Lovers And Chocolate
-
Chương 2: Bệnh kén ăn chocolate (2)
Căn nhà trọ nho nhỏ tràn ngập hương vị chocolate ngọt ngào.
Nung chảy, khuấy, trộn, thành hình, trang trí. Kỹ thuật thành thạo vốn không giống thao tác “người mới” như đã nói ở quán cà phê.
Bắt đầu từ năm nhất dọn vào nhà trọ này thì cô vẫn luôn làm loại chocolate handmade này,
Từ lúc bắt đầu luống cuống tay chân cho đến thuần thục như bây giờ thì cô đã lãng phí rất rất nhiều nguyên liệu chocolate.
Hơn nữa, cô chỉ làm chocolate sữa.
Bởi vì năm đó, chocolate cô đưa chính là chocolate sữa.
Từng màn không cam lòng dẫn tới tình trạng như bây giờ.
Cái này khiến cho cô tiêu tốn càng nhiều nguyên vật liệu hơn.
Dù sao, sữa nhập khẩu cũng không rẻ hơn nhân hạt phỉ linh tinh.
Chỉ là chocolate sau khi làm xong vĩnh viễn đều bị đặt hong gió ở trêи ban công.
Tan đi vị ngọt, từ từ biến chất hoặc là tan chảy dưới ánh mặt trời.
Hết lần này đến lần khác chỉ có số phận bị cho vào thùng rác.
Dù sao chúng sẽ không bao giờ được tặng cho một người thực sự nào đó
X
Lộ Tiêu Tiêu cho rằng cô và Mạc Hi Thần chỉ là cuộc gặp lại thuần túy, người ta vốn không biết cô là ai, cũng sẽ không để ý cô là ai.
Cô chẳng buồn quan tâm đến tình hình gần đây của cậu ấy.
Nhưng mà……
“Hi.”
Chàng trai thanh tú như cắm rễ ở trước lớp học của cô, là ai đây?
“Lộ Tiêu Tiêu à, tôi là Mạc Hi Thần.”
“Từ lúc bắt đầu nhập học, tôi đã rất để ý đến cậu.”
“Xin hỏi tôi có thể xin cậu một phần chocolate vào ngày lễ Tình Nhân không?”
Lộ Tiêu Tiêu đang xách túi trong tay đột nhiên nắm thật chặt.
Cậu ấy đang trợn mắt nói dối, bọn họ chỉ mới gặp qua một lần vào ngày hôm qua, sao có thể đột nhiên để ý!
Vốn dĩ, cô cũng không xem như chuyện gì cả. Dù sao gần tới ngày lễ Tình Nhân, mọi người thường đi xem đối phương có hứng thú với mình hay không bằng cách xin chocolate cũng là chuyện thường thấy.
Chỉ là chuyện này…… phải xem đối tượng là ai cái đã.
Một trong những nhân vật đó chính là hoa khôi lớp!
Hoa khôi ngàn năm chưa từng thấy một tai tiếng!
Cho nên người đi ngang qua hoặc là ở lớp học đều vây quanh ở cửa. Mục đích chính là muốn nhìn một chút xem ai to gan công khai xin chocolate của hoa khôi lớp bọn họ như vậy!
Nhưng lúc những chàng trai kia nhìn thấy Mạc Hi Thần thì từ đầu đến cuối đều héo queo.
Không nói cái khác, chỉ với dáng vẻ này của Mạc Hi Thần cũng đã thắng bọn họ rất nhiều lần……
Cậu ta chính là trai trẻ thanh tú thế hệ mới trong lòng các cô gái của đại học C!
Tuy rằng nói là thanh tú nhưng thực tế người ta rất đẹp trai! Chỉ là cặp kính gọng đen cứng rắn mạnh mẽ kia khiến cho khí chất của cậu tăng hơn hai chữ thanh tú, cho nên cậu mới được mệnh danh là “Trai trẻ thanh tú”!
Hơn nữa người ta cao 1m85! Còn có cặp chân dài kia!
Thua……
Trong đám đông, người đứng gần nhất chính là Hạ Hầu Lam và Phó Nhược Hàm, dù sao hai cô ấy vẫn luôn chú ý đến Lộ Tiêu Tiêu từ đầu năm nhất. Tuy rằng nghe có vẻ hơi ngốc nhưng các cô ấy đã kết nạp Lộ Tiêu Tiêu vào nhóm bạn bè của mình! ( Tuy rằng đến bây giờ hai cô ấy ngay cả số di động của người ta cũng không có)
“Tiểu Hàm, Mạc Hi Thần kia rất tuyệt sao?”
Ánh mắt Hạ Hầu Lam vẫn chỉ luôn đuổi theo đàn anh khoa tiếng Anh của mình. Đối với những người khác gần như cô ấy đều không biết, cho nên nghe thấy người phía sau đều đang bàn luận về chàng trai kia thì hỏi cô bạn thân nhanh nhạy hơn mình một chút. Đã sớm biết đức hạnh của Hạ Hầu Lam nên Phó Nhược Hàm lập tức trả lời:
“Đương nhiên, người này chính là thủ khoa văn khoa! Nhưng cậu ta không đáp ứng lời mời của Thanh Hoa Bắc Đại, cố tình lại tới đại học C, chính là một truyền kỳ! Phải biết rằng lời mời của người ta còn có học bổng đấy! Hơn nữa người ta cao lớn đẹp trai, lại còn là chủ lực của đội bóng rổ, có thể không tuyệt sao!”
“Thủ khoa tới đại học C?”
Hạ Hầu Lam hơi giật mình, tuy rằng đại học C cũng là trường học rất ghê gớm nhưng so sánh với Thanh Hoa Bắc Đại thì đại học C vẫn chưa đủ tầm, mà Mạc Hi Thần vậy mà ngay cả học bổng kếch xù cũng từ bỏ, chạy tới đại học C học!
Thật là cái người kỳ quái à……
Đám người đều đang bàn tán, đáng tiếc Lộ Tiêu Tiêu vẫn không đáp lại Mạc Hi Thần. Mạc Hi Thần cũng không vội mà chỉ đứng tại chỗ như vậy, yên lặng nhìn Lộ Tiêu Tiêu, tựa như muốn nhìn đến khi Lộ Tiêu Tiêu cho cậu một câu trả lời mới cam tâm.
“…… Cậu.”
Lộ Tiêu Tiêu đột nhiên mở miệng, mọi người không khỏi nhấc tim lên.
“Xin lỗi, tôi không cho ai chocolate.”
Sự từ chối như dự kiến khiến các chàng trai vây xem nhẹ nhàng thở ra. Dù sao gần quan được ban lộc, nhưng mà đều đã hơn một năm, cả tháng này hoa khôi cũng không sinh tình cảm gì với bọn họ, huống chi là đưa chocolate, hiện giờ lại bị một người khoa khác giành trước hử?
Đùa à!
Bọn họ không cho!
Nhưng mà những lời này bọn họ chỉ dám nói như vậy ở trong lòng, dù sao cô hoa khôi này tồn tại theo kiểu đứng nhìn từ xa không thể đùa bỡn, bọn họ cũng không dám tùy tiện xông lên cho người bạn học Mạc này một bài học.
Mạc Hi Thần như đã sớm đoán được kết quả, cậu thở ra một hơi rồi nở một nụ cười:
“Cái này, tôi đã sớm đoán được nhưng vẫn muốn đến thử một chút.”
“Dù sao là tôi muốn làm nên nhất định phải đi nếm thử.”
Các chàng trai vừa muốn làm lại không dám nếm thử:……
Thằng nhãi này tuyệt đối là đang châm chọc bọn họ không dám hành động.
Lộ Tiêu Tiêu nhíu mày,
“Vậy cậu còn phải hỏi?”
“Dù sao sau khi thất bại có thể làm tổng kết một chút, sau đó…”
Mạc Hi Thần đột nhiên cúi người xuống, khuôn mặt lập tức tiến đến trước mặt Lộ Tiêu Tiêu, khoảng cách gần khiến Lộ Tiêu Tiêu cảm thấy bản thân đều cảm nhận được hơi thở của đối phương.
“Tiếp tục xuất phát, tiếp tục tranh thủ.”
X
…… Người nọ, có ý tứ gì đây?
Lộ Tiêu Tiêu ngơ ngác mà nghĩ đến lời nói của Mạc Hi Thần, tuy rằng trêи tay đang cầm muỗng khuấy khuấy chocolate nhưng tâm trí đã sớm bay xa, vốn không đặt sự chú ý
ở chuyện khuấy.
Chờ cô lấy lại tinh thần, chocolate vốn dĩ sền sệt đã bắt đầu vón cục……
Lộ Tiêu Tiêu:……
Không thể lấy.
Cô xả nước vào nồi, bỏ chocolate hỏng kể cả nước vào bồn cầu với một tiếng “Rẹt”. Sau khi xả xong toàn bộ, cô rửa nồi rồi xoay người cầm lấy chìa khóa chuẩn bị ra ngoài.
Chocolate thủ công thật ra có thể nấu chảy khuấy đều nhiều lần nhưng cô vẫn chưa bao giờ làm như vậy.
Chocolate nấu chảy nhiều lần như vậy thì vị sẽ không ngon, không thể ăn.
Đây là kết luận mà cô rút ra sau khi xem rất nhiều video hướng dẫn làm chocolate.
Dùng chocolate cao cấp nhất, sữa tốt nhất, kỹ thuật điêu luyện nhất và các quy tắc khắt khe nhất nhưng chocolate làm ra lại không ai nhấm nháp.
Cô sẵn sàng chấp nhận nó.
Chỉ là trễ như vậy, muốn đi đâu tìm chocolate nguyên chất đây.
Không có chocolate nguyên chất trong siêu thị……
Chỉ có thể đi loanh quanh một tí thôi.
Nói cách khác, lượng chocolate và sữa không giống nhau…… Như vậy ăn không ngon.
Nghĩ thầm như vậy, Lộ Tiêu Tiêu bước ra khỏi nhà trọ, đi đến phố mua sắm.
Nung chảy, khuấy, trộn, thành hình, trang trí. Kỹ thuật thành thạo vốn không giống thao tác “người mới” như đã nói ở quán cà phê.
Bắt đầu từ năm nhất dọn vào nhà trọ này thì cô vẫn luôn làm loại chocolate handmade này,
Từ lúc bắt đầu luống cuống tay chân cho đến thuần thục như bây giờ thì cô đã lãng phí rất rất nhiều nguyên liệu chocolate.
Hơn nữa, cô chỉ làm chocolate sữa.
Bởi vì năm đó, chocolate cô đưa chính là chocolate sữa.
Từng màn không cam lòng dẫn tới tình trạng như bây giờ.
Cái này khiến cho cô tiêu tốn càng nhiều nguyên vật liệu hơn.
Dù sao, sữa nhập khẩu cũng không rẻ hơn nhân hạt phỉ linh tinh.
Chỉ là chocolate sau khi làm xong vĩnh viễn đều bị đặt hong gió ở trêи ban công.
Tan đi vị ngọt, từ từ biến chất hoặc là tan chảy dưới ánh mặt trời.
Hết lần này đến lần khác chỉ có số phận bị cho vào thùng rác.
Dù sao chúng sẽ không bao giờ được tặng cho một người thực sự nào đó
X
Lộ Tiêu Tiêu cho rằng cô và Mạc Hi Thần chỉ là cuộc gặp lại thuần túy, người ta vốn không biết cô là ai, cũng sẽ không để ý cô là ai.
Cô chẳng buồn quan tâm đến tình hình gần đây của cậu ấy.
Nhưng mà……
“Hi.”
Chàng trai thanh tú như cắm rễ ở trước lớp học của cô, là ai đây?
“Lộ Tiêu Tiêu à, tôi là Mạc Hi Thần.”
“Từ lúc bắt đầu nhập học, tôi đã rất để ý đến cậu.”
“Xin hỏi tôi có thể xin cậu một phần chocolate vào ngày lễ Tình Nhân không?”
Lộ Tiêu Tiêu đang xách túi trong tay đột nhiên nắm thật chặt.
Cậu ấy đang trợn mắt nói dối, bọn họ chỉ mới gặp qua một lần vào ngày hôm qua, sao có thể đột nhiên để ý!
Vốn dĩ, cô cũng không xem như chuyện gì cả. Dù sao gần tới ngày lễ Tình Nhân, mọi người thường đi xem đối phương có hứng thú với mình hay không bằng cách xin chocolate cũng là chuyện thường thấy.
Chỉ là chuyện này…… phải xem đối tượng là ai cái đã.
Một trong những nhân vật đó chính là hoa khôi lớp!
Hoa khôi ngàn năm chưa từng thấy một tai tiếng!
Cho nên người đi ngang qua hoặc là ở lớp học đều vây quanh ở cửa. Mục đích chính là muốn nhìn một chút xem ai to gan công khai xin chocolate của hoa khôi lớp bọn họ như vậy!
Nhưng lúc những chàng trai kia nhìn thấy Mạc Hi Thần thì từ đầu đến cuối đều héo queo.
Không nói cái khác, chỉ với dáng vẻ này của Mạc Hi Thần cũng đã thắng bọn họ rất nhiều lần……
Cậu ta chính là trai trẻ thanh tú thế hệ mới trong lòng các cô gái của đại học C!
Tuy rằng nói là thanh tú nhưng thực tế người ta rất đẹp trai! Chỉ là cặp kính gọng đen cứng rắn mạnh mẽ kia khiến cho khí chất của cậu tăng hơn hai chữ thanh tú, cho nên cậu mới được mệnh danh là “Trai trẻ thanh tú”!
Hơn nữa người ta cao 1m85! Còn có cặp chân dài kia!
Thua……
Trong đám đông, người đứng gần nhất chính là Hạ Hầu Lam và Phó Nhược Hàm, dù sao hai cô ấy vẫn luôn chú ý đến Lộ Tiêu Tiêu từ đầu năm nhất. Tuy rằng nghe có vẻ hơi ngốc nhưng các cô ấy đã kết nạp Lộ Tiêu Tiêu vào nhóm bạn bè của mình! ( Tuy rằng đến bây giờ hai cô ấy ngay cả số di động của người ta cũng không có)
“Tiểu Hàm, Mạc Hi Thần kia rất tuyệt sao?”
Ánh mắt Hạ Hầu Lam vẫn chỉ luôn đuổi theo đàn anh khoa tiếng Anh của mình. Đối với những người khác gần như cô ấy đều không biết, cho nên nghe thấy người phía sau đều đang bàn luận về chàng trai kia thì hỏi cô bạn thân nhanh nhạy hơn mình một chút. Đã sớm biết đức hạnh của Hạ Hầu Lam nên Phó Nhược Hàm lập tức trả lời:
“Đương nhiên, người này chính là thủ khoa văn khoa! Nhưng cậu ta không đáp ứng lời mời của Thanh Hoa Bắc Đại, cố tình lại tới đại học C, chính là một truyền kỳ! Phải biết rằng lời mời của người ta còn có học bổng đấy! Hơn nữa người ta cao lớn đẹp trai, lại còn là chủ lực của đội bóng rổ, có thể không tuyệt sao!”
“Thủ khoa tới đại học C?”
Hạ Hầu Lam hơi giật mình, tuy rằng đại học C cũng là trường học rất ghê gớm nhưng so sánh với Thanh Hoa Bắc Đại thì đại học C vẫn chưa đủ tầm, mà Mạc Hi Thần vậy mà ngay cả học bổng kếch xù cũng từ bỏ, chạy tới đại học C học!
Thật là cái người kỳ quái à……
Đám người đều đang bàn tán, đáng tiếc Lộ Tiêu Tiêu vẫn không đáp lại Mạc Hi Thần. Mạc Hi Thần cũng không vội mà chỉ đứng tại chỗ như vậy, yên lặng nhìn Lộ Tiêu Tiêu, tựa như muốn nhìn đến khi Lộ Tiêu Tiêu cho cậu một câu trả lời mới cam tâm.
“…… Cậu.”
Lộ Tiêu Tiêu đột nhiên mở miệng, mọi người không khỏi nhấc tim lên.
“Xin lỗi, tôi không cho ai chocolate.”
Sự từ chối như dự kiến khiến các chàng trai vây xem nhẹ nhàng thở ra. Dù sao gần quan được ban lộc, nhưng mà đều đã hơn một năm, cả tháng này hoa khôi cũng không sinh tình cảm gì với bọn họ, huống chi là đưa chocolate, hiện giờ lại bị một người khoa khác giành trước hử?
Đùa à!
Bọn họ không cho!
Nhưng mà những lời này bọn họ chỉ dám nói như vậy ở trong lòng, dù sao cô hoa khôi này tồn tại theo kiểu đứng nhìn từ xa không thể đùa bỡn, bọn họ cũng không dám tùy tiện xông lên cho người bạn học Mạc này một bài học.
Mạc Hi Thần như đã sớm đoán được kết quả, cậu thở ra một hơi rồi nở một nụ cười:
“Cái này, tôi đã sớm đoán được nhưng vẫn muốn đến thử một chút.”
“Dù sao là tôi muốn làm nên nhất định phải đi nếm thử.”
Các chàng trai vừa muốn làm lại không dám nếm thử:……
Thằng nhãi này tuyệt đối là đang châm chọc bọn họ không dám hành động.
Lộ Tiêu Tiêu nhíu mày,
“Vậy cậu còn phải hỏi?”
“Dù sao sau khi thất bại có thể làm tổng kết một chút, sau đó…”
Mạc Hi Thần đột nhiên cúi người xuống, khuôn mặt lập tức tiến đến trước mặt Lộ Tiêu Tiêu, khoảng cách gần khiến Lộ Tiêu Tiêu cảm thấy bản thân đều cảm nhận được hơi thở của đối phương.
“Tiếp tục xuất phát, tiếp tục tranh thủ.”
X
…… Người nọ, có ý tứ gì đây?
Lộ Tiêu Tiêu ngơ ngác mà nghĩ đến lời nói của Mạc Hi Thần, tuy rằng trêи tay đang cầm muỗng khuấy khuấy chocolate nhưng tâm trí đã sớm bay xa, vốn không đặt sự chú ý
ở chuyện khuấy.
Chờ cô lấy lại tinh thần, chocolate vốn dĩ sền sệt đã bắt đầu vón cục……
Lộ Tiêu Tiêu:……
Không thể lấy.
Cô xả nước vào nồi, bỏ chocolate hỏng kể cả nước vào bồn cầu với một tiếng “Rẹt”. Sau khi xả xong toàn bộ, cô rửa nồi rồi xoay người cầm lấy chìa khóa chuẩn bị ra ngoài.
Chocolate thủ công thật ra có thể nấu chảy khuấy đều nhiều lần nhưng cô vẫn chưa bao giờ làm như vậy.
Chocolate nấu chảy nhiều lần như vậy thì vị sẽ không ngon, không thể ăn.
Đây là kết luận mà cô rút ra sau khi xem rất nhiều video hướng dẫn làm chocolate.
Dùng chocolate cao cấp nhất, sữa tốt nhất, kỹ thuật điêu luyện nhất và các quy tắc khắt khe nhất nhưng chocolate làm ra lại không ai nhấm nháp.
Cô sẵn sàng chấp nhận nó.
Chỉ là trễ như vậy, muốn đi đâu tìm chocolate nguyên chất đây.
Không có chocolate nguyên chất trong siêu thị……
Chỉ có thể đi loanh quanh một tí thôi.
Nói cách khác, lượng chocolate và sữa không giống nhau…… Như vậy ăn không ngon.
Nghĩ thầm như vậy, Lộ Tiêu Tiêu bước ra khỏi nhà trọ, đi đến phố mua sắm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook