Cô đi ra ngoài, tìm đến một khu vườn nhỏ sau bệnh viện.

Cô phát hiện không phải chỉ có mỗi mình ở đây.
-Hắn đang ở phòng nào?
-Phòng 107 tầng 7.
-Được.

Trong đây người của hắn không nhiều, ra tay đi.
Cô im lặng không dám thở, phòng 107 tầng 7 không phải là phòng của hắn sao? Hắn vừa thoát khỏi móng vuốt tử thần, sao có thể để hắn rơi vào nguy hiểm nữa chứ.

Cô xoay người bỏ đi, lặng lẽ trở về phòng hắn.

Cô cách xa đó một đoạn thì chạy thật nhanh, cơ thể lúc này lại dội đến những cơn đau buốt.
Phòng 107.
Cô mở cửa phòng ra, bên trong trống không.

Cô đến giường lật đống chăn trắng ra cũng không thấy hắn, chỉ có chiếc giường trống trải.
-Lục Thiên Hạo, Lục Thiên Hạo, anh đâu rồi? Lục Thiên Hạo.
Cô cứ gọi như thế trong khoảng không.
Một bàn tay từ đâu kéo cô lại.
-Áaaaaaa
-Là anh.
-Lục tổng?

Hắn kéo cô vào trong tủ thuốc gần đó, đóng cánh tủ lại.
-Làm sao? Vừa đi đã nhớ anh rồi à?
-Ai thèm nhớ anh chứ.

Hứ.
-Vậy sao quay lại đây?
-À, đúng rồi....
Cô đang định nói thì hắn bịt miệng cô lại, hắn ngồi quay mặt về hướng cửa, thấy người bước vào, còn cô thì quay lưng về phía cửa nên không thấy.
-Im lặng.
-Tôi vừa nghe thấy...
-Im lặng.
-Ban nãy ngoài vườn...ưm...ưm.
Cô chưa nói xong thì hắn đã khoá môi cô lại, cô muốn giãy giụa cũng bị hắn kẹp chặt trong lòng hắn, căn bản sức chống cự bằng không.

Mắt cô mở to nhìn hắn, được vài giây thì cũng nhắm mắt lại mặc hắn tuỳ ý.

Lục Thiên Hạo chủ ý là muốn cô im lặng nhưng khi hôn cô rồi thì hắn lấy sức mân mê đôi môi cô, cố gắng đưa lưỡi mình vào bên trong cô tìm mật ngọt.

Đến khi cô gần cạn dưỡng khí hắn mới nới lỏng ra để cô thở,trong ánh sáng mờ mờ hắn cũng nhìn được bờ môi cô đang ửng đỏ lên và như muốn sưng lên, bờ môi hai người còn kéo dài sợi dây tơ.

Hai người trong tư thế đó thêm vài giây thì cô cũng nghe thấy tiếng bước chân đến gần.
Hai tên mặc quần áo đen, trong tay áo còn lộ ra một phần của khẩu súng ngắn.

Cô lúc này mới nổi lên cảm giác sợ hãi, lo lắng.

Cơ thể mất khống chế mà run lên.

Dù gì cô cũng trải qua một chuyện kinh khủng như thế thì cảm giác sợ hãi bây giờ cũng là dễ hiểu.
“Cô ấy đang sợ sao?”
Hắn thấy cơ thể cô đang run lên thì ngồi gần lại cô thêm một chút, vòng tay ra sau lưng cô ôm, còn vỗ nhẹ ghé sát tai cô.
-Đừng sợ, có tôi đây.

Em sẽ không gặp chuyện gì đâu.
-Lục tổng....
Hai người đàn ông kia tìm kiếm không thấy Lục Thiên Hạo thì đang định toan bỏ đi.
-Lục Thiên Hạo không có ở đây.

Chúng ta đi thôi.
-Ừm, đi thôi.
Hai người đi tới ra đến cửa thì có tiếng chuông điện thoại reo lên, cũng may là chỉ là tin nhắn.
Ting.
Tiếng chuông thì chỉ có một tiếng, cũng kêu rất nhỏ nhưng trong trường hợp này thì đúng như tiếng bom nổ.


Tim cô như muốn ngừng đập lúc này thôi.

Hắn cũng tránh khỏi cảm giác bất ngờ và lo lắng.
Hai tên kia cũng nghe thấy, dừng nước chân lại và nhìn hướng về phía tủ thuốc.

Bọn chúng quay người bước về phía tủ.

Từng nhịp tim cô đập theo tiếng bước chân của hai người kia.

Hai người đến gần tủ, một tên hạ thấp người đang định mở tủ, một tên cầm sẵn súng để tay trỏ ở cò chờ bóp súng, Lục Thiên Hạo cũng đưa tay ra sau lưng, tay cầm sẵn vào khẩu súng sau người.

Hai bên đang đối mặt thì Mạc Phi tới.
-Hai người làm gì ở đây? Hai người là ai?
Tên kia vội giấu súng đi, quay lại tươi cười với Mạc Phi.
-Chúng tôi là bệnh nhân trước ở đây, tôi quay lại tìm đồ lần trước đánh rơi.
-Vậy sao? Tìm thấy chưa?
-Tôi thấy không cần tìm nữa đâu, nó cũng không quan trọng lắm.

Chúng tôi đi trước đây.

Đi thôi.
-Tôi nhắc nhở hai người, bên kia cũng có người đang nhìn hai người đó, tấm kính kia không chống đạn đâu.

Muốn giữ mạng thì đừng làm điều ngu dốt.
Hai tên này bất giờ mới nhìn về phía toà nhà đối diện bệnh viện, có một ánh sáng phản quang về đây, chính là phản quang của tấm kính ngắm bắn trên súng bắn tỉa.

Lục Thiên Hạo đúng là rất cẩn thận, rất biết lo xa.
Bọn chúng cười gượng rồi nhanh chóng rời đi.
Cả hai người bên trong tủ mới thở phào một hơi.


Hắn đẩy nhẹ cánh cửa ra, nhìn cô tỏ ý nhường cô ra trước.

Cô cúi đầu bò ra khỏi tủ, hắn đưa tay để lên phần thành tủ trên chỗ đầu cô, sợ cô bị đụng đầu, cô đương nhiên không biết điều này.
-Lão đại, sao lần này mất công vậy?
Lục Thiên Hạo ban đầu đứng sau cánh cửa, chỉ chờ mấy tên kia vào là xử, cô chính là biến số, cả hai người không thể nấp sau cánh cửa được nên hắn mới kéo cô đến nấp vào tủ thuốc.

Mấy chuyện chết chóc này hắn cũng không muốn cô chứng kiến.
-Bảo thêm vài người đến đây.
-Vâng.
Hắn nhìn sang phía cô.
-Lúc nãy em muốn nói gì?
-Tôi ra vườn sau bệnh viện, thấy có người muốn hại anh nên có ý tốt quay lại nhắc nhở anh.

Ai biết lòng tốt dư thừa.
-Em lo lắng cho tôi sao?
-Tôi....à...ừm...ai lo lắng cho anh chứ.
-Em muốn ở lại đây nghỉ ngơi với tôi không?
An toàn hơn ở một mình.
-Ở với anh còn nguy hiểm hơn.

Hứ.
Lần thứ hai cô đỏ mặt bước bỏ đi từ căn phòng này.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương