Cô về phòng mình thì Lục lão gia cũng vừa đến phòng Lục Thiên Hạo.

Lúc sau cô mới thấy mình quên điện thoại ở đó.
-Con cảm thấy sao rồi?
-Không chết được.
-Ta vừa thấy cô thư ký cũ của con đi ra từ đây, cô ta lại câu dẫn con sao?
-Con mắt nào của ông thấy cô ấy câu dẫn tôi?
-...
-Hơn nữa, cô ấy còn vừa cứu tôi một mạng đó.
-Cứu con sao?
-Cô ấy ra vườn thấy có người muốn hại tôi nên vào đó thông báo cứu tôi đó.
-Vậy sao? Việc đó là việc cô ta nên làm, không phải vì cô ta con mới nằm đây sao?
-Cô ấy là vì tôi mới rơi vào nguy hiểm, tôi cứu cô ấy là sai sao?
-Con cứu cô ấy vì cô ấy gặp nguy hiểm vì con? Vì trách nhiệm thôi sao?
-Ông muốn nghĩ sao thì nghĩ.
Đồng Oanh Lạc quay lại đúng lúc nghe được câu đó.

Cô chỉ nghe thấy câu đó, lần nữa cô rơi vào đau khổ.

Cô vốn còn nghĩ Lục Thiên Hạo vì yêu thích cô nên mới cứu cô, nên mới bất chấp nguy hiểm đỡ viên đạn cho cô.

Cô còn tưởng giữa cô và hắn sẽ có cơ hội, không ngờ đó chỉ là cô nghĩ.

Không ngờ đó là việc hắn làm cho cô vì hắn nghĩ hắn có trách nhiệm khi khiến cô gặp nguy hiểm vì hắn, nếu là ai hắn cũng làm vậy đúng không? Không phải riêng cô.


Cô quay đi, va phải một người đi qua.
-Á.

Xin lỗi, xin lỗi.
-Không có gì.
Mạc Phi chạy đi ra xem, thấy cô đang chạy đi, tay đưa lên lau mắt đúng dáng vẻ đang khóc.
-Ai vậy?
-Là Đồng tiểu thư, hình như cô ấy đang...khóc.
-Sao lại khóc?
-Tôi không biết.
Lục Thiên Hạo bỏ chăn ra đi xuống để tìm cô.
-Con định đi đâu? Con vừa làm phẫu thuật xong đó.
-Kệ tôi.
-Để cha gọi Vãn Vân qua chăm sóc cho con nhé.
-Không cần.
Hắn nói xong thì đi thẳng ra ngoài, không muốn nói chuyện với cha mình nữa.
-Thật láo xược.
-Mạc Phi, đưa cha tôi về.
-Vâng.
...
Lục Thiên Hạo đến phòng bệnh của cô.

Cô đang ngồi bên cạnh cửa sổ đang khóc.

Thấy có người vào, cô vội lau nước mắt, nhìn ra hướng cửa.

Thấy hắn thì thay đổi sắc mặt.
-Anh sang đây làm gì?
-Điện thoại của em này.
-Cảm ơn, không còn việc gì anh đi đi.
-...
-Anh sang đây còn việc gì nữa.
-Sang ngắm em.

Mạc Phi nói thấy em khóc? Ai làm em khóc?
-Liên quan gì tới anh? Nếu anh tới đây chỉ vì trách nhiệm thì không cần đâu.

Việc đó không phải lỗi của anh, tôi không trách anh, anh cũng đỡ viên đạn giúp tôi, chúng ta xem như không ai nợ ai.

Anh không cần tốt với tôi nữa.
-Em nói gì vậy?
-...
-Là vì chuyện đó sao?
Hắn đến gần gõ nhẹ vào đầu cô.
-Đồ ngốc, sao em lại nghĩ vậy chứ?

-Không phải sao?
-Anh cứu em đúng là vì trách nhiệm, nhưng cũng còn vì yêu em nữa.
-...
-Anh yêu em, anh không muốn em rời xa anh trước mắt anh.

Lúc nhìn Tử Sâm ngắm súng về phía em anh thật sự rất sợ, sợ em sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh.
-...
-Anh thật sự rất hi vọng em sẽ chấp nhận anh và đến bên anh, trở thành một nửa của cuộc đời anh.

Nhìn thấy em khóc hay đau lòng anh cũng đau lòng.
-Nhưng mà anh đã có vị hôn thê rồi.
-Đó là cha anh sắp đặt.
-Nếu anh không muốn hoàn toàn có cách từ chối.
-Đúng, anh hoàn toàn có thể từ chối.

Nhưng cha anh mang cha mẹ em ra để đe dọa anh.

Anh thật sự không còn lựa chọn nào khác.
-...
“Anh ấy đang giải thích với mình sao? Anh ấy vì mình, vì cha mẹ mình nên mới đồng ý bên Vãn Vân?”
-Anh không thích Vãn Vân sao?
-Anh chỉ thích em.
-...
-Anh sẽ nhanh chóng hủy hôn ước với Vãn gia, em có nguyện ý làm người yêu anh không?
-Anh đang tỏ tình với em sao?
-Ở đây còn ai khác sao?
-...
-Đồng Oanh Lạc, làm người yêu anh nhé.
-Em đồng ý.
Lục Thiên Hạo chỉ chờ câu trả lời này đã lao đến ôm cô.

Cái cảm giác vừa rơi xuống vực sâu lại được lên thiên đường này chỉ có những người đang yêu và người yêu mang đến được.


Cuối cùng cô cũng cảm nhận được hạnh phúc này rồi.
Hai người ôm nhau, còn nghe rõ được nhịp tim của đối phương.

Cũng là nghe theo nhịp đập con tim, diễn theo đúng tiến trình.

Anh buông cô ra, nhìn vào đôi mắt cô, đôi mắt cô dưới đêm đen như chứa thêm sao sáng vậy, xinh đẹp vô cùng.

Một tay Lục Thiên Hạo đưa từ eo lên giữ sau cổ cô.

Đôi môi tìm đến nhau mà trao cho nhau mật ngọt.

Cô kiễng chân lên, hai tay đặt lên ngực anh, không từ chối mà đón nhận,đáp lại nụ hôn của anh.

Hắn đưa lưỡi vào trong khoang miệng cô, tham lam trút hết mật ngọt trong đó.

Hai người một người mãnh liệt chiếm hữu một người nhẹ nhàng đón nhận.

Đến khi hô hấp khó khăn mới buông bỏ.
-Lạc Lạc, em đã là người phụ nữ của tôi rồi, đừng mong chốn thoát.
-Tự nhiên em thấy hối hận rồi.
-Em không có cơ hội đó đâu.
-Em yêu anh, yêu anh rất lâu rồi.
-Anh cũng vậy..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương