bao gồm cả hắn luôn?”

“Bao gồm cả Psyshock, ngay cả khi xác của hắn vẫn nằm trong trụ sở của ta.” Tấm che mặt của Shroud thoáng hiện lên, phản chiếu ánh sáng của bình minh. “Nghe quen không?”

Bloodstream.

Cha của Len có một năng lực nhân bản vô cùng khủng khiếp, và nó cũng vô cùng hiệu quả. Nó đã khiến lão gần như bất khả chiến bại trong nhiều năm cho đến khi Băng Carnival theo dõi tất cả các phân thân của lão và ngăn chặn lão phân thân ra nữa. Psyshock đã nhìn thấy lão ra trận rất nhiều rồi, có thể nó đã truyền cảm hứng cho hắn chăng?

“Nếu bản sao của hắn hoạt động giống như Bloodstream…” Ryan nói tiếp, tay hắn nắm chặt vô lăng. “Ta sẽ đích thân ra tay.”

“Ta chưa thể xác nhận điều đó,” Shroud trả lời. “Nhưng ta nghĩ ngươi nên biết điều đó. Nếu ngươi phát hiện được điều gì mới, mong ngươi lập tức thông báo cho ta.”

“Hoặc ta sẽ giao xác hắn cho ngươi,” Ryan trả lời. “Còn gì nữa không?”

“Bacchus, hay còn được biết đến với tên thật là Andreas Torque, là một tên Xanh Dương,” Shroud giải thích. “Hắn có thể khiến người khác phát điên bằng những ảo ảnh và ảo giác, mặc dù ta không biết điều gì đã tạo nên sức mạnh của hắn. Hãy cẩn thận khi đối mặt với hắn ta đấy. Ta không có nhiều thông tin về hắn ta, ngoại trừ việc hắn từng là một linh mục bị vạ tuyệt thông rồi. Hắn hiếm khi rời khỏi siêu phòng thí nghiệm của hắn, và mỗi lần hắn rời khỏi đó là chỉ đến gặp Augustus. Nếu ngươi muốn vào đó, ngươi sẽ phải liên hệ với hắn thông qua một người trung gian.”

“Tuyệt vời, một chuỗi nhiệm vụ mới. Ta cho rằng ta sẽ không nhận được lương gì đâu ha?”

Không hề có câu trả lời. Kẻ vận chuyển quay đầu lại, dùng tay chạm vào ghế sau nhưng không cảm nhận được gì. Thậm chí không có cả thẻ liên lạc luôn á.

Ê ê khoan đã.

Thằng khốn đó đua mất hộp cơm trưa của hắn rồi!

#Darkie

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương